Hoàng Kim Đồng

Chương 22: Một cặp hát bè (Thượng)


- Cậu gọi tôi sao?

Trang Duệ dừng bước, hắn dùng ánh mắt khó giải thích nhìn người đang giữ tay áo của mình, người kia cũng là một thanh niên, tuổi chừng hai mươi, dáng người gầy teo, đôi mắt có hơi nhỏ, cười rộ lên sẽ híp lại chẳng thấy đâu. Bộ dạng của người này giống như Lương Thiên trong vở kịch "Tôi yêu quê hương" trên tivi.

Người này ăn mặc cũng rất có ý tứ, rất có hiệu quả hài kịch, hạ thân mặc một quần bông hơi rộng, trên người mặc một bộ áo lông màu trắng, bên ngoài còn có một chiếc áo quan phục nhà Thanh màu vàng, tay áo dài đến khuỷu tay, dưới hông còn có đai. Nhưng bộ quần áo này mặc lên người tên thanh niên thì thật sự không giống như đám ngự tiền thị vệ mà Trang Duệ đã từng thấy trên tivi, ngược lại thấy giống như tiểu thái giám trong hoàng cung.

- Đại ca, tôi thấy anh đến đây ngồi xem xét cả buổi, có thể thấy anh là người trong nghề, vì vậy tôi mới tìm đến, không biết anh có hứng thú với thư pháp không? Anh có thể đến cửa hàng của tôi xem xét, tất cả đều là bút tích thực của danh nhân, còn có cả những bức tranh Trịnh Bản Kiều, bình thường không lấy ra...

Tên tiểu thái giám kia ra vẻ thân quen mà áp sát nói vào bên tai Trang Duệ, trước tiên nịnh hót vài câu, sau đó nói vào chính đề, nhưng cặp mắt nhỏ của hắn liên tục xoay chuyển, dù nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng rất lén lút.

- Sao? Quầy hàng của cậu ở đâu? Xa quá tôi cũng không đi đâu...

Trang Duệ dùng giọng từ chối cho ý kiến nói, nếu không ở trong chợ này thì hắn sẽ không đi, bây giờ xã hội này mà đặc biệt là ở những chỗ thế này chắc chắn sẽ là nơi ngư long hỗn tạp, nếu không cẩn thận thì mất tiền là chuyện nhỏ, toi mạng mới là chuyện lớn.

Lưu Xuyên đã từng nói một sự kiện với Trang Duệ, đó là năm trước có một tiểu tử ở nông thôn đến đây bày quầy, bán một vài đồng tiền cổ rỉ sét loang lổ. Theo lời nói của tiểu tử kia thì đào ra được khi trồng trọt, lúc đó tưởng rằng đây là sắt vụn đồng nát, sau này nghe người trong thôn nói có người mua những thứ này, vì vậy hắn mới đi đến chợ đồ cổ Bành Thành thử vận may. Nhưng trong chợ cũng có rất nhiều người bán tiền cổ, vì thế mà số tiền cổ của hắn cũng không ai mua, ngồi một ngày ở chợ mà không có thu hoạch gì.

Buổi tối khi tiểu tử kia sắp thu quán thì có một lão tiên sinh ngồi xổm trước quầy hàng của không chịu đi, vị lão tiên sinh này ánh mắt tinh đời nhận ra tiền cổ này là của Tề Quốc thời Chiến Quốc, hơn nữa lại là tiền Lục Tự Đao, trước nay tiền Lục Tự Đao luôn được khai quật với số lượng ít nhất.

Mọi người đều biết Tề Quốc ở vùng Sơn Đông, trước đó nghiên cứu viên Chu Hoạt tiên sinh của nhà bảo tàng tỉnh Sơn Đông đã biên soạn "Cổ Tiền Tân Điển" và nói về vấn đề này. Trước nay các vùng ở Sơn Đông khai quật được 4950 đồng tiền Tề Quốc, nhưng tiền Lục Tự Đao chỉ có mười sáu đồng, điều này làm cho Lục Tự Đao trở nên quý hiếm, trên thị trường cũng phải có giá ít nhất là sáu chục ngàn một đồng, dù là như vậy thì những nhà thích sưu tầm tiền cổ cũng thật sự khó thể cầu.

Tiền Lục Tự Đao dù có chút hư hại nhưng đại thể vẫn còn hoàn hảo, hơn nữa lão tiên sinh kia còn phát hiện ra bốn đồng Ngũ Tự Đao vẫn còn hoàn hảo, tuy số lượng Ngũ Tự Đao sưu tầm được cũng khá nhiều nhưng cũng có thể bán được giá hơn chục ngàn. Lão tiên sinh vào lúc phấn khởi khó nhịn nên kích động và ồn ào lên tiếng, vì vậy mà cả khu chợ chợt chấn động.

Phải biết rằng những người mở cửa hàng trong chợ đồ cổ nếu nói dễ nghe là bán hàng mỹ nghệ hiện đại, nói không dễ nghe chính là bán đồ dỏm, đặc biệt lừa gạt những kẻ tay mơ không biết gì. Chợ này đã mở nhiều năm nhưng thật sự chưa từng nghe nói có vật gì ở những quầy ngoài lề đường bán với giá vượt qua năm chục ngàn, bình thường những giao dịch lớn đều được tiến hành trong các cửa hàng, vật phẩm và kim ngạch giao dịch đều được giữ bí mật. Lúc này tin tức ở quầy vỉa hè xuất hiện Lục Tự Đao chợt truyền khắp chợ đồ cổ chỉ trong vài phút.

