- Anh...Anh Quân, hai người bọn họ đều ở phía sau, không có gì, dọc đường đi em đã để lại ký hiệu rồi...
Mã Lục thở hổn hển, hắn cầm dao khắc lên thân cây nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Trương Quốc Quân.
- Tiểu tử này đúng là, không nghe rõ lời tôi sao?
Trương Quốc Quân trừng mắt, sau đó cho Mã Lục một tát, tất nhiên Mã Lục sẽ không dám trốn, bị đánh cho lảo đảo cả người, sau khi đứng vững lại cúi đầu không dám nói lời nào.
- Không được, nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ không đảm đương nổi, quay lại thôi...
Trương Quốc Quân hiểu độ nặng của Trang Duệ trong lòng Hào Vinh, nếu xảy ra chuyện gì thì cả nhà già trẻ của hắn cũng khó thể nào tiếp tục ở lại trong thành người Hoa.
Một người đứng bên cạnh Trương Quốc Quân dùng giọng chần chừ nói:
- Anh Quân, chúng ta cũng đã ở đây hơn nửa năm, bên phía này căn bản cũng không gặp một con thỏ, sẽ không có chuyện gì đâu, chờ lát nữa là bọn họ sẽ theo kịp...
Những người này là hộ vệ mỏ khoáng, tuy ở bên cạnh rừng rậm nhưng chẳng phải ngày nào cũng đi săn, hơn nữa đạn cũng có giới hạn số lượng, bây giờ khó có cơ hội được ông chủ Hào khai ân, cho cả nhóm đi săn, thế là bọn họ cũng không muốn trì hoãn thời gian.
- Lão Nhị, cậu cũng có ý nghĩ này sao?
Trương Quốc Quân nghe được lời của người kia thì cũng tỏ ra do dự, hắn cho rằng đoạn đường kia sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu không cũng chẳng để lại một người mà kéo hết đến khe núi.
- Đại ca, chúng ta mau đi đến khe núi, để đánh bắt vài con thú, nếu đi trễ và chẳng có được gì, chẳng phải làm khách mất hứng sao?
Lão Nhị khá nhanh nhạy, nhanh chóng nghĩ ra một lý do để Trương Quốc Quân khó thể từ chối, mà Hào Vinh cũng chỉ cho rằng Trang Duệ chỉ muốn đi dạo, căn bản là leo núi một chút cho vui, nếu không bắn được thứ gì đó cũng coi như có hơi xấu hổ.
- Đi thôi, chúng ta đến khe núi, các người để lại ký hiệu trên thân cây...
Trương Quốc Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy ở vùng ngoài này sẽ không có gì xảy ra, thế nên quyết định nhanh chóng đến khe núi chờ Trang Duệ.
- Đại ca, còn em...
Mã Lục dùng ánh mắt vâng lời nhìn Trương Quốc Quân.
- Con bà nó, tiểu tử chết tiệt, nếu lần sau không chịu nghe lời thì cho lên núi đào hầm...
Trương Quốc Quân tức giận cho Mã Lục một đạp, sau đó thuận tay lấy dao, cả nhóm vừa đi vừa để lại ký hiệu.
- Anh Trang, trước đó chúng ta đã nói rồi, nếu anh không theo kịp thì chỉ có thể quay lại đi săn với bọn họ mà thôi...
Sau khi chạy được hai mươi mét thì Bành Phi nghe được lời nói của Trang Duệ, thế là dừng bước nhìn rồi nói.
- Hừ, cậu cho rằng tôi chạy kém sao? Quá coi thường anh Trang này rồi, cứ đi đi...
Trang Duệ giữ chặt khẩu súng trên vai, sau đó khoát tay cho Bành Phi đi phía trước.
- Được rồi, nếu không nhịn được thì cứ nói một tiếng, chúng ta có thể quay lại...
Bành Phi thấy Trang Duệ vẫn kiên trì thì bất đắc dĩ xoay người chạy về phương bắc, hắn rất nhanh nhạy, có thể chạy trong khu rừng rậm như thế này, nếu không thì hắn cũng không dám nói ngoa có thể chạy được bốn chục kilomet đường rừng trong thời gian bốn năm giờ.
