Ông chủ quầy là anh Hùng cũng giống như những quầy hàng vỉa hè bên cạnh, hắn ngồi trên một mảnh vải đỏ hai thuốc vuông, bên trên bày ra đủ loại tiền xanh, nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì tất cả đều loang lổ xí bẩn. Linh khí trong mắt Trang Duệ căn bản không thể nào nhìn thấu những thứ này, vì vậy mà vừa rồi hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đi qua quầy hàng này.
- Hầu Tử, tôi không phải đã nói với cậu rồi à? Bức tranh kia có người muốn mua rồi, tôi cũng không bày ra, sao cậu lại đưa người đến xem hàng?
Anh Hùng chủ sạp tỏ ra mất kiên nhẫn, ngoài miệng tuy nói với người thanh niên gầy yếu nhưng Trang Duệ thấy ánh mắt đối phương như nhìn về phía mình.
Trước kia khi nói chuyện với chú Đức ở Điển Đương Hành, chú Đức đã từng nói, trước giải phóng trong giang hồ có nhưng nhóm người chuyên bán đồ cổ giả, chỉ chú trọng vào thư pháp và tranh ảnh. Sau này những nhóm người đào vàng trộm mộ cũng tham gia, vừa trộm cướp vừa hãm hại lừa gạt, không từ thủ đoạn nào, coi kẻ cướp là tổ tông và nhận thiên làm tổ sư gia, tự xưng là giang hồ Sách Môn, hành vi có chút tương xứng với hai người trước mắt.
- Có người đặt trước rồi thì thôi, tôi cũng không mua nổi bút tích của Trịnh Bản Kiều, tôi đi đây.
Trong chợ này thì cửa hiệu của Lưu Xuyên cũng rất có tiếng, vì thế Trang Duệ cũng không sợ xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng lười trêu chọc địa đầu xà ở đây, vì thế mà xoay người muốn bỏ đi. Bây giờ đã sắp trưa, hắn cần phải đưa Tiểu Niếp Niếp đi dùng cơm.
- Đừng, đừng đi, đại ca, đây là thứ tốt khó gặp, chỉ cần nhìn qua rồi đi cũng không muộn. Anh Hùng, nào có người đuổi khách như anh chứ?
Tên thanh niên gầy yếu vội vàng kéo Trang Duệ sang một bên, sau đó liên tục nháy mắt với tên đàn ông được gọi là anh Hùng kia, nếu hắn không làm cho tốt thì khách hàng sẽ bỏ đi mất.
- Nhìn qua cũng không có vấn đề, nhưng nếu người anh em này nhìn trúng thì tôi cũng không dễ làm, vì tôi đã đồng ý với người khác rồi. Được, trước tiên cho cậu ta nhìn qua rồi hãy nói...
Anh Hùng thấy Trang Duệ muốn đi thì cũng tỏ ra có chút bối rối, giọng điệu chợt nhũn ra.
Thật ra Trang Duệ cũng xem trọng hai vị này, Giang Hồ Sách Môn có lẽ đã tồn tại vào những năm bảy tám mươi nhưng mười năm sau giải phóng thì đám quỷ thần kia đã bị thanh lý sạch sẽ, hai người trước mắt chỉ có thể được xem là một đôi hát bè mà thôi, chỉ có thể lừa gạt được những người không hiểu gì hoặc là lính mới, kiếm chút lợi nhuận. Thật sự thì trình độ của đám người này nếu so với đám người chuyên nghiệp trong Giang Hồ Sách Môn theo lời chú Đức thì kém rất xa, ít ra thì những trò mà hai người bọn họ đang thực hiện cũng bị Trang Duệ phát hiện ra.
Trang Duệ nghe vậy thì dừng bước, dù sao thì nhìn qua cũng không có vấn đề, hắn ở trong chợt đồ cổ này có Lưu Xuyên giúp đỡ, cũng không sợ hai người này ép mua. Hắn thật sự cũng có chút hy vọng, trước đó hắn đã từng mua được bản thảo Hương Tổ Bút Ký của Vương Sĩ Trinh từ trong tay một bác gái ở nông thôn, biết đâu hai người này có thứ gì đó? Nếu như là thật thfi mình dù không mua nổi cũng sẽ có thể hấp thu được linh khí, coi như có một mối mua bán không lỗ.
