Sau khi đám người Trang Duệ chuẩn bị cáo từ rời đi, Ban Thiền đột nhiên nói:
- Trang cư sĩ, khi nào có thời gian ngài hãy tới đây chúng ta luận đàm một chút, phật gia cũng có thần thông.
- Cám ơn ngài Ban Thiền, có cơ hội nhất định tôi sẽ đến nghe ngài chỉ giáo.
Trang Duệ lễ phép hành lễ với Ban Thiền, rồi thối lui ra khỏi phòng, nhưng mà trong lòng khong thể nào hiểu được lời nói của hắn. Thần thông phật gia thì có liên quan gì đến mình?
Sau khi ra khỏi phòng, Trang Duệ khẽ kéo tiểu lạt ma Ba Tang đang đi ở phía trước, thấp giọng hỏi:
- Ba Tang đại sư, thần thông theo như lời của Ban Thiền, thì là loại thần thông gì vậy?
- Trang cư sĩ, nài là người có đại phật duyên, cứ gọi tên của tôi là được rồi.
Ba Tang dường như là một người chất phác, bị Trang Duệ kêu là đại sư thì đỏ bừng cả khuôn mặt, sau khi sửa lại cách xưng hô cho Trang Duệ, Ba Tang nói:
- Thần thông trong lời của đại ban thiền, hẳn là ngũ đạo thần thông của phật giáo chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng không khuyến khích việc tu luyện thần thông, các truyền đại cao tăng cũng không phải bởi vì đạit thần thông mà trở thành người đại đức.
- Rất nhiều cao tăng cóa đạo hạnh vô cùng cao, đây đều là do nhân các của bọn họ, đạo đức và hành vi của bọn họ đã vượt xa người thường vì vậy mà đã trở thành những cao tăng đại đức, đây mới là căn bản tu luyện của chúng tôi.
Ba Tang dường như không hề quan tâm tới thần thông. Khi nhắc tới thần thông, vẻ mặt có điểm không cho là đúng nói.
- Vậy năm đạo thần thông kia rốt cục là những loại thần thông như thế nào đây.
Trang Duệ cảm giác câu nói của vị Ban Thiền thứ mười một kia giống như có chút thâm ý, nên không ngừng hỏi thăm.
Ba Tang liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái, tuy rằng hắn không muốn nói, nhưng mà lại không muốn cự tuyệt người khác, sau khi suy nghĩ một chút, nói:
- Năm đạo thần thông cũng có thể xưng là ngũ Nhãn Thông, là một loại công phu của phật gia, chính là chỉ Nhục Nhãn thông, Thiên Nhãn Thông, Tuệ Nhãn Thông, pháp Nhãn Thông, Phật Nhãn Thông,
- Cái gì? Ngũ Nhãn Thông?
Trang Duệ nghe vậy thì trong lòng giật mình, không tự chủ được mà dừng bước, sở dĩ mình có được ngày hôm nay, đều là nhờ đôi mắt này, nhưng mà Trang Duệ cho tới bây giờ vẫn luôn muốn làm rõ ràng, dị năng trong mắt của mình là từ đâu mà có.
Bây giờ khi nghe được tiểu lạt ma nói xong, trong lòng Trang Duệ như nổi lên một cơn sóng gió động trời, sắc mặt cũng bởi vì giật mình và kích động mà trở nên đỏ bừng.
- Anh Trang, làm sao vậy? Ngài không sao chứ?
Bành Phi đi ở phía sau Trang Duệ, thiếu chút nữa là đụng đầu vấp người Trang Duệ, hắn còn đang suy nghĩ lời nói phóng hạ đồ đao của Ban Thiền lúc vừa rồi, nên cũng không chú ý đến Trang Duệ và tiểu lạt ma đang nói chuyện gì.
- Không có việc gì, không có việc gì, Ba Tang, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục tán gẫu.
Trang Duệ cảm thấy mình có điểm thất thố, bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói về cái đề tài này, trái lại mình đã biết rồi, thì sau này sẽ ở trong một đội với ba tang rồi từ từ hỏi thăm sau. Trang Duệ hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần.
- Hai mắt của minh, có phải là một loại trong Ngũ Nhãn Thông không đây?
Mãi cho đến khi đi ra khỏi cung điện Bố Lạp Đạt, Trang Duệ vẫn còn có chút không yên lòng, trong đầu cứ một mực tự hỏi vấn đề này.
