- Anh Tống, tôi còn việc cần hỏi...
Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì Tống Quân đã biến mất trong tầm mắt, hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nói với những người sau lưng:
- Tôi cũng lần đầu tiên đến nơi này, các anh cứ đi dạo, những tảng đá vài trăm đồng thì cắt ra chơi cũng không là vấn đề, nhưng vài ngàn thì đừng mua.
- Đổ thạch thật ra cũng giống như bài bạc, mười lần đánh cuộc thì có chín lần thua, đừng nghĩ rằng mao liêu phỉ thúy trong này có rất nhiều mà có thể là một phần mười trong số đó sẽ cho ra phỉ thúy, như vậy là không có. Các anh à, trước nay đổ thạch truyền ra rất nhiều chuyện xấu, các anh trước nay chỉ nghe qua những câu chuyện về người may mắn phất lên, thật ra người thua là rất nhiều.
Lão Tam nghe vậy thì nhếch miệng nói:
- Tôi lại muốn mua nhưng tiền lại đưa cho cậu, Lão Yêu, đây là nửa năm tiền lương của chị cậu đấy nhé.
Trang Duệ nghe vậy thì dở khóc dở cười, hắn tuy cầm trong tay năm chục ngàn và có mười lăm ngàn là của mình bỏ ra nhưng các vị kia cũng có bỏ tiền, nếu nói cho hay thì gọi là quỹ đổ thạch, bọn họ còn cho Trang Duệ một chức vụ hội trưởng xử lý tất cả công việc liên quan. Nếu buôn bán có lời thì sẽ chia đều, nhưng nếu thua lỗ thì Trang Duệ sẽ một mình bồi thường, bốn người kia biểu quyết thông qua, Trang Duệ cũng chỉ có thể thành thật làm lãnh đạo mà thôi.
Thật ra đây cũng là việc vui do các vị đại ca tạo ra mà thôi, Lão Tam tuy gia cảnh bình thường nhưng cũng không trông cậy Trang Duệ có thể đổ thạch ra phỉ thúy, ngược lại thì Trang Duệ lại coi là thật. Nhạc Kinh và Lão Tam bây giờ đều là những nhân viên nhà nước nhỏ, Nhạc Kinh thì không cần phải nói, sẽ không coi trọng số tiền nhỏ này, nhưng Lão Tam nếu có chút tiền dư dả sẽ tốt hơn trên con đường phát triển sau này. Năm chục ngàn tuy không nhiều nhưng cũng là một số tiền đủ để hắn có thể mua được một món tốt.
- Lão Yêu, chúng ta đi một vòng, nếu cậu thấy có nguyên thạch nào tốt chuẩn bị cắt ra, cậu phải gọi điện thoại cho chúng tôi đấy.
Dương Vĩ, Nhạc Kinh và Lão Tứ vừa thương lượng xong, bọn họ quyết định một nhóm ba người cùng đi dạo, còn chuyện Lão Tam và vợ thì cho đi theo Trang Duệ sẽ hay hơn, vì vậy mà cả đội chia làm hai nhóm tản ra, một trái một phải đi vào hội trường.
Trang Duệ tuy đã được trải qua một lần đổ thạch nhưng vào trong trường hợp này cũng không biết phải làm sao, vì tình huống quá lớn, một đại sảnh lớn có cả trăm căn lều, đầy các quầy hàng nguyên thạch phỉ thúy, có thể nói nó là một thế giới đá, vài chục ngàn nguyên thạch chất chồng trong chỗ này, tình cảnh quá đồ sộ.
Từng quầy hàng hay lều bạt đều có treo biển hiệu, bên trên có ghi công ty tương ứng. Bây giờ đang đề xướng sản nghiệp hóa, những ông chủ mao liêu này cũng đều trực thuộc một vài công ty khác nhau.
Trang Duệ phát hiện chỗ này thật sự có rất nhiều nguyên thạch phỉ thúy nhưng đại đa số đều đã mở "cửa sổ nhỏ" hoặc "mở khe", "cắt mặt"...Phần lớn là có tính chất bán đổ, chỉ có một bộ phận là toàn đổ mà thôi. Tất cả những quầy hàng mà hắn đi qua, mao liêu bán đổ được hoan nghênh nhất, mao liêu toàn đổ thì lại không được ai hỏi thăm.
Còn có một hiện tượng kỳ quái, chính là có nhiều người cầm theo máy ảnh kỹ thuật số và giấy ghi rõ số tiền để chụp ảnh hoặc quay phim bên cạnh mao liêu, thậm chí trên mặt mao liêu cũng có ghi những con số. Điều này làm hắn cảm thấy có chút mơ hồ, hắn đứng nhìn một khối mao liêu bán đổ có biểu hiện rất tốt, nhưng không có ai báo giá với nó.
