- Hì, cậu Trang, cậu xem như hỏi đúng người, việc này người bình thường thật sự là không thể biết...
Tống Quân giống như cầm điện thoại rời khỏi phòng, vì lúc này trong loa vang lên rất nhiều tạp âm.
- Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải cậu muốn mua nhà, bản thân tôi sẽ mua lại căn biệt thự kia. Coi như cậu may mắn, biệt thự kia từ khi được lắp đặt đến giờ căn bản chưa có ai ở, chủ nhân trước đó là một kẻ xui xẻo...
Tống Quân nói ra những sự việc mình biết trong điện thoại, Trang Duệ nghe được mà trong lòng vui vẻ, hắn không ngờ căn biệt thự này chưa ai ở bao giờ, chẳng khác nào bỏ tiền mua một căn biệt thự mới.
- Mua nhà cũng may mắn vậy sao?
Trang Duệ cúp điện thoại mà vẫn cảm thấy khó tưởng, nhưng trên mặt lại luôn có nụ cười, tâm tình của hắn là rất tốt.
Nhắc đến chủ nhân của biệt thự thì rõ ràng là một kẻ không may, người này vốn là một vị phó hiệu trưởng một trường đại học ở Bành Thành, cũng là một vị kiến trúc sư có tiếng trong nước, có nhiều tác phẩm xuất sắc ở nhiều thành phố trong nước, tuổi tác không lớn, hơn năm mươi, xem như vẫn còn trong độ tráng niên.
Có lẽ vì đã dạy học khá lâu, vì vậy lần này vị phó hiệu trưởng kia chợt được điều động đến một thành phố khác, là phó chủ tịch thường vụ chủ quản xây dựng và giao thông. Theo lý mà nói thì với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình, vị phó hiệu trưởng kia sẽ phát triển tốt ở môi trường mới.
Nhưng vị phó hiệu trưởng và cũng là phó chủ tịch kia dù tài hoa hơn người, đi làm quan cũng vì muốn giúp đỡ địa phương phát triển xây dựng, nhưng sức chống cự của hắn với những viên đạn bọc đường là quá kém. Khi xuống địa phương công tác thì mỗi ngày đều tiếp xúc với xa hoa trụy lạc, ly đến ly đi, dần dần bị lạc mình, cảm thấy năm mươi năm trước sống vô dụng, không lĩnh hội được chân lý cuộc sống.
Trong khối chính quyền thành phố, ngoài phòng tài chính thì xếp vị trí thứ hai là phòng xây dựng và giao thông, một khi vị phó chủ tịch kia buông lỏng yêu cầu của mình thì các loại hấp dẫn kéo đến, cuộc sống gia đình rất tốt, bên ngoài bồng bềnh, rất tiêu sái, hầu như trẻ đi vài tuổi.
Nhưng vị phó chủ tịch kia dù sao cũng là nhân tài chuyên nghiệp, biết rõ thỏ khôn không ăn gần hang, vì vậy mua căn biệt thự này ở Bành Thành cốt để vung vãi tiền ra khắp nơi. Hơn nữa vị phó chủ tịch kia phát huy tính chuyên nghiệp của mình rất tinh tế, có lần hắn đã nói với người tình của mình, biệt thự này chính là một tác phẩm khá đắc ý của hắn.
Đáng tiếc là vị phó chủ tịch kia cũng không có hùng tâm như Hán Vũ Đế, sau khi biệt thự được xây dựng lắp đặt xong thì có người tố cáo kéo hắn xuống ngựa, kết quả là hai mươi năm tù, nửa đời sau chỉ có thể ở sau song sắt nhà giam.
Chưa nói đến giá trị bản thân và những phí tổn lắp đặt trang thiết bị, chỉ riêng vấn đề cải tạo đã mất hơn hai chục triệu, sở dĩ Tống Quân nói Trang Duệ may mắn vì có lợi ở phương diện tiền tài, hơn nữa vị chủ nhân của nó trước kia thật sự chưa từng được sử dụng qua chỗ này.
