Hoàng Kim Đồng

Chương 852: Trở về nhà. (3)


Trang Duệ vội vã về nhà, cũng không nói thêm cái gì nữa, cáo từ vị đại đội trưởng kia xong, thì dẫn bạch sư và Tuyết Nhi chui vào trong máy bay.

Bạch sư thì không có chuyện gì, nhưng mà Tuyết Nhi thì không quen đi máy bay, sau khi được Trang Duệ làm cho bình tĩnh lại, mới chậm rãi bước lên.

Về phần Tiểu Kim Vũ thì có chút hưng phấn, nó đứng ở trên vai Trang Duệ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng kêu to non nớt.

Không biết có phải do hiệu quả của linh khí, vốn dĩ phải cần tới hơn hai mươi ngày thì chim non mới có thể mọc lông vũ, nhưng mà ở đuổi và trên lưng nó đã có vài cái lông nhỏ màu vàng mọc lên. Nhưng mà đánh giá một cách tổng thể thì vẫn là một tiểu tử trắng mịn như nhung.

Chẳng qua móng vuốt và cái mỏ của Kim Vũ so với lúc Trang Duệ mới nhìn thấy thì cường tráng hơn rất nhiều, khi đậu ở trên vai Trang Duệ, chỉ cần hơi dùng sức một chút, chỗ vai áo của Trang Duệ nhất định sẽ bị rách, hơn nữa ở trên vai hắn, cũng có thể cảm giác được mũi nhọn của các móng vuốt kia.

May mà những trang phục này của Trang Duệ đều là những bộ quần áo rẻ tiền. Nếu như là mấy bộ Tần Huyên Băng mua cho hắn thì Trang Duệ sẽ đau lòng không thôi, có tiền cũng không thể lãng phí những bộ quần áo đáng giá cả mấy vạn đồng được.

- Trang Tổng, này…Tại sao lại có thêm một con chó ngao Tây Tạng nữa rồi?

Vì Trang Duệ muốn tiết kiệm không gian ca bin, nên cũng không bắt để Lưu Ly Và Điềm Á ở trong đây, nhưng mà Hạ Song và Đinh Hạo là hai vị cơ trưởng đứng đón Trang Duệ ở trong ca bin, vừa nhìn thấy Tuyết Ngao thì liền lắp bắp kinh hãi.

Hình thể của Tuyết Nhi tuy rằng không thể so sánh với bạch sư, nhưng mà so với những con chó ngao Tây Tạng bình thường thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa màu lông cũng thuần một màu Trắng, hơn nữa hôm qua Trang Duệ đã tắm rửa cho nó một lần, bây giờ nó tuyệt đối có thể so sánh được với bạch sư.

Bạch sư cũng đã trưởng thành hơn, so với trước đây thì ít đi vài phần đáng yêu, nhiều thêm vài phần thần sắc hung mãnh. So với bạch sư thì thân hình của Tuyết Nhi nhỏ và đẹp hơn nhiều, đáng yêu hơn bạch sư, nếu như bỏ đi thiên tính hung mãnh của chó ngao Tây Tạng, thì Tuyết Nhi lại càng giống như một con vật cưng hơn.

- Ha ha, Tuyết Nhi, đây là Hạ đại ca của ngươi, kia là Đinh đại ca, ngươi đến ngửi mùi của bọn họ đi.

Tuyết Ngao nghe được lời nói của Trang Duệ thì đi tới trước mặt Hạ Song và Đinh Hạo, hít hà mùi trên người của bọn họ, để nhớ kỹ hai người này.



Mà lời nói của Trang Duệ khiến cho hai người Đinh Hạo và Hạ Song xuất hiện một tia hắc tuyến trên trán. Cứ mơ mơ màng màng như thế này chẳng phải bọn họ đã trở thành anh của một con chó sao? Thông thường thì đều là nữ nhân thích sủng vật, nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy nam nhân thích sủng vật giống như Trang Duệ.

Nhưng mà may mắn là Trang Duệ chỉ nói chơi thôi, nếu mỗi ngày hắn đều ôm chó, hai người này thật sự sẽ hoài nghi đầu của Trang Duệ có vấn đề.

Tuy rằng nhìn thấy trên vai của Trang Duệ có một con gà con, nhưng mà Đinh Hạo và Hạ Song cũng không dám hỏi lại, bọn hắn sợ nếu lắm mồm hơn nữa, không cừng sẽ lại xuất hiện một đứa cháu gà cũng nên.

