Hoàng Kim Đồng

Chương 39: Giám bảo (4)


Sau khi nghe ông chủ Lữ nói thì Trang Duệ thầm nghĩ tượng phật Quan Âm chắc chắn là giả, hắn đến tham gia hoạt động giám định bảo vật lần này với mục đích hàng đầu chính là bổ sung linh khí, nhưng hắn cũng không muốn xấu hổ trước mặt mọi người, càng không muốn tự móc túi tiền để đưa nhóm người này đến ăn cơm ở một khách sạn năm sao.

Trang Duệ hấp thu được chút linh khí từ những chiếc ghế và cảm thấy vẫn chưa đủ, ông chủ Lữ tiếp tục để hắn xem xét, tất nhiên hắn sẽ không chối từ, tiếp tục cầm lên vật phẩm thứ hai.

Vật phẩm thứ hai đặt trên bàn chính là một lọ thuốc dùng để hít, rất tinh xảo, chi cao bảy tám centimet, nếu giấu trong lòng bàn tay thì thật sự khó thể phát giác ra. Vài ngày trước Trang Duệ có đọc đến một quyển sách nói về đồ cổ, trùng hợp chính là đã từng nhìn thấy hình một lọ thuốc dùng để hít như vậy ở những hạng mục phụ, hắn biết thứ này có chút tương tự như hồ lô nuôi dế, lúc đầu cũng có tác dụng đặc thù, nhưng sau này biến thành những vật phẩm dùng để thưởng thức ngắm nghía.

Nói đến lọ thuốc hít thì phải nói đến thuốc bên trong, thuốc này được tinh chế từ những loại lá thuốc tốt đã được phơi nắng, lên men, loại bỏ tạp chất. Thuốc có nhiều tác dụng như giảm đau, giải trừ mệt mỏi, vì vậy ở thế kỷ mười bốn thường rất thịnh hành trong hoàng thất và quý tộc của các quốc gia châu Âu, đến thế kỷ mười sáu thì tu sĩ phương Tây mới đem thứ này truyền vào Trung Quốc.

Bắt đầu từ thời kỳ Khang Hi nhà Thanh, hầu như tất cả hoàng đế đều thích sử dụng những loại thuốc này, nhưng ba triều đại Khang Hi, Ung Chính và Càn Long thì càng yêu thích đặc biệt hơn, càng sử dụng nhiều hơn, vì vậy phương pháp chế tạo thuốc hít càng được chú trọng. Mãi đến khi triều nhà Thanh bị diệt vong thì có thể nói trong thời gian vài trăm năm thứ thuốc hít kia phát triển tầng tầng lớp lớp.

Nói về những ảnh hưởng của những lọ thuốc thế này vào thời hậu thế phải kể đến những họa tiết ở bên trong, còn có một câu chuyện kể về phương diện này, nghe nói trước kia có một vị quan nhỏ từ tỉnh ngoài vào kinh thành làm việc, người này ở lại trong một ngôi miếu, vì không có tiền mua thuốc hít, vì vậy mới dùng một cây tăm chọc vào hít thuốc thừa ở bên trong, kết quả là vẽ lên nhiều dấu vết ở trong bình. Tinh cảnh này được một vị hòa thượng hữu tâm trong chùa nhìn thấy, vì vậy mới dùng một cây trúc có móc đâm vào vẽ ở bên trong bình thuốc, vẽ lên bức tranh, vì vậy mà có chuyện những họa tiết ở bên trong bình thuốc vào thời ngày nay.

Những truyền thuyết dân gian làm cho những họa tiết trong bình thuốc có một sắc thái truyền kỳ, mà những họa tiết đẹp tạo nên một bức tranh thì càng làm cho những người yêu thích bình thuốc thật sự không thể nào buông tay. Thật ra những người vẽ hình thường dùng hạt sắt bỏ vào trong bình lắc qua lắc lại, ma xát làm cho phần bên trong bình trở nên trắng bóng, nhẵn nhụi, tính chất gần tiếp cận một tờ giấy, vì thế mà có thể tùy ý vẽ tranh, cũng không thần bí như những gì nhân gian lưu truyền.

Vì vậy mà từ thời Quang Tự thì những bức tranh trong lọ thuốc trở nên cực kỳ phát triển, cũng xuất hiện nhiều danh gia vẽ tranh trong lọ thuốc như Chu Nhạc Nguyên, Mã Thiếu Tuyên, Diệp Trọng Chi.

Lọ thuốc hít vốn là một sản phẩm ngoại nhập vào Trung Quốc, sau khi truyền vào thì càng phát triển mạnh mẽ hơn, hơn nữa những lọ thuốc ở Trung Quốc cũng thịnh hành ở Châu Âu vào cuối thế kỷ mười tám đầu thế kỷ mười chín, trở thành một mặt hàng mỹ nghệ cao cấp được hoàng thất và quý tộc cho tặng và sưu tầm.

Lọ thuốc hít trong tay Trang Duệ có hình dáng một bình hoa thu nhỏ, hình trứng, đỉnh và đáy chỉ nhỏ như đầu ngón út, thân bình lại như nửa lòng bàn tay. Trên mặt lọ thuốc này vẻ hai người Tây đầu đội mũ dạ, tay cầm trượng, hình ảnh sắc thái diễm lệ, tạo hình rất thật, không có lưu dấu thời gian. Nếu Trang Duệ thấy thứ này ở một cửa hàng mỹ nghệ, chắc chắn hắn sẽ cho rằng nó là một vật được tạo nên từ một dây chuyền sản xuất nào đó, nhưng vừa rồi sau sự kiện bức tượng gỗ, hắn thật sự không tin tưởng vào khả năng phán đoán tầm phào của mình.