Vị phó chủ tịch ở bên kia xảy ra chuyện xấu tất nhiên cũng không thể trắng trợn tuyên dương, vì vậy mà phía bên kia ủy thác thành phố Bành Thành bán căn biệt thự này đi, tổn thất của quốc gia cũng thật sự khó vãn hồi. Nhưng vấn đề là thiết bị tốt được lắp đặt cũng khó tính dúng giá, hơn nữa Tống Quân lại dùng lực, chỉ có thể bán lại với giá biệt thự hiện tại, tất nhiên tham gia đấu giá chỉ có một mình Tống Quân.
Không phải lừa gạt công chúng sao? Đấu giá mang tính công khai, sao chỉ có một người tham gia?
Lý do bên này đưa ra cũng rất quang minh chính đại, chúng tôi làm việc dựa theo nguyên tắc, đầu tiên là đăng tin tức đấu giá lên báo chí, sau đó tiến hành đấu giá đúng thời điểm, hơn nữa hiện trường còn có công chứng viên, hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc công khai.
Tống Quân cũng coi như dễ làm việc, cho ra cái giá mười lăm triệu và thu vào một căn biệt thự tốt, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao thì cũng không có đối thủ cạnh tranh.
Thời gian đấu giá thì sao? Trên báo có ghi rõ ràng, nhưng cũng vì bên kia sắp kết án, chúng tôi cũng cần suy xét cho phía thành phố anh em bên kia.
Vì vậy Trang Duệ lần này có thể nói là gặp may, mua được biệt thự tốt, hơn nữa lại chưa ai từng ở, khó trách vì sao nụ cười rất sáng lạn.
Khi Trang Duệ gọi điện thoại cho Tống Quân thì cũng đã đi dạo khắp biệt thự, tuy cả biệt thự đều trống rỗng nhưng vẫn làm cho người ta khen không dứt miệng. Lưu Xuyên càng phải lên tiếng tranh cướp phòng với Tiểu Niếp Niếp, nghe nói là đến tối nằm ngủ ngắm sao sẽ là một việc rất lãng mạn.
- Niếp Niếp, nghe cậu nói này, buổi tối trên trời thường có sói đến bắt các cô gái, ngủ không an toàn.
Khi thấy không dễ nói thì Lưu Xuyên bắt đầu đe dọa.
- Cậu gạt người, sói cũng không phải từ trên trời xuống.
Niếp Niếp vẫn không tin.
Lưu Xuyên gãi đầu, hắn nhớ là mình có nghe một câu chuyện cổ, trong đó kể rằng sói từ trên trời xuống thì phải.
- Đại Xuyên, được rồi, đừng gạt Niếp Niếp, nói như vậy thì làm gì có ai sợ?
Trang Duệ thấy Lưu Xuyên kể chuyện mà thật sự còn không gạt được đứa bé ba tuổi thì có chút buồn cười.
Trang Duệ thấy Lưu Xuyên vẫn giống như chưa từ bỏ ý định thì nói tiếp:
- Đại Xuyên, tôi nói cho cậu biết, vệ tinh quản chế trên bầu trời có thể quay rõ ràng từng centimet dưới mặt đất, nếu cậu muốn mở tiết mục tivi toàn cầu, tôi sẽ tặng gian phòng kia cho cậu.
- Thật hay giả vậy?
Lưu Xuyên nghe vậy thì thầm suy xét lại, cuối cùng cũng không đề cập đến vấn đề kia nữa. Tuy hắn rất muốn cùng Lôi Lôi ngắm sao, nhưng lại không muốn những động tác giữa hai bên bị cả thế giới nhìn thấy.
Trang Duệ thấy Triệu Quốc Đống nhìn bằng ánh mắt hâm mộ thì vừa cười vừa nói:
- Anh rể, các người cũng chọn một phòng đi, có nhiều phòng, mọi người có thể đến ở cùng cho vui.
- Được, chúng tôi lên lầu ba tìm phòng, toàn bộ lầu hai để cho cậu làm tân phòng.
Trang Mẫn vui vẻ đồng ý, nơi này hoàn cảnh quá tốt, cuối tuần đưa con gái đến chơi cũng là rất tuyệt.
- Còn mẹ thì sao?
Trang Duệ đang định cho Trang Mẫu chọn phòng, nhưng hắn phát hiện mẹ không có mặt trong phòng.
- Mẹ ở lầu một, tuổi cao cũng không muốn lên lầu, mẹ đưa Niếp Niếp ra sân chơi đùa một lát.
