Chủ quầy hiểu rất sâu đạo lý buôn bán, biết mình không thể không cứng miệng, nói rõ giá một ngàn là thấp nhất, nhưng hắn không thấy khi Trang Duệ xoay người lại thì khóe miệng có chút vui vẻ.
- Ông chủ, anh nói một ngàn không phải là đô la đấy chứ?
Trang Duệ cố ý hỏi với bộ dạng thật thà phúc hậu, làm cho bốn phía vang lên tiếng cười. Đám người vây quanh đều cho rằng Trang Duệ dang chọc chủ quầy, vì thứ đồ gốm đen sì kia thật sự không có gì đáng chơi, hơn nữa giá hạ từ ba ngàn xuống một ngàn, rút lại hai phần ba, nói rõ chủ quầy cũng không coi trọng món hàng này.
- Anh bạn có đô la sao? Một ngàn đồng, muốn mua thì mua, không thì đừng quấy rối...
Vẻ mặt chủ quầy trở nên khó coi, tuy mọi người đều biết chỗ này bán hàng giả nhưng cũng không thể nào nói cho rõ ràng, Trang Duệ vừa rồi nói ra một câu như vậy cũng thật sự làm chủ quầy bức bối.
- Tôi nào nói là không mua, tôi sợ khi mình mua thì anh lại nói là giá một ngàn đô...
Trang Duệ lấy tiền ra từ trong túi quần jean, hắn đếm 1000 đồng và đưa đến. Bình thường hắn đều mang trong người bốn năm chục ngàn tiền mặt, nhưng bây giờ trời nóng, hắn lại không muốn mang theo bóp, chỉ mang theo hai ngàn mà thôi. Lúc nãy chủ quầy nói giá là ba ngàn, hắn thật sự không thể nào có đủ tiền, hơn nữa chỗ này không có máy quét thẻ.
Chủ quầy nhận tiền, gương mặt có chút méo mó, thật sự giống như hoa cúc. Hắn nhanh tay nhanh chân lấy ra một hộp giấy, tất nhiên cũng không phải tốt như loại đóng gói bình sứ Thanh Hoa thời Khang Hi vừa rồi. Hắn đặt món đồ sứ vào trong hộp, chính giữa còn bỏ thêm bọt biển và giấy báo, sau đó lấy dây thừng buộc quanh, cuối cùng mới giao cho Trang Duệ.
- Hì, ông chủ, anh có muốn mua thứ gì khác không? Chỗ tôi toàn là hàng thật đấy nhé...
- Cám ơn, lần sau tôi mua nhà mới sẽ đến đây mua vài món về bổ sung mặt tiền.
Trang Duệ nói làm cho chung quanh đưa đến những ánh mắt khinh bỉ, đặc biệt là khi thấy bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp động lòng người như Miêu Phỉ Phỉ, vì vậy càng làm cho những tên cảm thấy mình đẹp trai hơn Trang Duệ cảm thấy khó chịu.
Sau khi đi ra khỏi góc có quầy hàng kia được ba bốn mươi mét, không còn thấy được quầy hàng phía sau thì Trang Duệ mới thật sự không nhịn được mà cười phá lên, điều này làm cho đám người chung quanh ghé mắt nhìn không thôi. Có nhiều người tự ý đi cách xa Trang Duệ ra vài mét, vì những năm gần đây loại người gì cũng có, chỉ sợ tên này từ bệnh viện tâm thần ra, rất có thể sẽ nổi điên bất cứ khi nào.
- Trang Duệ, đừng cười như vậy nữa, rốt cuộc anh mua được thứ gì mà vui vẻ như vậy?
Miêu Phỉ Phỉ đứng trước mặt Trang Duệ, nàng cũng trở thành đối tượng để người ta nhìn chằm chằm, vì vậy vội vàng kéo Trang Duệ chen vào trong đám người.
- Này, chậm một chút, đừng làm cho thứ này vỡ ra.
Trang Duệ ôm lấy cái hộp, vật này rất quý, không ngờ lần này đến Phan Gia Viên lại có thu hoạch như thế, coi như lần này đi cũng không uổng công.
Khi hai người đi đến bên ngoài một cửa hàng, chỗ này cũng không còn bị chen chúc, Trang Duệ mới mở miệng nói:
- Thứ này gọi là gốm đen, niên đại có lẽ là thời kỳ đồ đá, công nghệ chế tác gốm đen tốt hơn thời nguyên thủy, khá tinh xảo, nhẵn nhụi và đặc biệt. Giá trị của thứ này sợ rằng còn đắt hơn cả đồ sứ Kê Hang Bôi mà chúng ta từng được thấy ở Trung Hải.
