- Âu Dương Quân? Thật xin lỗi, tôi không biết anh, sao anh biết được số điện thoại của tôi?
Khi nghe người trong điện thoại gọi tên mình thì Trang Duệ có chút kỳ quái, số điện thoại của hắn chỉ có một số ít người biết được mà thôi.
- À, trước tiên cậu đừng tắt máy, hôm qua cậu không phải đi cùng Tiểu Lục sao? Chúng ta còn nói...
Âu Dương Quân có chút buồn bực, từ tối qua đến sáng nay điện thoại của Nhạc Tiểu Lục luôn tắt máy, vì một câu nói của bố mình mà hắn phải dậy sớm chạy đến đơn vị của Nhạc Tiểu Lục, vì vậy mới có được số điện thoại của Trang Duệ, không ngờ đối phương lại hoàn toàn không nhớ mình là ai.
- À, anh là...Tứ ca phải không? Xấu hổ quá, vừa rồi không nghe rõ, anh tìm tôi có việc gì sao?
Trang Duệ nghe đối phương nhắc đến Nhạc Kinh, lại có họ Âu Dương, vì vậy mới nhớ đến vị Tứ ca hôm qua. Khi đó Âu Dương Quân chỉ nói vài câu, hơn nữa âm thanh trong điện thoại cũng không rõ ràng, cũng không trách Trang Duệ không nghe được.
- À, là thế này, trưa mai cậu có rảnh không? Có người muốn gặp cậu một chút, tôi chỉ truyền lời mà thôi...
Âu Dương Quân cũng không nói thẳng là bố mình muốn gặp Trang Duệ, vì đường đường là một bộ trưởng triệu kiến, hắn sợ sẽ dọa Trang Duệ.
- Ai muốn gặp tôi? Ngày mai tôi thật sự không rảnh, phải đến tuần sau mới có thời gian được...
Trang Duệ thật sự không hiểu rõ, mình và Âu Dương Quân không có quan hệ gì, chỉ là ngày hôm qua gặp mặt một chút mà thôi, đối phương được ai nhờ truyền lời gặp mình? Nhưng Trang Duệ thật sự không rảnh, vì sáng mai phải bay đến Tân Cương rồi.
- Ôi, cậu có thể rút bớt chút thời gian không? Người kia gặp cậu có chuyện khá quan trọng.
Âu Dương Quân cố gắng làm cho giọng điệu sâu sắc hơn một chút, trong lòng càng thêm khó chịu, đừng nói là bố mình, dù là những vị quan cấp sở ở địa phương muốn gặp mình còn phải hẹn trước, thậm chí còn phải xem tâm tình của mình thế nào, hắn nào luân lạc đến mức phải yêu cầu gặp người như thế này?
- Tiểu Trang, đã đặt vé xong, nhưng không còn vé hạng nhất, chỉ có ghế phổ thông thôi. À, cậu cứ gọi điện thoại đi...
Trang Duệ đang nói chuyện thì Cổ Thiên Phong từ trong nhà đi ra, khi thấy Trang Duệ đang gọi điện thoại thì ra hiệu cứ tiếp tục, lão thì đến ghế pha trà.
- Tứ ca, xấu hổ quá, vài ngày tới thật sự có chuyện, sáng mai sẽ bắt máy bay đi ngay, mà bây giờ cũng có chuyện khác, chờ tôi quay lại thì chúng ta sẽ nói sau...
Tuy Nhạc Kinh nói Tứ ca này có bối cảnh rất sâu nhưng Trang Duệ cũng không đặt nặng trong lòng, chính mình chỉ là một đứa dân đen, tuân thủ pháp luật, lại không thể nào cầu cạnh đám người kia được, vì vậy mà thế lực của bọn họ thật sự không chút liên quan đến mình. Khi thấy Cổ Thiên Phong ở bên cạnh chờ đợi, Trang Duệ nói xong thì cúp điện thoại.
- Này, này, tiểu tử...
Âu Dương Quân hô vài tiếng trong điện thoại nhưng bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút, rõ ràng đối phương đã cúp điện thoại.
- Hừ, cúp điện thoại rồi.
Âu Dương Quân thật sự bị Trang Duệ làm cho tức giận, trong ký ức của hắn thì từ khi biết sử dụng điện thoại đến bây giờ, ngoài những lúc liên hệ với trưởng bối và người thân, vẫn chưa từng có người nào cúp điện thoại trước hắn. Hôm nay hắn bị Trang Duệ cúp máy, thật sự làm cho hắn ngây ngốc một lúc lâu.
Sau khi sửng sốt một lúc, Âu Dương Quân mới nhớ cần phải báo cho bố mình một tiếng, vì vậy hắn bấm số gọi đi, thư ký nghe máy, một lát sau âm thanh của Âu Dương Chấn Vũ mới truyền đến, Âu Dương Quân vội vàng thuật lại lời nói của Trang Duệ một lần.