Trang Duệ cũng không chịu yếu thế, biên độ chạy của hắn cũng rất lớn, thật sự còn tiêu hao nhiều thể lực hơn cả Bành Phi, nhưng hắn lại không sợ, vì khi nào chân tay bủn rủn hắn sẽ truyền vào chút linh khí, lập tức khôi phục như thường.
Nhưng Trang Duệ có đôi khi không kịp dừng chân, thường xuyên đụng vào những cành cây phía trước, vì thế mà một lúc sau thì quần đã có vài lỗ hổng, trên mặt cũng có vài vết xước.
Bành Phi vừa chạy vừa dùng dao găm để lại ký hiệu trên thân cây, nhưng ký hiệu của hắn là không rõ ràng, chính là ký hiệu mà bộ đội đặc chủng thường dùng để liên lạc với nhau, người bình thường phát hiện ra chỉ chỏ rằng vỏ cây bong tróc mà thôi.
Sau khi liên tục chạy đi khoảng bốn mươi phút thì cây cối trong rừng càng dày, hưn nữa mặt đất bằng phẳng cũng có độ dốc, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của Bành Phi. Ngoài tiếng thở có hơi gấp hơn, hắn vẫn như một chiếc máy không biết mệt, hai chân không ngừng hoạt động giống như một con vượn đang đi qua khu rừng.
Trang Duệ liên tục đụng vào cành cây thân cây vài lần thì cũng coi như có kinh nghiệm, khi chạy đã biết giữ lại chút lực, tuy tốc độ không nhanh bằng Bành Phi nhưng cũng có thể giữ khoảng cách chục mét, đều không bị Bành Phi bỏ lại phía sau.
- Dừng....
Sau khi chạy xuống một đoạn đường dốc thì Bành Phi chợt dừng lại, Trang Duệ cũng thu chân, nhưng vẫn phải chạy về phía trước vài bước theo quán tính.
Trang Duệ cho rằng Bành Phi nhịn không được muốn nghỉ ngơi, hắn thở hổn hển đắc ý nói:
- Sao...Sao vậy? Chỉ chạy như vậy thôi sao?
Tuy cơ thể không mệt mỏi nhưng trái tim lại khó thể nào chịu nổi những hành động gấp gáp, vì thế sau khi dừng bước thì hắn liên tục thở phì phò, bộ quần áo màu xanh trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt.
Bộ dạng của Bành Phi cũng không tốt hơn Trang Duệ bao nhiêu, tóc tết lại trên trán. Sau khi dừng lại thì Bành Phi lấy con dao găm cắt đi những sợi tóc phủ xuống mắt, điều này làm cho Trang Duệ có chút buồn cười.
Nhưng Bành Phi hít thở cũng không dồn dập như Trang Duệ, vẻ mặt cũng không có gì biến đổi quá lớn, sau khi cắt những sợi tóc dài thì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào những thân cây trước mặt.
- Sao không đi nữa?
Trang Duệ lấy siêu nước ra uống vài ngụm, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bành Phi, hắn cũng đã thấy rõ trạng thái của Bành Phi vào lúc này, đối phương mạnh mẽ hơn so với mình, phải biết rằng Bành Phi cũng không có linh khí để chải chuốt cơ thể.
- Anh xem nhưng cây đại thụ kia kìa, có gì đó không đúng...
Bành Phi dùng ánh mắt kêu gọi Trang Duệ nhìn về phía trước.
- Không có gì không đúng, chỉ là cây cối mọc có hơi lệch mà thôi...
Trang Duệ nhìn một lúc lâu và phát hiện những thân cây trước mặt không quá cao, lại hơi nghiêng, nhưng đây cũng là những thứ bình thường mà thôi.
- Không phải, nơi này có dấu vết của một vụ nổ...
Ánh mắt của Bành Phi rất lợi hại, tuy vụ nổ này đã qua nửa thế kỷ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, sở dĩ hắn dừng lại vì sợ phía trước có vùi địa lôi, nếu đi qua một cách liều lĩnh thì bao nhiêu mạng cũng không đủ bồi thường.