Gốm đen không nổi danh trong lịch sử, mãi đến năm 1936, Lương Tư Vinh tiên sinh là con trai của Lương Khải Siêu đã dần đầu đoàn khảo cổ đến Sơn Đông phát hiện những chiếc ly gốm đen quý hiếm có niêm đại hơn bốn ngàn năm, không có men mà vẫn tỏa sáng, nó khá mỏng và cực kỳ cứng rắn, chỗ dài nhất là một milimet, mỏng nhất là 0,5milimet, công nghệ sản xuất có thể nói là tuyệt tích.
Vì vậy mà gốm đen trở thành vật đại biểu cho Long Hóa Sơn, được gọi là "gốm đen tiêu chuẩn", nó có vẻ đẹp đơn thuần đến cực hạn, có tính nghệ thuật cao, có địa vị quan trọng trong làng thủ công mỹ nghệ, là món đồ cổ tinh xảo vào thời kỳ trước đây bốn ngàn năm.
Trang Duệ mua được bình gốm đen thật sự không thể nào so sánh với những chiếc ly gốm kia nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, vì gốm đen được khai quật không ít nhưng tinh phẩm mỏng dính lại rất ít. Nếu bình gốm trên tay Trang Duệ là tinh phẩm, như vậy sẽ rất có giá.
- Trang Duệ, chiếc bình này có thể bán với giá bao nhiêu?
Miêu Phỉ Phỉ không có hứng thú với lai lịch của vật phẩm, nàng chỉ muốn biết rõ thứ Trang Duệ bỏ ra một ngàn đồng để mua lại có giá bao nhiêu.
Trang Duệ liếc mắt nhìn bốn phía, hắn cố ý tỏ ra thần bí nói:
- Nếu bán cho người trong nghề hoặc trao đổi với người ta sẽ có giá hơn hai triệu, nhưng nếu bán ở đấu giá thì thấp nhất cũng hơn ba triệu, mà cụ thể bán giá bao nhiêu thì cũn khó nói...
- Ba triệu? Trời ạ, anh mua chỉ 1000 thôi mà, Trang Duệ, bây giờ tôi mới phát hiện, anh mới thật sự là người đen tối.
Miêu Phỉ Phỉ thật sự bị cái giá của Trang Duệ làm cho ngây người, tuy nàng có gia thế không sai, trên tay cũng chưa từng thiếu tiền nhưng đó cũng không phải là tiền của nàng làm ra, mà nàng cũng chưa từng nghĩ rằng kiếm tiền sẽ thuận lợi như vậy. Điều này làm cho tư duy của nàng sinh ra chút hỗn loạn, hình tượng của Trang Duệ trong lòng nàng cũng tăng mạnh.
Thật ra Trang Duệ báo giá cũng đã khá thấp rồi, vài năm gần đây người chơi gốm tinh phẩm ngày càng đông, đặc biệt là gốm đen, gốm trắng và gốm màu giá cả tăng vọt, thậm chí còn vượt qua những món gốm Quan Diêu thời Minh Thanh. Nhưng những món gốm tinh phẩm như vậy là rất ít, đấu giá cũng rất hiếm, vì thế nên cũng không khá phổ biến cho mọi người.
Nhưng những người chơi đồ gốm tất nhiên sẽ rất chú ý, món gốm đen của Trang Duệ nếu như đưa ra đấu giá, chỉ cần làm chút công tác tuyên truyền, sợ rằng sẽ có giá hơn bốn năm triệu.
- Này anh bạn, món hàng trong hộp này thật sự là gốm đen Long Sơn sao?
Bên cạnh Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ chợt vang lên một âm thanh có chút sợ hãi, khi nhìn lại thì thấy đó là một ông lão hơn sáu mươi, mặc một bộ áo dài liên thể, dưới chân là giày vải, nhìn giống như những ông chưởng quầy của thời kỳ trước giải phóng.
- Thật hay không thì liên quan gì đến ông?
Miêu Phỉ Phỉ chợt trừng mắt phượng, ông cụ kia có bộ dạng khá hèn mọn bỉ ổi, mà Miêu đại tiểu thư xưa nay không thích những kẻ giống như vậy, vì thế mà không thèm quan tâm.
- Không có liên quan gì, không có liên quan gì cả, chỉ là anh bạn này có thể cho tôi mở rộng chút kiến thức hay không?
Ông lão đưa mặt nhìn Trang Duệ, lão biết thứ kia do Trang Duệ làm chủ.
- Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi, cũng không nhất định là thật, vì vậy xin miễn.