Đầu đây bên kia trầm mặc một lúc rồi nói:
- Chờ cậu ta quay về rồi liên lạc, nói là tôi muốn gặp, chẳng lẽ lại không gặp được? Anh không biết nói cho rõ ràng sao?
Âu Dương Quân vừa bức bối vì bị Trang Duệ cúp máy, bây giờ lại bị bố dạy bảo, hắn thiếu chút nữa thì đập nát điện thoại, con bà nó đúng là tai bay vạ gió.
- Tứ ca, có gì mà tức giận như vậy?
Một thân thể mềm mại trườn lên, thật ra cô ngôi sao họ Từ này lớn hơn Âu Dương Quân hai tuổi, nhưng nàng gọi hắn là anh rất thuận miệng, rất tự nhiên, ai bảo những năm nay lưu hành trò chị yêu em.
- Không có gì, vừa rồi bị tiểu tử kia cúp điện thoại, chính là tiểu tử ngày hôm qua em nói giống anh.
Âu Dương Quân ôm chầm lấy Từ tiểu thư, đặt nàng lên đùi mình, sau đó vùi mặt vào vị trí cao ngất trước ngực nàng.
- Đừng làm rộn, bây giờ là giữa ban ngày. Đúng rồi, vừa nãy anh gọi điện thoại cho người kia làm gì? Chẳng lẽ bố anh thật sự thiếu nợ phong lưu bên ngoài sao?
Từ tiểu thư đã đi theo Âu Dương Quân được bảy năm, nếu không phải trong nhà không đồng ý chuyện hôn sự thì cả hai đã sớm kết hôn, bây giờ mở miệng nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ.
- Có tin anh đánh em không? Sau khi mẹ anh qua đời thì bố anh nhiều năm không quan tâm đến chuyện nam nữ, vì vậy không thể nào có chuyện này, chỉ là tiểu tử kia rất cố chấp, không được, anh phải tìm Nhạc Tiểu Lục hỏi thăm một chút mới được.
Âu Dương Quân vốn chỉ có chút hiếu kỳ vì bố mình muốn gặp Trang Duệ, nhưng bây giờ hắn chợt có hứng thú, nhưng khi lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Kinh thì vẫn không được. Hắn dứt khoát đứng lên đi tìm Nhạc Tiểu Lục, còn vấn đề có ảnh hưởng đến công tác của đối phương hay không thì chẳng quan tâm.
Điện thoại của Nhạc Kinh không gọi được cũng vì lúc này hắn đang gọi điện thoại cho Trang Duệ, Âu Dương Quân tìm hỏi số điện thoại của Trang Duệ, cũng không nói rõ có chuyện gì, hắn sợ Trang Duệ đắc tội với người, vì vậy mới gọi điện thoại hỏi thăm.
- Này Nhị ca, thật sự không có gì, anh ấy nói có người muốn gặp tôi, mà tôi lại không có thời gian rảnh. Đúng rồi, tôi nói với anh chuyện này, ngày mai tôi sẽ đi Tân Cương, ba năm ngày sau mới về, đến lúc đó anh em chúng ta lại tụ hội.
Vì Cổ Thiên Phong còn ở bên cạnh chờ, Trang Duệ tiếp điện thoại cũng không lễ phép, vì vậy hắn nói xong thì cũng muốn cúp điện thoại.
- Này, nghe tôi nói đã, có chuyện gì nhớ điện thoại cho tôi đấy.
Nhạc Kinh vừa hô lên một câu như vậy thì bên trong điện thoại vang lên âm thanh tút tút, vì vậy mà lắc đầu xoay người đi về phòng làm việc của mình. Hắn cũng không biết khi Trang Duệ cúp điện thoại của Tứ ca thì thậm chí còn dứt khoát hơn nhiều.
Sau khi cúp điện thoại của Nhạc Kinh thì Trang Duệ lại nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Âu Dương Quân, mình ở Bắc Kinh ngoài quen biết Cổ Thiên Phong và Nhạc Kinh, hình như cũng không còn mấy người, rốt cuộc là Âu Dương Quân truyền lời cho ai? Hơn nữa nghe giọng điệu của đối phương thì giống như người kia thật sự có thân phận.
- Chẳng lẽ có liên quan đến mẹ mình?
Trang Duệ không kìm lòng được mà liên tưởng đến họ Âu Dương, hắn nhớ khi còn bé mẹ mình nói chuyện thường mang theo chút khẩu âm Bắc Kinh, nhưng sau này dần chuyển sang khẩu âm Bành Thành, chẳng lẽ mẹ là người Bắc Kinh? Và có quan hệ với nhà Âu Dương Quân?
