Con trai mình vừa từ chức ở Trung Hải nhưng quay về càng bận rộn hơn trước, bây giờ vừa về được vài ngày lại phải đi, Trang Mẫu dù có chút không muốn nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ căn dặn Trang Duệ lái xe cẩn thận.
Thật ra nếu không tham dự hôn lễ của Lão Tam thì ngay sau đó cũng phải đến Sơn Tây tham gia hội chợ chó Ngao quốc tế, phải đưa Tuyết Ngao Tiểu Bạch Sư đến, Trang Duệ định bắt máy bay đến Thiểm Tây, vì giai đoạn thích lái xe đã qua rồi.
Tuy Trang Duệ mua xe thời gian không lâu nhưng cũng thật sự không chịu nổi khi cứ chạy đường dài, mỗi lần chạy thì cơ thể đều rã rời. Sao không sử dụng linh khí? Vì linh khí chỉ có tác dụng với cơ thể, căn bản không có tác dụng với thần kinh căng thẳng.
Vì Chu Thụy và Lưu Xuyên đều phải chuẩn bị cho hội chợ chó Ngao quốc tế, vì vậy Trang Duệ chỉ có thể lái xe một mình. Từ Bành Thành đến Thiểm Tây cũng vài trăm kilomet, đối với hắn cũng là một khiêu chiến không nhỏ, vì cũng không có đường cao tốc, hơn nữa núi đồi chập chùng, không chú ý sẽ sinh ra tai nạn.
Chạy qua vùng núi An Huy, xuyên qua đồi núi đến Hà Nam, lại chạy qua Lan Khảo, Khai Phong, Trịnh Châu, Lạc Dương đến Linh Bảo Thiểm Tây, nơi đây thật sự có đường cao tốc, nhưng Trang Duệ bắt đầu chạy từ sáu giờ sáng, mãi đến chiều mới vào trong cảnh giới của Thiểm Tây.
Đoạn đường Trang Duệ đi qua có không ít danh thắng lịch sử, đặc biệt là Hà Nam đã chứng kiến nhiều triều đại tồn vong trong lịch sử. Trang Duệ cũng có chút tiếc nuối, nếu có thời gian thì hắn sẽ chậm rãi đi đến Thiểm Tây, chắc chắn sẽ có thể tìm được vài món hàng tốt từ các thành phố kia.
Tỉnh Thiểm Tây ở phía đông, có lịch sử phát triển lâu đời, từ thời Chu, Tần đến Hán, Đường là hai ngàn năm thì có mười hai triều đại đóng đô ở chỗ này. Nơi đây nông nghiệp phát triển, thủ công nghiệp, buôn bán hay giao thông đều phát đạt, hình thành rất nhiều thị trấn cổ.
Nơi đây nổi tiếng nông nghiệp, đất đai rộng lớn, khí hậu ôn hòa, mặt trời sáng rực, mưa nhiều, diện tích đất có thể canh tác chiếm hơn 96%. Vì cung cấp điều kiện có lợi cho việc đẩy mạnh nông lâm nghiệp, thương mại hóa và hiện đại hóa nên những cây như lúa, bông, dầu đều có sản lượng đứng đầu cả nước, được xưng là "kho gạo Thiểm Tây".
Lão Tam và Chương Dung đều là người đến từ những huyện thành nhỏ, sau khi tốt nghiệp ở Trung Hải thì về thi vào làm nhân viên nhà nước, tiến vào làm công tác ở một xã trong huyện. Lão Tam công tác ở phòng lương thực, Chương Dung ở phòng tài chính, xem như cũng khá tốt, cũng coi như là hai phòng lớn.
Trang Duệ trực tiếp lái xe đến cổng đơn vị Chương Dung, thấy Chương Dung đang đứng dưới một thân cây nhìn quanh quẩn, vì vậy hắn dừng xe lại rồi hỏi:
- Chị dâu, Tam ca đâu? Anh ấy cam lòng cho tân nương tử xuất hiện thế này à?
- Anh đúng là lắm mồm, đơn vi tạm thời xảy ra chút chuyện, anh ấy phải đi công tác, tối nay mới quay lại. Tôi trước tiên đưa anh đến nhà anh ấy ở lại, nếu thuê phòng ở huyện thành sẽ không tiện.