- Lão Yêu, những người này sao chỉ xem mà không mua?
Lão Tam cũng thật sự không hiểu, trong mắt hắn thì những tảng đá này đều khá giống nhau, chẳng qua chỉ có chút màu sắc cổ quái mà thôi.
Trang Duệ suy nghĩ một chút, cũng định hỏi ông chủ quầy mao liêu nhưng thấy đối phương tỏ ra đề phòng nên thôi, mà Tống Quân lúc này cũng không biết đã chạy đi đâu, hỏi cũng chưa chắc được trả lời.
- Đúng rồi.
Trang Duệ nghĩ đến một người, sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm máy.
- Cậu Dương, còn nhớ tôi không? Tôi là Trang Duệ, chúng ta đã từng gặp mặt ở hội chợ châu báu Nam Kinh.
May mà Trang Duệ vẫn nhớ rõ số điện thoại của Dương Hạo, hắn thật sự rất có cảm tình với vị thương nhân mao liêu tuổi trẻ kia, có lẽ Dương Hạo cũng sẽ tham gia hội chợ phỉ thúy ở Bình Châu lần này, vì vậy mà Trang Duệ mới điện thoại đến cho đối phương.
- Tất nhiên là nhớ rõ, cậu chính là mèo...Thần tài của tôi...
Dương Hạo biết mình nói lỡ lời, vì vậy cười hì hì, hắn nói tiếp:
- Cậu Trang, cậu gọi điện thoại cho tôi có gì không? Tôi bây giờ đang ở Bình Châu, lần trước biểu hiện của tôi ở Nam Kinh là không tệ, vì vậy lần này gia tộc lại cho tôi đi nắm một quầy hàng.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Trang Duệ, Dương Hạo này thật sự có mặt ở Bình Châu, hơn nữa Dương Hạo có lẽ vì có cơ hội đứng một quầy hàng nên giọng điệu truyền đến có hơi hưng phấn.
- Tôi cũng đang ở Bình Châu, hơn nữa còn ở trong hội chợ đổ thạch, anh đang ở đâu?
Trang Duệ mở miệng hỏi dò.
- À, tôi cũng vậy, ở quầy hàng số mười ba, hì, cậu đến nhanh đi, tôi và cậu em họ cùng có mặt ở đây, lần trước tôi nói những biểu hiện của cậu cho cậu ấy nghe, cậu ấy còn không tin.
Dương Hạo có chút vui sướng, hắn vội vàng nói số quầy hàng của mình cho Trang Duệ.
Trong hội trường thì cứ mười quầy hàng sẽ được sắp xếp một nhóm, Trang Duệ đi thẳng xuống, khi đi đến đúng vị trí thì thấy Dương Hạo đang đứng ở bên quầy nhìn khắp chung quanh.
- Này, cậu Trang, ở phía bên này...
Đúng lúc Dương Hạo thấy được Trang Duệ, vì vậy mà vội vàng gọi đến.
- Đến đây ăn chút dưa hấu, hôm này thời tiết hơi nóng, đây là cậu em họ của tôi, tên là Dương Tuấn. Cậu à, đây chính là ông chủ Trang, là người tự tay cắt ra khối phỉ thúy có giá trị hơn hai chục triệu.
Mùa hè Quảng Đông rất thất thường, ngày hôm qua là mưa rào điên cuồng, hôm nay mặt trời lên cao gay gắt. Sau khi nhóm Trang Duệ đi vào trong lều thì Dương Hạo lấy dưa hấu dưới bàn, lại cắt ra, sau dó mời nhóm Trang Duệ.
- Lão Yêu, cậu còn có phỉ thúy có giá hơn hai chục triệu sao?
Em trai của Dương Hạo không có vấn đề gì, nhưng Lão Tam thì thật sự bị dọa cho sợ hãi, theo như hắn nghĩ, Trang Duệ nếu cắt ra phỉ thúy, như vậy thì sẽ thuộc về chính Trang Duệ.
- Đò là mao liêu do một người bạn của tôi mua, sau đó tôi giúp cậu ấy cắt ra, cũng không phải là chính mình lời hơn hai chục triệu.
Trang Duệ có chút bất đắc dĩ, nếu mao liêu kia được hắn thấy đầu tiên, như vậy bây giờ còn lo lắng về chuyện biệt thự sao?
- Hì hì, chúng ta cũng đừng mơ hai chục triệu, chỉ cần hôm nay cậu có thể cắt ra hai triệu, lần này anh đây đến Quảng Đông cũng không uổng công.
Lão Tam nói với vẻ mặt khờ dại, vì năm ngàn đồng kia chính là tiền lương tiết kiệm của hắn, sau khi nghe mọi người nói về chiến tích của Trang Duệ, bây giờ hắn càng tin tưởng mười phần vào Trang Duệ.
