Cây trẩu là một cây họ dầu, thời xưa dùng để đánh bóng đồ gỗ, chế tạo vải dầu, giấy dầu hay những vật liệu không thấm nước, thậm chí còn dùng trong Trung y làm thuốc bôi ngoài da. Thời hiện đại cây trẩu còn được dùng làm sơn, mực in, lấy tinh dầu.
Cây trẩu cho ra tinh dầu trong suốt, nhanh khô, chịu nhiệt cao, chịu được ăn mòn, có thể dùng làm véc ni hay sơn, trực tiếp dùng bảo dưỡng máy móc, đánh sàn gỗ...
Nhưng ít người biết dầu của cây trẩu pha với nước sẽ có tác dụng bảo dưỡng gốm sứ, đây là một phương pháp mà chú Đức dạy cho Trang Duệ, hắn sở dĩ muốn đi vào trong này, không có gì hơn là mượn một chút dầu cây trẩu của ông chủ nơi đây, đỡ mất công này nọ.
- Tiểu Trang, đã để cậu đợi lâu, trong tiệm của tôi không có thứ này, chỉ có thể chạy đi mượn của người khác mà thôi.
Bình thường thì trong những cửa hàng bán vật dụng gia đình sẽ có dầu cây trẩu, nhưng cửa hàng đồ sứ thì chưa chắc, vì thế mà Trang Duệ đợi hơn mười phút thì ông chủ cửa hàng mới đưa về mộ cái chén nhỏ, trong tay cầm theo một mớ vải.
- Ông chủ, làm phiền ông đưa đến hai chiếc chén lớn nữa.
Dầu cây trẩu dù trong suốt nhưng cũng có chút tạp chất bên trong, nhất định phải loại bỏ mới có thể sử dụng. Đây là lần đầu tiên Trang Duệ áp dụng phương pháp của chú Đức, vì vậy không khỏi có chút căng thẳng.
Trang Duệ tiếp nhận cái chén mà ông chủ đưa đến, sau đó dùng vải lót bên trên miệng chén, cầm chén dựng dầu câ trẩu đổ vào. Lúc này dùng mắt thường có thể thấy trên lớp vải có chút tạp chất, sau đó Trang Duệ lại thay một lớp vải khác, áp dụng phương pháp chắt lọc vừa rồi, liên tục làm ba lượt thì coi như thanh lý hết chất cặn bã trong dầu cây trẩu.
Sau khi làm tốt quá trình chắt lọc, Trang Duệ cầm một cái chén lớn, đổ vào hai phần ba nước, sau đó đổ vào chút dầu cây trẩu. Thứ nước dầu này sau khi vào nước cũng không hòa tan, vì vậy hắn dùng đũa quấy liên tục, ba bốn phút sau thì dầu cây trẩu như lòng trắng trứng mới tan vào nước.
Sau khi pha dầu cây trẩu vào nước, Trang Duệ cầm một tấm vải lụa sạch nhúng vào bên trong, vì dầu này rất nhanh khô nên miếng vải chỉ có thể đặt bên trong, khi nào dùng mới lấy ra.
Làm tốt những công việc kia thì Trang Duệ dùng nước rửa sạch bình gốm đen, sau đó đặt nó xuống địa phương có ánh sáng mặt trời. Vì mật độ của đồ gốm là không lớn, sau khi dính nước sẽ thấm vào trong, lau bên ngoài cũng không sạch được, chỉ có thể bỏ ra phơi dưới nắng, như vậy mới có thể dễ dàng làm khô.
- Cậu Trang, hôm nay xem như tôi đây tăng thêm kiến thức, thì ra dầu cây trẩu lại còn có tác dụng như vậy.
Khi Trang Duệ làm xong những việc kia thì ông chủ mới thở phào một hơi, vừa rồi từng hành động của Trang Duệ, dù là những động tác nhỏ nhặt cũng được lão ghi nhớ rõ ràng. Phải biết rằng người biết được những trò kia thường giữ kín không chịu nói, mà Trang Duệ bây giờ sử dụng nó trước mặt lão, rõ ràng là cơ duyên lớn.