Chương Dung kéo cửa xe ngồi vào trong, nàng cũng không biết đơn vị của chồng mình giở trò gì, từ ngày hôm qua đã gọi Lưu Trường Phát đến đơn vị, hai ngày qua cũng không thấy bóng dáng ở đâu. Nếu không phải Lưu Trường Phát có điện thoại về, sợ rằng nàng còn cho rằng chồng bị bắt cóc rồi. Tất nhiên bây giờ sau khi có trong tay một triệu thì nàng mới có ý nghĩ như vậy, nếu là trước kia thì thật sự khó tin ai có thể bắt cóc ông chồng nghèo của mình.
- Sao hai người không mua nhà trong huyện thành? Gía cả ở đây chắc cũng không đắt đỏ gì nhiều.
Trang Duệ khởi động xe rồi hỏi.
- Anh nói thì rất dễ, trước đó chúng tôi nào có tiền mua nhà, cha mẹ của Trường Phát vì xây một căn nhà mà thiếu một khoản nợ, vài ngày qua tôi có đi xem nhà nhưng vì chuyện kết hôn mà phải hoãn lại.
Nhà của Chương Dung ở trong huyện thành, vốn là tính để hai nhà cùng góp tiền mua một căn nhà nhỏ ở huyện thành, nhưng cha mẹ Lưu Trường Phát không đồng ý, nhất định phải xây lại nhà, tốn không ít tiền, vi vậy sau đó hai người bọn họ phải ở lại nhà bố mẹ.
Tính tình của Chương Dung khá tốt, có thể thông cảm cho ý nghĩ của cha mẹ Lão Tam, nếu đổi lại là người khác thì sợ rằng đã làm ầm ĩ lên, vì thế lúc này nàng mới nói vài câu bực tức với Trang Duệ.
Nhà Lão Tam ở nông thôn, gần đến địa giới với Lâm Đồng. Lúc này sắc trời dần tối, có một số nhà bùng lên khói bếp, tiếng chó sủa gà kêu vang lên không dứt, một khung cảnh làng quê quen thuộc xuất hiện trước mắt Trang Duệ.
Khi Trang Duệ lái xe vào thôn thì có một đám trẻ nhỏ chạy ra đuổi theo xe vui đùa ầm ĩ, vài con chó cỏ cũng tham gia náo nhiệt. Hai bên đường lớn trong thôn còn có vài người lớn ngồi xổm bưng bát cơm lớn tiếng quát mắng những cậu bé kia, nhưng ánh mắt cũng nhìn Trang Duệ ngồi trên xe hơi bằng ánh mắt tò mò.
Dưới sự chỉ điểm của Chương Dung, Trang Duệ dừng xxe trước cổng nhà Lão Tam, lúc này bọn trẻ chạy theo xe mới tản đi, nhưng chúng cũng không đi xa mà đứng bên kia nhìn về phía bên này.
Nông dân kết hôn thì chú trọng nhất chính là nhà cửa, nếu cha mẹ không xây nhà cho con thì sẽ bị người ta xem thường. Tuy Lưu Trường Phát tốn không ít tiền nhưng chỉ có thể xây ở bên cạnh nhà cha mẹ một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ, bên ngoài có một khoảng sân nhỏ, nhưng nói ra cũng là gian nhà tốt nhất của thôn này rồi.
Thật ra Lão Tam và Chương Dung chưa ở lại chỗ này, vì nơi đây cách huyện thành hai ba chục kilomet, qua lại cũng không tiện.
Lão Tam khi đó không muốn xây căn nhà này, nhưng khi đó hắn là sinh viên tốt nghiệp đại học của thôn, con dâu cũng tốt nghiệp đại học, vì vậy mà bố của Lưu Trường Phát đã mượn không ít tiền để xây nên căn nhà như thế. Nếu không phải có tiền của Trang Duệ, sợ rằng Lưu Trường Phát và Chương Dung lấy nhau vài năm, tiền lương lại trở thành thứ của người khác.
Trang Duệ và Chương Dung xuống xe thì cha mẹ Lưu Trường Phát cũng đi ra nghênh đón, hai người bọn họ đều hơn năm mươi, có lẽ vì là nhà nông làm việc nhiều nên tướng mạo có vẻ già lão. Sau khi biết Trang Duệ là bạn đại học của con mình thì hai ông bà rât nhiệt tình, vì vậy hai ông bà cùng vài đứa em trai em gái của Lão Tam cùng nhau đưa Trang Duệ vào nhà.
- Ôi, con chó này quá lớn, trong thôn không có con chó nào lớn hơn. Mau đến dùng cơm, đã đói bụng chưa?