Chiêm chiếp…Chiêm chiếp.

Sau khi máy bay cất cánh, Tiểu Kim Vũ rõ ràng là rất hưng phấn, không ngừng nhảy nhót tán loạn trên người của Trang Duệ và bạch sư. Bạch sư và Tuyết Nhi đã sớm quen với nó, cũng không thèm để ý, mặc kệ cho nó tung hoành.

- Sau này ngươi cũng có thể bay lên như vậy.

Trang Duệ bắt lấy Kim Vũ, giơ nó ra chỗ cửa sổ, lúc này trong lòng Trang Duệ đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng cổ quái, từ nhỏ bạch sư đã được linh khí tẩy luyện, thân thể cũng lớn hơn chó ngao Tây Tạng tới ba bốn lần.

Mà con chim non này cũng thế, theo bên người mình từ nhỏ, linh khí được dùng cũng sẽ không nhỏ, chờ đến khi nó lớn lên sau này, không biết sẽ biến thành cái bộ dạng gì?

- Nói không chừng sau này mình còn có thể ngồi ở trên lưng của con kim điêu này.

Nghĩ đến cảnh tượng trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, Trang Duệ híp mắt lại, bắt đầu YY, nghĩ đến việc sau này mình có thể cưỡi trên lưng của Kim Vũ bay lên chín tầng trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy giờ sau, máy bay đã đáp xuống sân bay thủ đô.

Hách Long lái xe đến sân bay đón Trang Duệ, nhưng mà Hách Long lại không nghĩ tới việc Trang Duệ lại mang về một con chó ngao Tây Tạng có hình thể cũng không nhỏ hơn bạch sư bao nhiêu. Cho dù là cái xe kia cũng thuộc cỡ lớn, nhưng mà muốn chở cả bạch sư và Tuyết Nhi thì cũng không có chỗ.

Bành Phi đáng thương, chỉ có thể đi về cùng với nhân viên tổ máy, đi từ sân bay về nhà.

- Mẹ, vợ, con đã về rồi !



Từ trong ga ra tiến vào trong hậu viện, nhìn thấy căn nhà quen thuộc, Trong lòng Trang Duệ liền cảm thấy rất thoải mái, thấy mọi người đang đứng chờ ở ngoài cửa, liền dang tay ra ôm lấy mọi người.

- Đi qua một bên, không biết lớn nhỏ, Huyên Băng còn đang mang thai, làm sao có thể chịu đựng được cái ôm của ngươi.

Âu Dương Uyển đẩy đứa con của mình ra.

- Hắc hắc, mẹ à, đây không phải là vì con nhớ mọi người sao?

Trang Duệ vừa cười vừa ôm lấy mẹ hắn, không biết là vì cái gì, từ lúc trở về nhà, trong lòng Trang Duệ luôn luôn tràn ngập vui sướng, luôn muốn cười thật to, có lẽ đây chính là mị lực của gia đình.

- Vợ à, con của chúng ta có khỏe không?

Sau khi buông mẹ ra, Trang Duệ đi đến bên người Tần Huyên Băng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

- Còn nói nữa, mau đi cất đồ đạc đi, chúng ta trở về trung viện nói chuyện, chuẩn bị ăn cơm trưa, đúng rồi, đây là Tuyết Nhi anh đã nói với em.

Tần Huyên Băng nhõng nhẽo liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái, nhưng mà lực chú ý của nàng lập tức bị Tuyết Nhi ở phía sau bạch sư hấp dẫn. Tuyết Nhi toàn thân trắng như tuyết, hiển nhiên là cần được hoan nghênh hơn bạch sư.

Vừa mới tới một hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, hiển nhiên là Tuyết Nhi vẫn còn chưa thích ứng. Tính tình ngỗ ngược lúc ở trên tuyết sơn vẫn còn chưa biến mất, nó đứng sát vào bên người bạch sư. Nhe răng nhếch miệng với toàn bộ mọi người tới gần nó.

- Tuyết Nhi,nhận thức một chút, đây là nữ chủ nhân sau này của ngươi, à đây là mẹ của chủ nhân, cũng là mẹ của ta.

Trang Duệ vừa dùng linh khí chải chuốt thân thể của Tuyết Nhi vừa ôm lấy cổ nó, đưa đén trước mặt Tần Huyên Băng mà mẹ của mình, để cho nó ngửi mùi của từng người.