Sau khi đi ra chỗ quảng trường của cung điện Bố Lạp Đạt, Dương Khải Văn nhìn về phía Trang Duệ, nói:
- Cậu Trang, ngày mai sẽ phải lên đường, cậu có cái gì cần chuẩn bị, hoặc là yêu cầu gì không?
Trang Duệ lắc lắc đầu, nói:
- Không có yêu cầu gì, nhưng mà nhiều nhất tôi chỉ có thể ở đây khoảng một tuần, qua thời gian đó, tôi sẽ phải trở về Bắc Kinh.
Nếu không phải Tần Huyên Băng nói việc này sẽ gia tăng công đức, có thể chúc phúc cho đứa con chưa chào đời của mình, Trang Duệ căn bản là sẽ không tới, hơn nữa hiện tại ở nhà cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ của hắn là Tần Huyên Băng.
Tuy rằng hôn lễ này chỉ mời những người thân thích, tổ chức đơn giản, nhưng mà là Âu Dương gia tộc và Tần gia ở Hồng Kông, hơn nữa Hồ Vinh ở Myanmar nhất định cũng sẽ tham gia, đại khái tính toán, vẫn phải có khoảng mấy chục người.
Nếu chủ nhân như Trang Duệ mà đi vắng, thì sẽ không thể nào chấp nhận được, cho nên một tuần sau, Trang Duệ nhất định phải trở về, cũng không thể để cho người vợ đang mang thai và mẹ già lo liệu mọi chuyện cần thiết được.
Dương Khải Văn biết lấy thân phận của Trang Duệ mà có thể nói ra những lời này là đã rất nể mặt mình rồi, lập tức gật gật đầu, nói:
- Yên tâm đi chú em, hoạt động tìm kiếm lần này. Ít nhất cũng cần thời gian hai ba năm, cũng không chấm dứt nhanh như vậy, chờ sau khi xuất phát vài ngày là cậu có thể trở về Bắc Kinh được rồi.
Thông thường quá trình tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai, nhanh thì mất một hai năm, nếu chậm thì nói không chừng cần tới sáu bảy năm, thậm chí là hơn mười năm. Giống như vị Ban Thiền thứ mười một của bọn hắn, phải tìm kiếm trong vòng sáu năm. Dương Khải văn cũng không tin là Trang Duệ vừa đi ra ngoài liền có thể tìm thấy linh đồng do phật sống chuyển thế đầu thai.
- Được rồi, thời gian xuất phát ngày mai hãy cho người tới đón chúng tôi.
Trang Duệ yên lòng, ngồi lên chiếc xe Dương Khải Văn đã an bài, trở lại khu biệt thự.
Tới giữa trưa thì có người phục vụ đưa đồ ăn tới, có món thịt nướng đặc sắc riêng biệt của Tây Tạng, ngay cả bạch sư không thích ăn đồ ăn chín, cũng hứng thú ăn mấy miếng.
Sau khi cơm nước xong, Trang Duệ thu thập đồ đạc cho chuyến đi, kỳ thật cũng không có cái gì cảm chỉ là mấy bộ quần áo, còn có cái mũ phòng chống tia tử ngoại mà Tần Huyên Băng mua cho hắn, nói là nếu Trang Duệ không muốn khuôn mặt trở nên đỏ bừng như quả táo lớn, thì nên thành thành thật thật mỗi ngày đều chăm chỉ dùng nó.
Về phần đám đồ trang sức và đám đồ mỹ nghệ như là cái gạt tàn làm bằng xương trâu mua được hôm qua, Trang Duệ cũng đã giao cho Hạ Song mang về Bắc Kinh.
- Cậu Trang, có ở nhà không đó?
Ngoài cửa vang lên thanh âm của Trịnh Hoa, anh bạn này rõ ràng biết Trang Duệ ở trong phòng, còn cố ý hỏi thăm một câu.
- Anh Trịnh, thật sự là anh không muốn đi nhận chúc phúc của Ban Thiền sao?
Trang Duệ tiện tay nhét mấy bộ quần áo vào trong ba lô, xoay mặt nhìn về phía Trịnh Hoa.
- Đừng nói nữa, lão gia tử bảo là muốn tắm rứa thắp hương, nên từ sáng đến giờ tôi còn chưa được ăn cơm, cậu ngửi thử đi trên người đều là một cỗ tử khí.