Sau khi vào cửa, ánh mắt của Trịnh Hoa liền sững sờ nhìn lại, Bọn Trang Duệ lại còn đang ăn thịt nướng, sống ở trên cao nguyên, vốn đã dễ dàng đói bụng, lại bị lão gia tử không cho ăn cơm, Trịnh Hoa đã đói đến sắp chết rồi.
Trang Duệ nhìn theo ánh mắt của Trịnh hoa, cười gian xảo nói:
- Ừ đó là đồ ăn của bạch sư ăn thừa, vẫn còn một chút đó.
- Đừng có chọc tức tôi, đúng rồi lần này tôi tới để cáo từ, chiều nay sau khi gặp mặt Ban Thiền xong, tôi sẽ cùng ông nội trở về Hồng Kông.
Trịnh Hoa hít hít mùi hương của thịt nướng, khẽ nhăn cái mũi lại. Đường đường là Trịnh công tử cẩm y ngọc thực từ trước đến nay, không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể đói bụng như vậy.
- Được, chúc anh Trịnh lên đường bình an, có thời gian tới Tây Tạng, tôi sẽ lại dẫn anh đi chơi tiếp.
Tính tình của Trịnh Hoa không tệ, không có tính cách của mấy vị công tử quần là áo lụa, Trang Duệ ở cùng một chỗ với hắn cũng rất vui vẻ, so với anh em nhà họ Bách mình quen biết trước kia, thì ấn tượng với Trịnh Hoa càng tốt hơn rất nhiều.
- Cậu Trang, tôi biết mấy hôm nữa là hôn lễ của cậu, vật này là do lãi gia tử nhà ta tặng, cậu nhận lấy đi.
Trịnh Hoa tới gặp Trang Duệ hôm nay, ngoại từ việc cáo từ, còn vì việc này nữa. Khi nói chuyện, Trịnh Hoa móc từ bên trong túi ra một cái hộp trang sức hình trái tim.
- Anh Trịnh, cái này tôi không đảm đương nổi rồi, lần hôn lễ này tôi chỉ định mời mọi người trong nhà ăn bữa cơm, không có làm lớn cho nên cũng không mời ngài, lễ vật này của lão gia tử, tôi cũng không dám nhận.
Trang Duệ có chút buồn bực, việc kết hôn của bản thân chỉ có người nhà mình biết, tại sao Trịnh Hoa cũng biết việc này?
Kỳ thật chuyện này cũng do mẹ vợ Trang Duệ vô tình hữu ý để lộ ra, mặc dù nghi thức đính hôn lúc trước đã được tiến hành long trọng, nhưng mà Tần gia gả con gái, nếu như không tổ chức thì sẽ mang lại điều tiếng không hay, cho nên những người có thân phận ở Hồng Kông cũng đều biết chuyện này.
- Chú em, cậu cũng biết đây là do lão gia tử tặng, ngươi dám không nhận sao, tôi cũng không dám lấy về đâu, được rồi, đừng tìm tôi khách khí nữa, đồ vật này cậu cứ thu lại đi, đợi sau này toi kết hôn,cậu mang trả lại là được rồi.
Trịnh Hoa cười nhét cái hôp trang sức kia vào trong tay Trang Duệ, hắn rất rõ ràng ý tứ của lão gia tử.
Hiện tại thế lực của gia tộc họ Tần hết sức cường thịnh, thứ nhất là bởi vì bởi vì Trang Duệ đánh cược cho bọn họ không ít nguyên liệu tốt, thứ hai cũng là bởi vì mơ hồ có quan hệ với gia tộc Âu Dương, thông thường những người biết được bối cảnh này, đều phải nể mặt họ ba phần.
Thị trường châu báu trong nước một năm bán ra khoảng năm triệu món, cũng không phải một nhà Trịnh gia có thể ăn hết được, cho dù không có Tần gia, thì cũng sẽ có những công ty khác tham gia cạnh tranh.
Quan hệ của Trịnh gia và Tần gia luôn luôn rất tốt, cho nên Trịnh lão gia tử tặng lễ vật kết hôn cho Trang Duệ kỳ thật cũng là muốn lấy lòng Tần gia, nếu Tần lão gia tử không phải là người hồ đồ, tự nhiên sẽ hiểu được chỗ tốt khi hai nhà hợp tác, tuyệt đối có thể chiếm được hơn một nửa giang sơn thị trường châu báu trong nước.