- Cậu Trang, cậu cần phải mửo một khối mao liêu ngay tại hiện trường mới được, nếu có thể có phỉ thúy, như vậy thì tôi thật sự phục cậu...
Mọi người ăn dưa hấu xong, Dương Hạo móc thuốc lá cười hì hì mời Trang Duệ và Lão Tam, Chu Thụy không hút thuốc nên thoái thác...
- Anh cũng đừng đề cao tôi quá như vậy, không phải lần trước mua ba khối mao liêu mới cắt ra hai khối có màu xanh sao? Đều chỉ là vận may mà thôi.
Trang Duệ cười trả lời.
- Lão Yêu, bọn họ mở quầy hàng thế này thì những vật tốt sẽ bị chọn lấy, chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao?
Lão Tam có chút không rõ, nếu đổi lại là hắn thì những mao liêu có thể cho ra phỉ thúy bị mua đi, sẽ phải đau lòng vài ngày.
Lão Tam nói hơi lớn tiếng, Dương Hạo nghe thấy vậy thì giải thích:
- Đại ca à, cũng không thể nói như vậy được, chúng tôi chỉ kinh doanh mao liêu để kiếm lời, nếu khách có thể mua được mao liêu có phỉ thúy, như vậy thì coi như khách có ánh mắt tốt. Hơn nữa trong đây có nhiều quầy hàng, nếu quầy nào cắt mao liêu ra phỉ thúy, như vậy sẽ cực kỳ có lợi.
Lần trước Dương Hạo đến Nam Kinh định ở lại tham gia hội chợ mười ngày mới bán hết mao liêu, nhưng vì có Trang Duệ mà chỉ cần nửa ngày đã bán sạch hàng, cũng có ý nghĩa như vậy.
- Đúng rồi, anh Dương, tôi còn có chuyện cần thỉnh giáo anh, tôi đã đi qua vài quầy hàng, nhìn thấy mao liêu chia làm hai đống, một bên là những mao liêu có ghi số, thứ đó dùng để làm gì?
Trang Duệ vừa tiến vào quầy mao liêu của Dương Hạo cũng thấy mao liêu có ghi số, vì vậy biết đối phương sẽ giải đáp được cho mình.
- Anh, đây là mèo thần tài mà anh nói đến sao?
Dương Hạo còn chưa trả lời thì Dương Tuấn mười chín tuổi ở bên cạnh đã lên tiếng, vẻ mặt khá hèn mọn.
- Cậu Trang, cậu thật sự không phải nói đùa đấy chứ?
Dương Hạo cũng thật sự dở khóc dở cười vì vấn đề của Trang Duệ.
Trang Duệ thấy biểu hiện của hai anh em Dương Hạo thì thầm nghĩ mình hỏi mà trả lời đâu đâu, hắn tức giận nói một câu:
- Tôi biết rõ còn hỏi anh làm gì? Anh có nói không vậy?
- Được, tôi sẽ nói, đúng là tôi bội phục cậu, lần trước đổ thạch không hiểu gì mà cắt ra hai khối mao liêu có màu phỉ thúy, bây giờ hy vọng vận may của cậu cũng không tệ.
- Được rồi, anh nói nhanh một chút đi.
Trang Duệ thật sự có chút buồn bực, đó là tài thật sự của mình, cũng không phải may mắn như mọi người nghĩ.
Dương Hạo mỉm cười, sau đó hắn nghiêm mặt nói:
- Lần này hội chợ giao dịch và đấu giá Bình Châu được tổ chức năm ngày, chia làm hai loại giao dịch chính là "minh tiêu" và "thầm tiêu". Minh tiêu chính là những mao liêu không có số, ai cũng có thể tùy ý lựa chọn và ra giá, còn những mao liêu có số gọi là thầm tiêu, những vị khách có thể căn cứ vào biểu hiện của nó để ghi nhớ số mao liêu mà mình nhìn trúng, ba ngày sau sẽ đấu giá, ai trả giá cao sẽ được.
Trang Duệ nghe Dương Hạo nói như vậy thì xem như hiểu rõ, thì ra những mao liêu được đánh số kia dù được nhìn trúng ngay bây giờ cũng không thể mua ngay được, chỉ có thể thống nhất giá cả, như vậy cũng xem như quá lâu.
Nhưng cũng vì vậy mà những thương nhân mao liêu sẽ chọn các mao liêu có biểu hiện tốt, còn lại những mao liêu không có số sẽ có tính chất đánh cuộc rất cao, giá cả lại tương đối thấp, chỉ thích hợp với những người có hầu bao căng thẳng như Trang Duệ mà thôi.