Anh Hùng thấy tiểu tử kia quay lại thì cũng mừng thầm, vừa rồi hắn đã quan sát tên kia khá lâu, thấy đối phương liên tục dùng chân không tiến ở những quán bán tranh ảnh sách báo, nhưng chỉ xem mà không mua, người như vậy phải có chút kiến thức. Nhưng tên kia tuổi tác không cao, thuộc về loại hình lính mới, mà hắn chính là người gỏi nắm bắt những tên lính mới như vậy.
Anh Hùng đứng lên, lúc này Trang Duệ mới thấy rõ đối phương không phải ngồi trên ghế đẩu mà là một cái rương gỗ. Tên kia mở rương ra, sau đó cẩn thận lấy từ trong một hộp nhỏ màu vàng ra một quyển trục, sau khi bỏ lớp bọc bên ngoài thì thấy hai đầu trục gỗ đã cũ nát mòn vẹt đi, chỉ cần đưa mắt nhìn là biết đồ cổ.
Anh Hùng mở quyển trục ra, Trang Duệ phát hiện đó là một quyển trục đứng, dài rộng chừng 50x100 centimet, chất giấy có hơi ố vàng, bên trên vẽ một cây trúc sinh trưởng trong núi đá, hơn nữa còn có một bài thơ: "Họa trúc sáp thiên cái địa lai, phiên phong phúc vũ bút đầu tái, ngã kim bất khẳng tòng nhân pháp, tả xuất long tu phượng vĩ lai." Chữ viết lớn nhỏ không đều, nhiêng lệch không ngay ngắn, phía dưới bài thơ chỉ đề hai chữ Trịnh Tiếp, hơn nữa cũng có ấn có dấu đàng hoàng.
- Trịnh Tiếp là ai?
Trang Duệ chợt thốt lên, nhưng ngay khi vừa lên tiếng thì đã hối hận, chính mình rõ ràng đang tạo ra một câu chuyện cười cho thiên hạ. Trịnh Tiếp tự Bản Kiều, nhưng cái tên Trịnh Bản Kiều quả nổi tiếng vì vậy làm cho Trang Duệ không kịp phản ứng trong thời gian ngắn, cũng chẳng khác gì câu chuyện đáng cười khi cha của Dương Vĩ khăng khăng Đường Bá Hổ và Đường Dần là hai người khác nhau.
Anh Hùng và tên thanh niên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên cái nhìn nghi ngờ, người này thậm chí còn không biết tên của Trịnh Bản Kiều, như vậy có thể phân biệt thật giả sao? Nếu là người tính cách xúc động thì tốt, chỉ cần nhìn ưng ý sẽ mua ngay, nhưng người kia tướng mạo trầm ổn, hôm nay cũng không phải dễ dàng gạ gẫm.
Trang Duệ cúi đầu, hắn lợi dụng thời điểm mái tóc che hai mắt lại thì ngưng thần nhìn về phía bức tranh Trịnh Bản Kiều. Trong mắt hắn lóe lên luồng sáng màu vàng, linh khí lượn một vòng quanh bức tranh, đến khi linh khí quay về và không có hiện tượng nào khác lạ thì không cần hỏi trong lòng hắn đã cho ra phán quyết tử hình với bức tranh kia.
Từ sau khi hấp thu linh khí của hai bức thư pháp và quyển sách cổ thì Trang Duệ đã từn làm thí nghiệm với nhiều loại sách vở khác, không có bất kỳ thứ nào có linh khí. Sau khi xem xét lại, đồng thời cũng kết hợp với hai lần tiếp nhận linh khí trước đó, hắn cho ra kết luận, chính là những vật có linh khí đều phải là thứ để lâu năm, nếu nói về phương diện thời gian thì ít nhất cũng phải là trước giải phóng.
