Hoàng Kim Đồng

Chương 38: Giám bảo (3)


Nói thật, để cho Trang Duệ giám định bảo vật thuần túy chỉ là bất đắc dĩ, có chút làm người ta khó chịu.

Trang Duệ đã từng tiếp xúc với chú Đức thời gian dài, hắn biết rõ nghề đồ cổ này không phải chỉ nhìn vào vài quyển sách, biết chút ít lí luận là có thể vung tay đánh trận, nó còn cần phải căn cứ vào những tích lũy va tiếp xúc với nhiều vật, nhưng dù là như vậy cũng thường xuyên giám định lầm.

Tục ngữ nói "Loạn thế hoàng kim thịnh thế cổ đồng", mỗi khi đồ cổ thịnh hành thì hàng giả cũng phát triển không kém.

Thời cận đại ở Trung Quốc, những năm đầu dân quốc xem như là thời kỳ cực thịnh của đồ cổ, khi đó đám quân phiệt Tôn Điện Anh, Trương Tông Xương trước sau đào trộm lăng mộ của Khang Hi, Càn Long và Từ Hi Thái Hậu, khai quật được rất nhiều cổ vật. Hơn nữa vào thời đó cũng có nhiều người biển thủ, vì vậy mà từ trong hoàng cung chảy ra rất nhiều bảo vật quý hiếm, vô tình dân gian sưu tầm cổ vật phát triển chóng mặt, thậm chí nhiều phần tử đầu cơ nước ngoài cũng chạy đến trắng trợn mua cổ vật. Khi đó nghề làm hàng giả cũng cực kỳ lưu hành, họa sĩ Trương Đại Thiên là một trong những cao thủ chuyên gia làm đồ giả, những bức tranh ông ta làm ra thật sự là khó thể phân biệt, có thể nói là những tuyệt tác.

Vài chục năm sau Trung Quốc liên tục phát sinh tai họa, rối loạn, tuy còn có một số người chú ý bảo hộ bảo vật, nhưng phần lớn đều không có cơm ăn, còn ai xem đó là bảo bối? Khoảng thời gian này nhiều cổ vật bị xói mòn ra hải ngoại, điều này làm cho đám sưu tầm trong nước sau này cực kỳ đau đớn.

Đến đầu những năm chín mươi, ngọn gió cải cách thổi khắp nước, mức độ cuộc sống của mọi người dần được đề cao, mức độ giải trí cũng phong phú hẳn lên, đồng thời những tác phẩm rời khỏi ánh mắt người ta vài chục năm bắt đầu ấm lên. Đến thời kỳ cuối thì nhân số những người thích sưu tầm đồ cổ đã tăng lên chóng vánh, một năm những cuộc đấu giá thu về cả tỷ đồng, chưa nói đến những bảo vật được trao đổi với nhau.

Mark từng nói: Có một phần lợi nhuận thì tư bản sẽ rục rịch, có trăm phần lợi nhuận thì tư bản sẽ quên tất cả, nếu có ba trăm phần trăm lợi nhuận thì tư bản làm gì cũng được.

Khi thấy nghề đồ cổ phát triển nóng như vậy thì những phần tử bất hợp pháp cũng động tâm, đám trộm mộ yên lặng hơn một thế kỷ cũng dần nối lại nghiệp cũ, có một số người nắm tuyệt kỹ trong người lại càng dứt khoát làm việc trở lại. Vì vậy mà hàng giả chảy vào thị trường một cách ào ạt, hơn nữa cách làm giả ngày càng cao siêu, hầu như có thể dùng giả để đánh tráo thật, cũng vì vậy mà nhiều chuyên gia thường xuyên khám phá ra những chuyện về hàng giả.

Nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng dân gian là Mã Vị Đô từng nói, những năm đầu thập niên tám mươi, các dụng cụ gia đình vứt đi ở thủ đô đều là gỗ Đàn Hương, bàn gỗ Lê, giá cũng rất rẻ, chỉ cần bỏ ra năm đồng là tha hồ lựa chọn, còn được đưa hàng đến tận nhà. Nhưng đến cuối thập niên tám mươi đầu chín mươi thì thị trường đầy hàng giả, Mã tiên sinh cũng không ít lần mất tiền đóng học phí, như vây có thể thấy trình độ làm giả là như thế nào.

Trang Duệ biết rõ những điều này là vì Dương Vĩ nói, vì bố của Dương Vĩ chính là người thích đồ cổ, chỉ sở dĩ gọi là thích mà không phải nhà sưu tầm vì ông ta sưu tầm vài chục năm cũng có được nhiều vật, chất đầy trong phòng, cũng ném ra vài triệu bạc.

Nhưng nói thật ra thì trình độ giám định và thưởng thức cổ vật của bố Dương Vĩ là quá kém, khốn nổi lại thường thích đi đến chợ mua hàng, thường xuyên tích lũy thì vật sưu tầm được khá khả quan. Nhưng sau này có vài chuyên gia đến nhà ông ta giám định, lại phát hiện tất cả những thứ thượng vàng hạ cám trong phòng đều không có thứ nào là hàng thật.

