Hoàng Kim Đồng

Chương 853: Trở về nhà. (4)


Đối với chó ngao Tây Tạng mà nói, chỉ có những mùi quen thuộc, mới có thể khiến cho chúng nó thả lỏng, nếu không sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống vì quá sợ hãi mà tấn công con người.

- Bạch sư, đi, dẫn Tuyết Nhi vào phòng của ngươi nghỉ ngơi đi.

Nhìn thấy tinh thần của Tuyết Nhi có chút không thoải mãi, Trang Duệ biết được đây là bởi vì nó vừa mới đi từ địa phương cực lạnh ở trên tuyết sơn về trong thành phố Bắc Kinh nóng lực nên mới như vậy, chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ không sao.

Ở hậu viện của tứ hợp viện này, bạch sư độc chiếm một căn phòng ba gian lớn, nhiệt độ ở đó luôn luôn nằm dưới mười sáu độ, So với hoàn cảnh sinh tồn của Tuyết Nhi thì không sai biệt lắm.

- Tiểu tử thối, cậu vẫn còn biết về nhà cơ à, đi đi với ta đến xem cháu của cậu.

Thanh âm ở hậu viện đã làm kinh động Âu Dương Quân, hắn cũng vội vàng chạy lại chỗ này, đi đến bên người Trang Duệ, liền kéo quần áo của hắn. Những người mới làm cha, thích thú nhất chính là khoe khoang đứa con của mình.

Chiêm chiếp…Chiêm chiếp.

Có thể cảm giác thấy mình bị xem nhẹ trong một thời gian dài, Tiểu Kim Vũ bị Trang Duệ bỏ vào trong ba lô đã không nhịn được mà kêu lên, hơn nữa còn dùng mỏ mổ vào ba lô, hai cái móng vuốt nhỏ cũng không ngừng cào lên ba lô.

Trang Duệ chỉ còn biết bất đắc dĩ mở cái ba lô ra, đặt tiểu tử kia lên trên mặt đất. Kim Vũ không hổ là con cháu của chúa tể bầu trời, nhìn thấy nhiều người như vậy nó cũng không hề sợ hãi, mà nghiêng cái đầu nhỏ, đánh giá mọi người xung quanh.

- Ài, tôi nói này chú em. Là anh đã trách nhầm chú em rồi, thật là em trai tốt của ta, trở về còn mua cả Ô Kê để hầm canh cho chị dâu uống, không tệ, ta thay mặt chị dâu cảm ơn cậu.

Âu Dương Quân nhìn thấy Kim Vũ, thì nhất thời nở nụ cười, mấy ngày nay Từ Tình ở cữ, cái gì cũng phải kiêng, canh gà ăn nhiều quá thì lại càng ngán. Nhưng mà người anh em này của hắn lại mang Ô Kê từ Tây Tạng về, dù cho vợ của mình không muốn ăn, nhưng mà vẫn phải nhìn thể diện của Trang Duệ, phỏng chừng cũng sẽ uống nhiều hơn vài ngụm.

Kỳ thật Âu Dương Quân cũng không hề tiết kiệm gì với Từ Tình cả, cũng không phải là không quan tâm, nhưng mà cần phải chú ý đến dinh dưỡng, người mẹ nuôi con cần phải ăn những thức ăn có dinh dưỡng, hấp thu được nhiều sinh dưỡng thì mới có nhiều sữa, con của hắn mới có thể ăn no được,

Huống chi Âu Dương Quân thiếu khuyết tình thương của mẹ từ nhỏ. Bây giờ thỉnh thoảng còn không biết xấu hổ, tranh giành cả sữa với con của mình.



Âu Dương Quân cảm thấy vô cùng cao hứng, lại không có nhìn thấy mặt người anh em của mình trở nên đen thui, quả thực là có thể cạo xuống được một tầng bụi.

Vì tên tiểu tử này, Trang Duệ đã phải trải qua cả sinh tử, tiếp theo là bạch sư bị trọng thương, cuối cùng là phải tiêu tốn hết linh khí mới có thể hóa giải được thù hận đối với chim mẹ, chiếm được Tiểu Kim Vũ. Vậy mà bây giờ Âu Dương Quân lại muốn mang nó hầm canh, thiếu chút nữa khiến cho Trang Duệ bạo nộ.