- Chỉ là một tiểu xảo nhỏ mà thôi, để ông chủ chê cười rồi...
Trang Duệ cũng không quan tâm, chú Đức khi dạy cho hắn kỹ thuật này thì cũng nói không thể không sử dụng trước mặt người khác.
- Đúng rồi, ông chủ, ngài có bán các dụng cụ văn phòng không?
Vừa rồi khi Trang Duệ đi vào trong cửa hàng thì thấy sau quầy giống như có bày vài nghiên mực, Trang Duệ biết rõ Cổ lão gia tử viết thư pháp khá tốt, bình thường không có việc gì cũng thích múa bút, vì vậy tối nay hắn đưa nghiên mực đến tặng cho ông cụ cũng tốt. Hắn tặng một vật trang nhã như thế cũng không sợ Cổ lão gia tử mắng.
- Ha ha, đây là cửa hàng chuyên kinh doanh gốm sứ, thật sự không bán văn phòng tứ bảo, có lẽ là cậu thấy vài cái nghiên mực trong quầy? Thời gian trước có người đến cửa hàng bán thứ này, tôi thấy khá tốt nên thu vào, nếu cậu Tiểu Trang có hứng thú thì tôi lấy cho xem?
Ông chủ vừa nói vừa đứng lên, sau khi mua vài nghiên mực thì không được ai mua, tuy khi mua vào với giá rất rẻ nhưng vẫn hoài giữ trên tay cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái.
- Tiểu Trang, cậu xem, nếu thấy hợp ý thì có thể lấy đi.
Ông chủ kia cũng từng tìm người xem qua, những nghiên mực này khá tầm thường, niên đại cũng không quá lâu, có lẽ là làm ra từ thời dân quốc. Nhưng lão nói dù có hào phóng thì Trang Duệ cũng không thể lấy đi như vậy.
Trang Duệ thật sự biết rất ít về nghiên mực, chỉ biết là Trung Quốc bốn loại nghiên mực nổi tiếng, theo thứ tự là Thao Hào Thạch Nghiên* xuất xứ từ huyện Thao Hà thành phố Lâm Đầm tỉnh Cam Túc, Hấp Nghiên ở tỉnh Giang Tây, Nê Nghiên dùng bùn tạo thành và Đoan Nghiên được tôn sùng là nghiên mực tuyệt vời, nhưng phân chia như thế nào thì lại tùy theo từng người.
Không thể nói trước được kết quả, vì vậy Trang Duệ dùng linh khí kiểm tra một phen, nhưng kết quả làm hắn thất vọng, đó là bên trong nghiên không có linh khí, hơn nữa nguyên liệu thô ráp, có lẽ chỉ là nghiên mực đá bình thường.
Trang Duệ lắc đầu nói:
- Ông chủ, vài nghiên mực này tôi cũng không nhìn chính xác, ha ha, hay là thôi đi...
Ông chủ nghe vậy cũng không thất vọng, những chiếc nghiên này lão đã thấy không tốt, có thể lừa gạt người ngoài mà thôi, mà Trang Duệ nói như vậy tất nhiên cũng đã nhìn ra vấn đề. Lão nhanh chóng lên tiếng:
- Tiểu Trang nếu có nhàn rỗi thì chút nữa tôi đưa cậu sang bên Thư Nhã Trai đối diện xem thế nào, nơi đó có thể tìm được những nghiên mực tốt.
- Được, xem như làm phiền ông chủ.
Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn đứng lên, lấy bình gốm từ nơi cửa đặt lên bàn, lại khẽ dùng tay ma xát, không còn cảm giác hơi nước ướt át, có lẽ tất cả đã bị ánh nắng làm bốc hơi.
Tuy chiếc bình đã được rửa đi sạch sẽ nhưng màu da đen bên ngoài vẫn rất tối, nhìn như không có gì là tốt. Nhưng Trang Duệ biết rõ đây là do đặc tính của gốm, ví dụ như đồ sứ để quá lâu thì lớp men sẽ ố vàng, mà đồ gốm để quá lâu bị ôxy hóa thì sẽ tạo nên một lớp ở mặt ngoài, làm cho màu sắc ảm đạm.