Trang Duệ thậm chí còn có chút nghi ngờ, linh khí có trong thư pháp và sách cổ, có phải lúc đó tác giả sáng tác quá chăm chú mà làm cho tác phẩm có linh khí hay không? Nhưng đây chỉ là ý nghĩ vô cùng vớ vẩn, Trang Duệ chỉ vô tình nghĩ đến mà thôi, nhưng hắn cũng nhận định thứ trước mắt nhất định là đồ giả.
- Hai vị, thứ này tôi xem không chuẩn, mong các vị thu lại.
Trang Duệ ngẩng đầu lên nói với anh Hung và Hầu Tử đang nhìn với vẻ mặt mong đợi.
Chú Đức đã từng nói với Trang Duệ, trong ngành đồ cổ không nói thật giả, chỉ có mới hay cũ, hơn nữa làm người phải chừa đường đi cho nhau, cho dù thứ đó là hàng "mới"(tức là giả) thì người bình thường sẽ nói xem không chuẩn, cũng sẽ không trực tiếp chỉ ra, mà người bán cũng hiểu ngầm, sẽ không tiếp tục dây dưa.
Trang Duệ nói như vậy thì anh Hùng và Hầu Tử đưa mắt nhìn nhau, không ngờ tên khốn không biết tên Trịnh Bản Kiều lại không hỏi giá mà trực tiếp nói ra ngôn ngữ của người trong nghề, bọn họ cứ tưởng mình nhìn lầm. Bọn họ nào biết nếu Trang Duệ không có cặp mắt kia, nào có thể phân biệt được thật giả? Anh đưa cho hắn một tác phẩm in ấn hiện đại, sợ rằng hắn xem xong cũng coi đó là hàng thật cũng nên.
Hầu Tử và anh Hùng đụng phải Trang Duệ thì xem như xui xẻo, vì bức tranh Trịnh Bản Kiều này làm giả rất cao siêu, giấy và bút mực đều là hàng thật thời nhà Thanh, người vẽ cũng là cao thủ, nếu so sánh với những tác phẩm của Trịnh Bản Kiều thì thật sự có thể dùng thứ giả để đánh tráo. Hơn nữa cây trục của bức tranh cũng được xử lý qua, những người chỉ hiểu chú tranh chữ mà không quá đi sâu vào nghiên cứu Trịnh Bản Kiều sẽ cho rằng đây thật sự là bút tích của Trịnh Bản Kiều. Không ngờ bọn họ gặp phải một kẻ xem xét cổ vật không theo quy tắc thông thường như Trang Duệ, vì vậy mà coi như không có kết quả.
Anh Hùng cũng là kẻ lành nghề, sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì cũng không tiếp tục lên tiếng, hắn nhanh nhẹn cất bức tranh xuống dưới rương gỗ, đây chính là dụng cụ để bọn họ dùng làm bàn ăn cơm, dù sao thì xã hội bây giờ cũng có nhiều kẻ muốn mua của rẻ, nếu không lừa được Trang Duệ thì còn có những con mồi khác.
Trang Duệ cũng không còn hứng thú, linh khí trong mắt hắn vì chữa bệnh cho mẹ mà mất đi hơn phân nửa, hắn cũng muốn bổ sung thêm, nào ngờ đi đến trưa cung không gặp vật gì có giá trị, xem ra dù có cặp mắt thế này thì cũng không dễ lượm lặt được cổ vật.
- Hai vị, sau này nếu có đồ cổ gì đó thì trước tiên có thể đến chào hỏi với chủ quán thú cưng đằng kia, các anh cứ buôn bán, tôi đi trước...
Trang Duệ khách sáo nói vài câu, tháng sau hắn sẽ về làm ở Điển Đương Hành, hắn cũng không có khả năng quay lại chỗ này, nhưng hai kẻ này mỗi ngày đều buôn bán ở đây, biết đâu sẽ có ngày có thứ tốt.
- Réc réc, réc réc...
Trang Duệ chào hỏi hai người chủ quầy, đang định bỏ đi thì sau lưng chợ vang lên những tiếng kêu lớn và khá quen thuộc.