Khả năng này tính là không cao, vì đã hơn nửa thế kỷ, nhất định sẽ có động vật đi qua chỗ này, dù có địa lôi cũng đã nổ rồi, chỉ là có liên quan đến tính mạng của mình và ông chủ, Bành Phi không thể không thận trọng.
Nơi đây có tên là Dã Nhân Sơn cũng vì là cánh rừng rậm, nhiều chướng khí, nghe nói từng có dã nhân ẩn hiện, vì vậy mà khu rừng núi có phạm vi vài trăm dặm này mới được gọi là Dã Nhân Sơn.
Nhưng trong ngôn ngữ của Myanmar thì Dã Nhân Sơn có nghĩa là "nơi quy tụ ma quỷ".
Sâu trong dãy Dã Nhân Sơn là những ngon núi trùng điệp, rừng xanh như biển, trong rừng là đại thụ, núi non, ao đầm, sài lang, mãnh thú hoàng hành, chướng khí tràn lan, dù là người Myanmar hay Trung Quốc đều xem chỗ này như một địa phương cực kỳ nguy hiểm.
Dã Nhân Sơn được người ta biết đến cũng vì nhờ tiết muc nói về cuộc tác chiến giữa quân viễn chinh Trung Quốc và quân Myanmar trên tivi.
Năm đó mười lăm ngàn quân viễn chinh Trung Quốc vượt qua dãy Dã Nhân Sơn, khi đến Ấn Độ thì chỉ còn lại ba bốn ngàn người, bốn mươi người phụ nữ theo quân chỉ còn lại bốn người còn sống.
Khi đó binh lực quân viễn chinh Trung Quốc là một trăm ngàn người, nhưng khi đó có hơn năm mươi ngàn người chết ở dãy Dã Nhân Sơn.
Dã Nhân Sơn không những vùi xác quân Trung Quốc mà cũng chôn vùi quân Anh và quân Nhật, từng có nhiều quân Anh và quân Nhật bỏ mạng chỗ này.
Có thể nói là một khu vực rừng rậm vài trăm dặm toàn là xương trắng, gần một trăm ngàn người bỏ mạng ở chỗ này, vì thế mà Bành Phi thật sự không dám xem thường.
Thật ra ở chiến tranh thế giới thứ hai thì địa lôi cũng không phải được sử dụng quá nhiều, chủ yếu là đám lính bại trận thường chôn nó xuống đất để quấy nhiễu truy binh, để liều mạng chạy vào núi sâu. À, nó là chịu chết thì đúng hơn, cũng vì quyết sách chạy vào núi mà trực tiếp chôn vùi vài chục ngàn quân.
- Không có gì, đi thôi, anh Trang, không ngờ anh thật sự là một kiện tướng chạy đường dài...
Bành Phi đi đến gần đó quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới thả lỏng một chút, dùng giọng nửa thật nửa giả vui đùa với Trang Duệ, trong lòng thật sự nể phục Trang Duệ.
Phải biết rằng Bành Phi là người khỏe mạnh và có kinh nghiệm quân ngũ, bốn chục phút vừa qua đã chạy cả sáu bảy dặm, tuy chỉ là ở vùng ngoài của Dã Nhân Sơn, địa thế không quá khó đi, nhưng lúc này Trang Duệ vẫn theo kịp, không khỏi làm cho Bành Phi kính trọng.
Sau khi biết rõ sức chịu đựng của Trang Duệ cũng không kém mình thì tốc độ của Bành Phi về phía trước cũng chậm lại, vì đến nơi này thì đã tính là sắp tiến vào Dã Nhân Sơn, đây là địa phương mà cả nửa thế kỷ chưa ai đi vào, những cây đại thụ che trời càng làm cho không khí âm u.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, trong tay Bành Phi có thêm một cái cây để dò đường, hắn sợ những cái hố sâu chứa cây gỗ mục, đồng thời cũng đánh động rắn độc.
Trang Duệ thấy vài lần Bành Phi dùng cành cây khua vài đường, có vài con rắn phóng ra chui vào rừng sâu.
Vì cây cối rậm rập nên chất lượng không khí trong rừng có hơi kém, sau khi đi được thêm hai ba cây số thì Bành Phi lấy từ trong túi áo ra hai viên thuốc, chính mình uống một viên và đưa một viên cho Trang Duệ.