Trang Duệ nghĩ đến chuyện tướng mạo của mình và Âu Dương Quân có vài phần tương tự thì trong lòng càng xác định vài phần, vô tình tâm tính lại rối lên, hắn không biết sau khi mình từ Tân Cương quay về thì có nên đồng ý với Âu Dương Quân để đi gặp người kia không?
Trang Duệ sợ hành vi của mình sẽ xúc phạm đến mẹ, vì hai mươi năm qua mẹ luôn không nhắc đến gia đình của mình, dù Trang Duệ và Trang Mẫn có hỏi thì cũng chỉ nhận được những lời răn dạy mà thôi. Nếu nhìn vào điểm này thì thấy nếu hắn tùy tiện đi gặp người ta sẽ làm cho mẹ mất vui.
Nhưng Trang Duệ lại thật sự rất tò mò với chuyện cũ liên quan đến mẹ, năm xưa rốt cuộc có chuyện gì xảy ra để mẹ mình không bao giờ đề cập đến? Mẹ rốt cuộc có thân nhân nào? Tất cả những bí ẩn như vậy làm cho Trang Duệ rất chờ mong với cuộc gặp kia.
Cổ Thiên Phong ở bên cạnh phát hiện sau khi Trang Duệ nhận điện thoại thì tâm thần bất định, vì vậy mở miệng hỏi:
- Tiểu Trang, có chuyện gì xảy ra? Nếu cậu có chuyện thì có thể khỏi đi với tôi, vé máy bay có thể trả lại.
- Bác, không có gì cả, chờ cháu quay về sẽ xử lý sau, hay bác chê cười cháu vướng víu mà không muốn đưa đi?
Trang Duệ lắc đầu, hắn cố gắng áp chế những suy nghĩ rối loạn xuống, nói lời vui đùa với Cổ lão gia tử. Hắn cũng muốn mượn hành trình Tân Cương để chỉnh ý suy nghĩ của mình, nếu nhà Âu Dương Quân thật sự có liên quan đến mẹ, như thế chính mình sẽ đến gặp bằng thái độ gì? Ít nhất bây giờ Trang Duệ vẫn còn chưa nghĩ kỹ, vì thế có vài ngày để suy xét cũng không phải xấu.
- Tiẻu tử thối, cũng biết vui đùa với ông lão tôi sao? Trở về trả phòng và thu xếp đồ đạc, tối nay hai bác cháu làm vài ly.
Cổ Thiên Phong cười nói.
Đến tối Cổ Thiên Phong và Trang Duệ ngồi dưới tàng cây uống vài ly với món vịt quay, tất nhiên lão cũng sẽ truyền thụ cho Trang Duệ một vài tri thức về phương diện giám định và thưởng thức ngọc mềm. Đồng thời lão cũng đồng ý với hắn, đợi sau khi từ Tân Cương quay về thì sẽ đưa hắn vào trong bảo tàng cố cung, biết thêm về những món ngọc khí đời Thanh cònn sót lại, vì lão trước nay là cố vấn của bảo tàng cố cung.
Buổi tối ngủ trong tứ hợp viện nghe tiếng dế kêu trong sân, Trang Duệ cảm thấy rất thanh tịnh, những cảm xúc ban ngày đã mất sạch, ngủ một giấc đến tận hừng đông.
Buổi sáng sau khi đánh răng rửa mặt thì Trang Duệ và Cổ Thiên Phong đến sân bay, đến trưa thì hai người đã đến sân bay Hòa Điền ở Tân Cương.
Nguyên nhân lần này đến Tân Cương cũng được Trang Duệ biết rõ, đó là việc tư của Cổ Thiên Phong, lão có một người bạn vài chục năm, trước kia khai thác ngọc ở núi Côn Lôn, sau này phát tài và chuyển sang thu mua ngọc từ người khác, lại khuếch trương kinh doanh, bây giờ đã trở thành thương nhân cung cấp ngọc thạch lớn nhất Tân Cương.
Người bạn của Cổ Thiên Phong khoảng thời gian trước có thu được một khối Sơn Tử Ngọc, nhìn từ ngoài vào trong lớp thịt thì cực kỳ có khả năng là Dương Chi Ngọc, nhưng lão cũng không biết chính xác, vì vậy mới mời Cổ Thiên Phong đến giám định.
- Này ông bạn già, lần này thật sự cảm tạ anh có thể đến...
Trang Duệ và Cổ Thiên Phong vừa đi ra khỏi sân bay thì một ông lão mũi cao mắt có hơi xanh người Tân Cương đã tiến lên đón chào, sau đó ôm chầm lấy Cổ Thiên Phong.