Lưu Phụ nhìn con chó đi sau lưng Trang Duệ mà thầm cảnh giác, những đứa bé thì chạy cả vào buồng, sợ bị Tiểu Bạch Sư cắn.
Cha mẹ của Lưu Trường Phát biết bạn của con sắp đến, vì vậy đã sớm chuẩn bị thức ăn và chờ đợi.
- Không có gì, chú, con chó này không cắn người.
Trang Duệ cung có chút bất đắc dĩ, bây giờ Tiểu Bạch Sư hình thể quá lớn, đi đến đâu cũng không thuận tiện, ở trong thôn toàn chó nhà thế này, chỉ sợ Tiểu Bạch Sư sẽ có thể dù dọa người khác.
Trang Duệ nghĩ đến đây mà có chút đau đầu, sau này mình đến Bắc Kinh thì Tiểu Bạch Sư cũng là một vấn đề lớn, hầu như nó từ khi sinh ra đã đi theo mình, nếu đặt nó lại ở Vân Long sơn trang, chỉ sợ cũng không ai quản được.
Lưu Phụ chuẩn bị thức ăn, đều là đặc sản Thiểm Tây, thịt dê bò, rượu Phượng Tường, đây là rượu ngon ở Thiểm Tây, khách thường sẽ không lấy ra. Có món mỳ nóng hổi, bên trên còn có chút hành, hương thơm bùng vào mũi làm cho Trang Duệ cảm thấy đói cồn cào, hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống ghế, rót rượu cho Lưu Phụ, sau đó cả hai bắt đầu nâng ly.
Chương Dung lại đi chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Bạch Sư, nàng biết đây là bảo bối của Trang Duệ, vì vậy mà bưng ra một tô thịt nát, nhưng khi Trang Duệ đặt xuống đất thì nó mới chịu ăn. Dù ở nhà thì nó cũng chỉ ăn thức ăn Trang Mẫu đưa đến, những người khác cho ăn đều từ chối.
Lưu Phụ cũng không nói nhiều, là một người đàn ông nông thôn chất phác, chỉ là không ngừng uống rượu với Trang Duệ, tác dụng của rượu Phượng Tường là rất chậm. Sua một bữa cơm, Trang Duệ uống hơn bảy ly, sau đó phải đi vào phòng ngủ của Lão Tam.
Những tân phòng dưới nông thôn kiêng kỵ cho nữ vào ngủ, nhưng nếu là nam thì không có vấn đề, vì vậy mà lúc này tân phòng của Lão Tam được Trang Duệ sử dụng đầu tiên.
Trang Duệ chạy xe một ngày và cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa hơi rượu bùng lên làm hắn chóng mặt rồi chìm vào giấc ngủ, đến sáng hôm sau mới thức dậy vì những tiếng ồn ào trong sân.
Nông thôn vẫn là bày tiệc theo kiểu cũ, tất cả đều cơ động, người đến lúc nào sẽ được bày ra dùng tiệc lúc đó, vì vậy mà tất cả đều được chuẩn bị sẵn.
- Tam ca, anh về từ khi nào?
Trang Duệ đứng lên đi ra sân, sau đó thấy Lưu Trường Phát đang kính thuốc cho người ta.
- Về từ hôm qua, có hơi muộn, thấy cậu nằm ngủ say cũng không gọi dậy. Lão Yêu, thật sự xin lỗi, đơn vị xảy ra chuyện gấp, hôm qua mới xử lý xong.
Lão Tam quay đầu lại thấy Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, chuyện bên kia tất nhiên sẽ có anh em trong nhà tiến lên thu xếp.
Trang Duệ biết rõ tính chất công tác của Lão Tam, vì vậy không khỏi kỳ quái hỏi:
- Không phải anh ở khoa tài vụ sao? Có gì khẩn cấp liên quan đến anh?
- Đừng nói nữa, chúng tôi hầu như sắp nổi tiếng cả nước...
Lat có chút biểu hiện cổ quái.
- Có chuyện gì, anh nói xem...
Trang Duệ rất hào hứng.
- Ôi, một nhóm trộm mộ không làm việc đàng hoàng, lúc này không còn mộ để đào thì đến trộm dầu dự trữ của chúng tôi, ngày hôm qua tôi đến để kiểm tra tổn thất.
- Trộm mộ đến trộm dầu? Là dầu ăn à?
Sau khi nghe được lời của Lão Tam thì Trang Duệ cũng cảm thấy khó tưởng.