Trang Duệ lấy vải ngâm trong chén dầu cây trẩu ra, sau đó cùng miếng vải này cẩn thận lau một lượt khắp bình gốm. Đợi cho bình gốm dính đầy dầu cây trẩu thì Trang Duệ nhanh chóng lấy vải khô nhanh chóng ma xát, những chỗ được hắn chà xát xong thật sự trở nên "đen như mực, sáng như gương".
Bảy phút sau chiếc bình đã rực rỡ hẳn lên, bình gốm đen Long Sơn bây giờ đã biểu hiện diện mạo cũ trên tay Trang Duệ, gốm đen nhưng bừng sáng, trong màu đen bùng ra hào quang tươi mới làm cho Trang Duệ đầy mồ hôi cũng cảm thấy mê say.
Dù bất kể là màu sắc già, chỉ cần là tinh khiết cực hạn thì hoàn toàn có thể bùng ra sức quyến rũ của riêng mình. Bình gốm đen Long Sơn này cũng là như vậy, tuy không có hoa văn nhưng lại cực kỳ chất phác nhẹ nhàng và linh hoạt, trang nhã, tinh thuần, bùng ra một sức quyến rũ thần bí.
Lúc này bình gốm đen trên mặt bàn bộc lộ ra tướng mạo vốn có thì càng đoan trang hơn, chất liệu trơn bóng, trong sáng trang nhã, thật sự có một vẻ đẹp như trân châu.
Trang Duệ cầm chiếc bình gốm lên, hắn khẽ gõ vào, những âm thanh trong trẻo dễ nghe truyền ra. Phần thân của bình gốm thật sự giống như mặt ngọc, mơ hồ giống như đồng xanh, có thể phản chiếu gương mặt Trang Duệ giống như gương.
- Cậu Trang đúng là có ánh mắt quá cao vời, tôi đây cũng sinh ra mặc cảm...
Ông chủ thấy gốm đen xuất thế thì hai mắt bùng ra tinh quang, thật sự khó thể kiềm chế, lão là người chơi gốm sứ, vì vậy biết rất rõ giá trị của thứ này. Chỉ sợ tổng giá trị tất cả các món gốm sứ ở đây cũng không đáng giá bằng chiếc bình gốm đen này.
- Không dám, ông chủ quá khách khí, tôi vừa vặn nghe trưởng bối miêu tả đặc tính của gốm đen, vì thế mới có may mắn mua được nó, chỉ là may mắn mà thôi.
Trang Duệ nở nụ cười khiêm tốn, chính mình mua được gốm đen, chỉ sợ vài ngày sau tin này sẽ truyền khắp Phan Gia Viên, không biết khi đó ông chủ quầy vỉa hè biết mất đi bảo bối thì sẽ nổi giận thành bộ dạng gì.
- Cậu Tiểu Trang, gốm đen này của cậu có bán không? Tôi sẽ cho cậu một cái giá thỏa mãn.
Ông chủ quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi. Một món gốm đen tinh phẩm như vậy, đừng nói là ở dân gian, dù là ở viện bảo tàng trong nước cũng hiếm có, vì vậy mà ông chủ mới có ý nghĩ muốn thu mua.
Không đợi Trang Duệ đáp lời, ông chủ chợt nghe thấy cô gái đi bên cạnh Trang Duệ nói:
- Trang Duệ, không bán, đẹp thế này để trong phòng khách tứ hợp viện thì sẽ rất tốt.
Trang Duệ chỉ cười cười mà không mở miệng nói gì, Miêu Phỉ Phỉ nói những lời khá giống với ý mình, vật này mình sẽ không bán lấy tiền.
Nhưng chuyện đặt thứ này trong phòng khách thì Trang Duệ cần phải xem lại, dù sao nó cũng quá quý hiếm, chỉ sợ đến lúc đó hắn lại phải làm nên một cái khung rồi bỏ đồ vật vào. Dù như vậy có chút rêu rao nhưng không còn cách nào hơn để bảo vệ cổ vật.