Nơi này rất rối loạn, Trang Duệ cũng không muốn bày món gốm đen ra trước mặt mọi người, vừa rồi hắn đã suy xét kỹ, thứ này là vật đưa vào đầu tiên khi tứ hợp viện hoàn công.
Thấy Trang Duệ muốn đi thì ông lão vội vàng chỉ tay vào một cửa hàng phía trước rồi nói:
- Này, anh bạn, cậu đừng vội đi, tôi cũng không phải người xấu. À, tôi là chủ cửa hàng này, chúng ta cùng vào đó ngồi một chút, có phải là gốm đen Long Sơn hay không thì mọi người có thể bình luận...
Trang Duệ ngẩng đầu nhìn, cửa hàng này cũng không nhỏ, bên trên viết ba chữ "Từ Lai Phường", người lui tới cũng rất nhiều. Lúc này hắn đã đi dạo có chút mệt mỏi, cũng muốn đi vào nghỉ ngơi, vì vậy khẽ gật đầu nói:
- Được, tiểu tử xin ngài chỉ giáo...
Miêu Phỉ Phỉ vốn có chút không vui nhưng thấy Trang Duệ đi vào thì cũng chỉ có thể cất bước theo sau.
Cửa hàng này chuyên kinh doanh gốm sứ, trên kệ bày đặt đủ mọi vật muôn hình vạn trạng, Trang Duệ nhìn qua và cảm thấy không dưới một ngàn món hàng, nhưng bên trong còn có một quầy hàng, bên đó cũng có những dãy giá gỗ, có lẽ nơi đó mới thật sự là vật truyền thừa của ông lão này.
Ông lão đi ở phía trước cũng có thể coi là một vị thiếu gia của thế hệ quan viên nhà Thanh, từ nhỏ đã xem qua không ít vật cổ, nhưng ông bố chỉ biết ăn chơi gái gú và thuốc phiện đã làm cho mất sạch.
Nhưng ông lão này cũng không thua kém, dựa vào vài vật nhỏ mà tổ tiên để lại, nhanh chóng trục lợi đồ cổ vào những thời điểm đầu thế kỷ mới. Năm xưa liên tục mua bán những món đồ cổ không đáng tiền ở Bắc Kinh, thậm chí những chiếc bàn gỗ Lê cổ chỉ vài đồng tiền, cuối cùng cũng dần phát triển, cũng tạo cho mình một gia nghiệp lớn.
Ông lão này lúc nãy vốn nghe được lời đối thoại của Trang Duệ và Miêu Phỉ Phỉ và không thèm quan tâm, nhưng khi thấy bộ mặt tự tin của trang duệ thì ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn tìm hiểu một chút, vì vậy mà mới có tình huống vừa rồi.
Dưới sự chỉ dẫn của ông lão, ba người đi vào tron một căn phòng, sau khi gọi tiểu nhị rót trà thì ông chủ kia đưa mắt nhìn vào chiếc hộp giấy.
Trang Duệ cũng không dong dài, hắn báo tính danh, sau đó mở hộp giấy ra, ôm bình sứ đặt lên mặt bàn.
- Thứ này thật sự khó nói, khá mỏng, rất giống gốm đen Long Sơn, nhưng màu sắc lại không quá chính xác...
Ông chủ dùng kính lúp quan sát bình gốm một lúc lâu, lại dùng tay gõ lên mặt bình, vẻ mặt có hơi thất vọng. Lão cũng chưa từng gặp gốm đen Long Sơn, nhưng thứ này khá giống, tính chất cũng không quá giống như câu nói "đen như mực mỏng như giấy" trong truyền thuyết.
Tính chất "đen như mực mỏng như giấy" của gốm đen Long Sơn cũng không đơn thuần là đe, mà vừa đen vừa tỏa sáng, nhưng màu sắc của bình gốm này khá ảm đạm, chất liệu cũng không quá chắc chắn.
Trang Duệ thấy biểu hiện của ông lão kia thì nở nụ cười nói:
- Ông chủ, ngài có cây trẩu(dùng đánh bóng mặt gỗ) và lụa trắng không? Làm phiền ngài đưa đến một ít.
- Cây trẩu? Đây không phải là thứ bảo dưỡng gia cụ sao?
Ông chủ nghe vậy cũng thật sự nghi hoặc, lão buôn bán gốm sứ vài chục năm, chưa từng nghe nói ai dùng cây trẩu để đánh bóng gốm sứ, nhưng Trang Duệ nói như vậy chắc chắn có lý lẽ của riêng mìh, vì vậy lão vội vàng xin lỗi một tiếng và lui ra tìm cây trẩu và lụa trắng.