Không biết có phải là chẳng quan tâm đến chút tiền hay bố của Dương Vĩ tâm tính tốt mà thật sự không buông tha cho sở thích của mình, sau sự kiện giám định đồ cổ của mình, ông ta ít đến chợ đồ cổ hơn, lại thường xuất hiện trong các buổi đấu giá đồ cổ. Nhưng những người có danh tiếng sưu tầm đồ cổ ở Trung Hải cũn thường xuyên nhìn lầm, vì vậy mà ông Dương cũng thường xuyên truyền ra những câu chuyện khôi hài.

Người đi ven bờ sông thì giày không thể không ẩm, ngay cả những chuyên gia lăn lộn vài chục năm trong nghề cũng thường xuyên nhìn lầm, Trang Duệ tất nhiên sẽ không vì vài ngày trước đọc qua vài quyển sách giám định và thưởng thức cổ vật mà coi là mình có thể phân biệt thật giả những món đặt trên bàn, chỗ dựa trong lòng hắn chính là cặp mắt của mình, bây giờ điều hắn cần làm chính là dùng cặp mắt của mình để quan sát xem có thứ nào có linh khí hay không, để dựa vào đó mà phân biệt thật giả.

Những thứ mà ông chủ Vương và ông chủ Tống lấy ra đều là đồng xanh ngọc thạch, linh khí của Trang Duệ không thể nào tiến vào, vì vậy hắn đi đến trước những vật của Lữ lão gia tử thì dừng lại.



Trước mặt Lữ lão gia tử có ba vật, khi thấy Trang Duệ đi đến thì lão đẩy chúng ra để thuận tiện giám định. Hứa Vĩ ngôi bên cạnh ông chủ Lữ cũng khẽ dịch ghế một cách khoa trương, lại dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trang Duệ. Hắn thầm nghĩ Trang Duệ tuổi trẻ bốc đồng không ngờ đắc tội Tần tiểu thư, mình nhất định phải mượn cơ hội để dạy cho tiểu tử này biết cách làm người.

Trang Duệ cũng không quan tâm đến ánh mắt của Hứa Vĩ, lúc này hắn đang bị ba thứ trước mặt thu hút. Đầu tiên hắn cầm lấy một bức tượng gỗ điêu khắc phật Quan Âm cao khoảng hai mươi phân để xem xét, hắn nhìn không ra chất liệu gỗ nhưng tạo hình của bức tượng rất đẹp, tướng mạo của Quan Âm rất sống động, có cảm giác u tĩnh, bùng ra khí chất cổ xưa, làm người ta cảm thấy tang thương.

Những ngày qua Trang Duệ thường đọc sách giám định, dựa theo những gì sách giới thiệu thì tượng này có lẽ là đồ cổ, nhưng nếu dựa vào trình độ giám định gà mờ thì hắn tình nguyện tin vào hai mắt của mình hơn. Hắn khẽ cúi đầu, linh khí trong mắt phóng lên bức tượng.

- Ôi...

Sau khi linh khí thu hồi thì Trang Duệ không nhịn được phải khẽ nói, bây giờ linh khí của hắn chỉ có thể xuyên qua một centimet của bức tượng nhưng chỉ cần có linh khí là hắn có thể hấp thu được. Nhưng sau khi linh khí tiến vào thì tượng gỗ không có phản ứng, điều này làm cho hắn muốn bổ sung linh khí phải thất vọng, tuy hắn không phân biệt được đó là thật hay giả, nhưng hắn vẫn lựa chọn phương án tin vào linh khí trong mắt mình.

Trang Duệ ngẩng đầu nhìn tượng gỗ rồi nói:

- Tượng này điêu khắc Quan Âm rất tinh tế, vật liệu bền chắc, coi như là một vật cổ...

- Tất nhiên rồi, tượng phật này được điêu khắc từ gỗ tốt, nhất định là chính phẩm, không cần cầm tôi cũng có thể thấy được.

Trang Duệ còn chưa dứt lời thì Hứa Vĩ đã lên tiếng cắt ngang lời, nãy giờ Hứa Vĩ luôn quan sát tượng gỗ, trong lòng thầm nhận định đó là chính phẩm, vì vậy sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì không khỏi mở miệng trào phúng, nói Trang Duệ nhặt được thứ tốt.

Trang Duệ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hứa Vĩ, hắn không quan tâm đến phản ứng của đối phương mà nói:

- Nhưng cá nhân tôi cảm thấy thứ này chỉ có vẻ cổ mà thôi, nói trắng ra thì là hàng giả.

Trang Duệ nói ra những lời như vậy, ngoài ông chủ Lữ thì ai cũng kinh ngạc, vẻ mặt Hứa Vĩ càng đỏ bừng, hắn nhìn về phía ông chủ Lữ, mong đối phương lên tiếng bác bỏ.

- Tiểu Trang, tôi còn hai vật nữa, cậu xem luôn đi...

Nằm ngoài đự đoán của mọi người, ông chủ Lữ không nói gì nhưng lại yêu cầu Trang Duệ giám định hai vật còn lại.