Mấy ngày nay tiểu tử thông minh kia cũng rất biết cách chọc cười, đã sản sinh tình cảm sâu đậm đối với Trang Duệ, thà rằng Trang Duệ mang mình đi hầm, cũng không thể để cho Âu Dương Quân động tới Kim Vũ.

Đang lúc Âu Dương Quân xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt con gà con này, thì bên tai nghe thấy thanh âm gào to của Trang Duệ:

- Tứ ca, nếu mà anh bắt nó đi hầm, em sẽ trở mặt với anh!

- Để làm gì? Không phải là ăn thịt gà hay sao? Người khác thì còn lạ chứ ta thì có gì lạ đâu, ai ui!

Âu Dương Quân đã ngồi xổm xuống đưa hai bàn tay về chỗ Kim Vũ, sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ, thì quay đầu lại trêu chọc, nhưng mà vừa quay mặt đi, Âu Dương Quân cũng cảm giác được tay của mình đột nhiên tê rần, ngay sau đó truyền đến một trận đau nhức.

Quay đầu nhìn lại, Âu Dương Quân mới phát hiện trên bàn tay phải của mình xuất hiện ba vết mổ thật sau, nhất thời máu tươi liền tuôn ra, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tay phải và bộ quần áo trên người của Âu Dương Quân đều dính đầy máu.

- Con Ô Kê này sao lại biết cả ưng trảo công vậy?

Nhìn vết thương trên mu bàn tay mình, Âu Dương Quân trợn tròn mắt, không biết tại sao lại nói ra một câu như vậy.

- Tiểu Quân, cái đứa nhỏ này, như thế nào lại không cẩn thận vậy, lại bị con gà con đánh cho chảy máu, nhanh đi về trung viện đi, ta sẽ tìm thuốc cho.

Âu Dương Uyển nhìn thấy mu bàn tay của cháu mình bị chảy máu, cũng trở lên hoảng loạn cả lên, nói liên tục không ngớt, liền hướng chỗ trung viện đi tới.



- Mẹ, con cũng có thuốc, là thuốc chuyên trị ngoại thương tốt nhất, mẹ không cần phải đi đâu.

Trang Duệ nhìn thấy mẹ lo lắng cho Âu Dương Quân đến cuống cả lên, thì trên mặt dở khóc dở cười, đây rõ ràng là kim điêu được xếp vào loài động vật được quốc gia bảo vệ, như thế nào lại bị gọi là Ô Kê? Đây là ánh mắt gì vậy?

- Kim Vũ, đi lên.

Trang Duệ vươn tay tới trước mặt tiểu tử đang ở dưới mặt đất kia, nhìn thấy một màn vừa rồi, cũng khiến cho lập trường của Trang Duệ có chút không kiên định. Ngoại trừ một việc là trên cái đầu quả dưa của Kim Vũ không có cái mào gà ra, thì thật sự là nó rất giống Ô Kê.

Cả người đều là lông tơ trắng như tuyết, tuy rằng ở một số chỗ đã có lông vũ nhú ra, nhưng mà nhìn mọt cách tổng thể thì nó vẫn là màu trắng. Cái mỏ và móng vuốt của Kim Vũ thì còn chưa hoàn toàn lệ ra, rất giống như một con Ô Kê.

- Con còn ngây ngốc cái gì vậy? Có thuốc còn không đưa cho anh con dùng?

Âu Dương Uyển nhìn thấy con của mình đặt con Ô Kê kia lên vai xong, thì lại đứng ngẩn người, không khỏi thúc giục con mình một câu, cháu của mình đau thì cô cũng đau.

- Dạ, có ngay đây ạ!

Trang Duệ bị lời nói của mẹ đánh thức, lấy tay sờ sờ lên đầu Kim Vũ, nói:

- Không được mổ người khác, nghe lời ta.

Tiểu tử này cũng quá lợi hại, mới chỉ có hơn một tuổi mà lại có thể mổ rách cả mu bàn tay ra như vậy. Trang Duệ đột nhiên nhớ lại vết thương trên lưng của bạch sư, thật là có chút cảm giác không rét mà run, chờ sau khi tiểu gia hỏa này trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ sủng vật ở trong thành Bắc Kinh đều có thể bị nó làm hại.

- Ai ui, tiểu tử cậu nhẹ nhàng một chút, phun cái thuốc gì mà lại đau như vậy?

- Chịu khó một chút đi, sẽ bớt đau ngay thôi, đây là thuốc trị thương gia truyền của Vân Nam đấy.