Vị tiên sinh kia sau khi lỡ miệng hô lên thì cũng biết mình nói hớ, thầm cảm thấy hối hận, vì thế cũng mong chữa lại. Nhưng lão tiên sinh này cũng là người tìm tiền Lục Tự Đao đã lâu, thành tâm muốn mua, nhưng tiểu tử kia sau khi nghe đám người chung quanh nghị luận thì cũng hiểu được giá cả. Vì đồng tiền Lục Tự Đao có phẩm chất không tốt, đã có chút hư hại nên giá cả cũng thấp hơn một chút, hai người thảo luận một lúc, cuối cùng lão tiên sinh kia dùng chín chục ngàn mua một đồng Lục Tự Đao và bốn đồng Ngũ Tự Đao, đồng thời khi đó còn đưa tiểu tử nông thôn kia đến ngân hàng giao dịch.



Đáng lý ra mọi chuyện đến đây là kết thúc, lão tiên sinh vì xúc động hô lên mà tổn thất vài chục ngàn, mà đại đa số người xem náo nhiệt cũng than thầm, tiểu tử nông thôn kia may mắn, vô duyên vô cớ mà có được một khoản tiền lớn.

Nhưng trong chợ này cũng không thiếu những kẻ muốn phát tài nhưng bụng dạ khó lường, sau khi phát hiện ra giá cả của những đồng tiền kia thì có vài ánh mắt tham lam nhìn vào hai người bọn họ, sau đó dùng danh nghĩa đến xem náo nhiệt để đi theo đến ngân hàng.

Lão tiên sinh sau khi giao dịch xong thì bắt taxi đi ngay, vì vậy mà đám người kia cũng không thể làm gì được, mà tiểu tử nông thông vừa có được khoản tiền lớn lại không đủ kinh nghiệm xử thế, lúc đó không muốn mở tài khoản và gửi vào ngân hàng, hắn lại hưng phấn rút tiền bỏ đi. Điều này làm cho đám người kia lợi dụng cơ hội đi theo đến một địa phương vắng người và hạ độc thủ với tên tiểu tử nông thôn, cướp sạch chín chục ngàn.

May mà tên tiểu tử nông thôn kia cao số, sau khi bị đánh thật mạnh vào đầu và hôn mê thì được người hảo tâm phát hiện ra và đưa đến bệnh viện. Sau khi giải phẫu mở sọ thì hắn tỉnh lại, hắn cũng chỉ ra đám côn đồ ở chợ đồ cổ ra tay với mình, tuy có thể thu hồi được tiền nhưng chỉ là một phần mà thôi. Sau khi sự việc xảy ra thì chín chục ngàn bị đám người kia xài mất hơn ba chục ngàn, còn lại hơn bốn chục ngàn làm tiền thuốc men cho tên thanh nhiên nông thôn. Đám người ra tay cướp tiền phần lớn chẳng có đồng nào trên người, tất nhiên cũng không có tiền để gánh chịu trách nhiệm dân sự với tên thanh niên. Tuy cuối cùng đám người kia cũng bị pháp luật nghiêm trị nhưng tổn thất của tên tiểu tử nông thôn là không ai có thể đền bù, vậy xem như việc vui hóa buồn.

Từ sau khi sự việc xảy ra thì chợ đồ cổ bị tăng cường quản lý, trang bị thêm bảo vệ, những kẻ lưu manh côn đồ lêu lổng đều bị thanh lý ra ngoài. Lúc này những thương gia giao dịch lớn trong chợ càng thêm cẩn thận, nhưng chuyện tốt phát sinh trên quầy hàng ngoài vỉa hè thật sự không lặp lại một lần nữa.

Cũng vì chỗ này phát sinh sự việc như vậy nên Trang Duệ mới hỏi tên thanh niên kia như vậy, vì những năm nay kẻ không có tiền bí quá làm liều là rất nhiều, không thể không đề phòng. Trước tết hắn đã không may mà gặp cướp, bây giờ gần sang năm mới, hắn cũng không muốn tự mình tìm xui.

- Đại ca, quầy của tôi ở ngay bên cạnh, vừa rồi anh đi qua mà không chú ý...

Tên tiểu thái giám cười lấy lòng, sau đó hắn dùng tay chỉ vào một quầy hàng mà Trang Duệ vừa rồi đã bỏ qua.

Trang Duệ khẽ thở ra, tên thanh niên chỉ vào một quầy hàng bên đường mà hắn vừa đi qua, bây giờ hắn cũng muốn quay về, vào xem một chút cũng không sao.

- Anh Hùng, lấy bức Trịnh Bản Kiều ra cho vị đại ca này thưởng lãm...

Hay người đi đến trước quầy hàng, tên tiểu thái giám tiến lên một bước rồi lớn tiếng nói với một người đàn ông ngồi trên một miếng vải đo sau quầy.

Trang Duệ đưa mắt nhìn, hắn thấy khi tên tiểu thái giám kia lên tiếng thì ánh mắt nháy liên tục như dính cát, vì vậy mà không khỏi thầm cười khổ.