Âm thanh của Trang Mẫu từ ngoài cửa truyền vào, bà cảm thấy ra ngoài ngắm hồ cá còn hay hơn ở trong này.
Lúc này căn biệt thự trống rỗng, ở lại bên trong cũng không có nhiều ý nghĩa, vì vậy Chu Thụy và Lưu Xuyên đều lục tục ra ngoài, chỉ để lại một mình Trang Duệ ở phòng khách.
- Kỳ quái, không phải nói có một tầng ngầm sao? Thế nào lại không thấy?
Trang Duệ cầm lấy bản vẽ biệt thự rồi cẩn thận quan sát, mỗi căn biệt thự ở Vân Long sơn trang này đều có một tầng hầm, nhưng hắn lại không tìm ra cánh cửa, chỉ thấy trên bức tường chỗ đó có treo một bức tranh mà thôi.
Trang Duệ vươn tay muốn tháo bức tranh xuống xem thế nào, nhưng hắn chợt phát hiện bức tranh không lay chuyển. Cuối cùng hắn thử kéo lên kéo xuống một lúc, ngay sau đó mặt trên sàn nhà chợt lộ ra một cánh cửa sắt hai mét vuông, nhưng cửa này đóng chặt, bên trên còn có ba hàng chữ số, có lẽ là nơi điền mật mã.
Trang Duệ nhớ đến những thứ mà Tống Quân đưa cho mình, hắn vội vàng mở cặp tìm kiếm, quả nhiên tìm được mật mã. Cánh cửa này cũng không đơn giản, được công ty đảm bảo an toàn chế tác ra, người bình thường không có mật mã thì thật sự khó thể mở được.
Trang Duệ cẩn thận quan sát cánh cửa, trước tiên mở ra theo mật mã rồi cài đặt lại, sau này chỉ có mình Trang Duệ mới có thể mở được nó ra.
Khi cánh cửa mở ra, ngọn đèn bên trong chợt sáng, Trang Duệ phát hiện có một bậc cầu thang kéo xuống bên dưới.
- Đây rốt cuộc là tầng hầm hay phòng bảo tàng?
Xét theo tính bảo mật của căn hầm này, Trang Duệ quyết định sẽ đưa khối mao liêu có phỉ thúy đỏ và khối nguyên thạch có chứa đế vương lục mua được từ quầy hàng của Dương Hạo xuống chỗ này, còn chuyện mở mao liêu thì hắn cũng rất xem trọng. Hắn có thể đặt một máy cắt đá ở trong gara, hạ cửa xuống thì cũng không ai biết trong đó đang làm gì.
Tầng hầm cũng không lớn, chỉ hơn mười mét vuông, có hai hệ thống thông khí, hơi lạnh cũng được đưa xuống đây, sẽ không làm người ta cảm thấy bức bối. Hơn nữa bên trong còn có một dãy khung gỗ, giống như khung gỗ đặt đồ cổ nhưng giá trị không lớn, vì vậy nhân viên tra án cũng không dỡ bỏ đi.
Điều này càng thêm thuận tiện cho Trang Duệ, coi như có thể thiết lập thành địa điểm đặt những vật sưu tầm được, xe ra chủ nhân trước kia rất có tính chuyên nghiệp, là người thu nhập cao. Điều đang tiếc duy nhất chính là trên những kệ gỗ đều trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì.
Sau khi rời khỏi biệt thự, vài ngày sau Trang Duệ rất bận rộn, riêng chuyện giường chiếu phải mua hơn mười cái, đồng thời còn phải hỏi ý của mọi người, kiểu dáng không thể giống nhau. Ngay cả Tần Huyên Băng ở nước Anh cũng biểu đạt ý kiến của mình, nói là giường nước là lựa chọn tốt.
Không có cách nào khác, Trang Duệ đành thỏa mãn yêu cầu của mọi người, Trang Duệ thậm chí còn chạy một chuyến xe đến Nam Kinh, ba ngày sau đã chất đầy biệt thự.
Còn chuyện thu dọn thì giao cho Trang Mẫn, lúc này còn kém năm ngày nữa sẽ đến ngày cưới của Lão Tam, Trang Duệ sẽ phải chuẩn bị chạy xe đến Thiểm Tây.