Còn một lý do nữa chính là, công việc kinh doanh trong nước hiện tại cũng là do Trịnh Hoa phụ trách, quan hệ thân mật với một người có bối cảnh như Trang Duệ, có thể giúp cho Trịnh Hoa mở rộng được nghiệp vụ bên trong, cũng là một việc rất có ích.
- Được, đợi tôi thu dọn hành lý xong, sẽ tự mình đến cảm tạ lão gia tử.
Trang Duệ thấy Trịnh Hoa nói rõ ràng, cũng không tiếp tục già mồm cãi lão nữa. Đúng như lời của Trịnh Hoa, mấy thứ này chính là lễ vật chứ không phải nhân tình, dùng tiền là có thể mua được, sẽ không sợ thiếu nợ, đợi sau này tìm một cơ hội để trả lại là xọng.
Trịnh Hoa nghe được lời nói của Trang Duệ xong thì khoát tay áo, nói:
- Không cần, lão gia tử đang tụng kinh, khi nào xong sẽ đi gặp Ban Thiền luôn, chú em cũng đừng nên đi làm phiền người.
Hai người tiếp tục chuyện trò một lúc, Trịnh Hoa nhìn đồng hồ trên tay một chút, hướng tới Trang Duệ cáo từ một tiếng rồi rời đi.
- Anh Trang, cái này là Kim cương sao ? Tại sao lại có màu đỏ ?
Trang Duệ tiễn Trịnh Hoa ra khỏi biệt thự, sau khi trở lại phòng đã thấy Bành Phi đang cầm cái hộp trang sức mình đặt ở trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
- Lấy ra tôi xem xem.
Vừa rồi Trang Duệ cũng không làm trò không biết xấu hổ mà xem lễ vật trước mặt Trịnh Hoa, hắn cũng không biết trong hộp có cái gì.
- Ừ, hồng toản, đồ chơi này cũng không có nhiều, Trịnh gia thật đúng là có lòng.
ở bên tron cái hộp trang sức không lớn, có đặt hai cái nhẫn bạch kim có đính hồng toản, nhưng mà khác xa so với những chiếc nhẫn kim cương ở tiệm châu báu bình thường chính là, hai viên kim cương ở trên hai chiếc nhẫn này, đều có màu hồng.
Hơn nửa ở bên trong hai cái nhẫn kim cương này, còn khắc tên của Trang Duệ và Tần Huyên Băng, xem ra Trịnh gia vì chuẩn bị cái lễ vật này, thật đúng là đã tiêu phí không ít tâm tư.
Trang Duệ vốn nghĩ chờ khi mình trở về Bắc Kinh sẽ đi chọn nhẫn kết hôn, không nghĩ tới hôm nay lại có người mang tới, lấy giá trị của hai cái nhẫn hồng toản này, cũng rất thích hợp để là nhẫn kết hôn.
- Anh Trang, cái hồng toản này rất đắt tiền sao? Khi nào về tôi cũng mua cho vợ một cái.
Hiện tại bành Phi cũng là một người có tiền, số tiền hắn kiếm được từ Trang Duệ đều đưa cho vợ của hắn, cũng có khoảng chừng hơn trăm vạn rồi.
- Ha ha, thứ này không mua được, đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ tới Nam Phi một chuyến, xem có thể tìm được chút hồng toản nào không.
Trang Duệ cười lắc lắc đầu, hông toản trên thế giới này cực kỳ thưa thớt. Tháng tư năm 1987 ở Nework có đấu giá một viên hồng toản thạch hình tròn khoảng 0,95 cara, đã có người ra giá tới tám mươi tám vạn đô la. Mấy năm nay còn chưa nghe nói tới có người mang hồng toản ra đấu giá.
Hai viên hồng toản trên cặp nhẫn này, cộng lại khoảng chừng một ca ra, dựa theo giá trị trên thị trường mấy năm nay, tính ra giá trị của hai cái nhẫn này cũng sẽ không thấp hơn một trăm năm mươi vạn đô la.
- Được rồi, đi nghỉ sớm đi, tôi cũng phải đi ngủ đây.
Trang Duệ đứng dậy, về tới gian phòng ở lầu hai của mình, nhưng mà hắn cũng không ngủ mà mở laptop ra, Trang Duệ muốn tra một ít thông tin ở trên mạng, xem đến tột cùng thì cái gì được gọi là ngũ đạo thần thông của phật gia?