Được, vậy thì khỏi đoán, trực tiếp dùng linh khí xem thế nào, vì thế mà lúc này cặp kính màu da đã làm tốt tác dụng ngăn trở ánh mắt của người khác, hắn ngưng thần nhìn, linh khí trong mắt nhanh chóng đi đến lọ thuốc.

Khi linh khí xuyên qua một centimet thủy tinh của lọ thuốc thì Trang Duệ chợt cảm thấy một luồng khí tức mát lạnh nhập vào, tuy tia linh khí kia rất yếu nhưng nếu so ra thì mạnh hơn linh khí bùng ra từ chiếc ghế trên bàn này, đồng thời hắn cũng rất hài lòng, dù muỗi có nhỏ thì cũng có thịt.



Trang Duệ đặt lọ thuốc xuống bàn, hắn đang định mở miệng thì chợt nhớ đến số lượng linh khí hấp thu từ hồ lô Tam Hà Lưu ngày hôm qua so ra cũng không kém bao nhiêu so với số lượng linh khí hấp thu từ lọ thuốc này, nhưng nếu so với linh khí hấp thu từ hai câu đối vào lúc đầu tiên thì ít hơn hai lần, lại càng không cần phải nói đến số linh khí hấp thu được trong bản thảo.

- Chẳng lẽ trong tranh sách sẽ ẩn giấu nhiều linh khí hơn so với các vật khác?

Từ khi trong mắt xuất hiện linh khí đến nay thì Trang Duệ tổng cộng đã được bổ sung bốn lần, rõ ràng hai lần hấp thu linh khí từ câu đối và bản thảo là rất lớn, trong đó có gì liên hệ hay không? Trang Duệ cúi đầu trầm tư, vô tình hắn đã quên mất tình huống vào lúc này, vì người ta còn đang chờ ý kiến của hắn về lọ thuốc hít.

- Mộc Đầu, Mộc Đầu, tiẻu tử cậu ngủ sao, ngây ngốc cái gì vậy?

Âm thanh của Lưu Xuyên vang lên bên tai Trang Duệ, đánh thức hắn từ trong trầm tư, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện Hứa Vĩ ngồi bên cạnh đang cầm lọ thuốc chậm rãi nói:

- Nếu đây là vật phẩm có tuổi thọ vài trăm năm thì sắc thái sẽ không được đẹp thế này, vì vậy tôi cảm thấy đây là một sản phẩm mỹ nghệ thời hiện đại, nhưng đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, mọi người cần phải nghe thêm ý kiến của Trang tiên sinh, xem Trang tiên sinh vừa rồi suy nghĩ rất lâu, có lẽ là không cùng lời giải thích như vậy với lọ thuốc này.

Đây là câu nói của Hứa Vĩ mà Trang Duệ nghe được sau khi bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy bộ dạng đắc ý của Hứa Vĩ, trong lòng chợt bực bội không hiểu nguyên nhân, hận không thể cho tên mặt trắng kia một đấm vào giữa mặt. Mình nào có trêu chọc gì đối phương, vì sao tên kia luôn lấy mình ra làm mục tiêu nói chuyện? Vì có tâm tư chán ghét nên hắn cũng không nghe lọt tai lời nói của đối phương.

- Hứa tiên sinh thật sự là học rộng tài cao, không những nghiên cứu sâu ở lĩnh vực đồ trang sức, thậm chí cũng có tri thức rất sâu về tượng gỗ điêu khắc và lọ thuốc này. Nhưng tôi thấy lọ thuốc này chắc có niên đại từ thời Khang Hi đến Càn Long, ha ha, anh không cần gấp, rốt cuộc tôi nói hươu nói vượn hay Hứa tiên sinh ăn nói ba hoa thì chờ một lát nữa sẽ rõ ràng.

Trang Duệ nói được một nửa thì thấy Hứa Vĩ lại muốn cắt ngang lời mình, lần này hắn cũng không cho đối phương cơ hội, hắn nói một hơi cho xong, sau đó chỉ vào viên ngọc bội cuối cùng nói với ông chủ Lữ:

- Mặt hàng này cháu thật sự không thể nhìn rõ, cũng không ngại bêu xấu, coi như để cho anh Tống và anh Vương xem xét.

Đây cũng không phải là Trang Duệ khiêm tốn, bây giờ linh khí trong mắt hắn còn không thể nào thẩm thấu vào trong những vật phẩm ngọc thạch, nếu chỉ dựa vào ánh mắt của chính mình, hắn thậm chí còn không nhận biết được ngọc thạch kia sản xuất từ đâu, càng không thể nào giám định độ thật giả.

Ông chủ Lữ nở nụ cười nhìn Trang Duệ, nụ cười này cũng có ý vị sâu sắ, bây giờ lão thật sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cậu trai trẻ tuổi kia. Người khác không biết nhưng lão biết rõ vật của mình, hai vật kia đều đã được Trang Duệ nói trúng, đây cũng không phải nhờ vào may mắn là có thể làm được.