Trang Duệ cũng không nóng nảy, dù thế nào đi nữa hắn cũng không cần công việc, hoặc là trọ ở trường, sớm muộn một chút cũng đều được, cầm lá thư nhập học trong tay, Trang Duệ tìm đến một chỗ gần nhất với điểm báo danh của hệ khảo cổ, châm một điếu thuốc ngồi chờ đợi.
- Thưa thầy, xin hỏi đi đến chỗ quản lý học viện thì đi lối nào?
Còn chưa kịp hút xong điếu thuốc, bên tai Trang Duệ liền vang lên tiếng của một cô bé gái.
Giương mắt lên nhìn thì thấy phía trước có bốn năm cô bé đang đứng, tất cả đều cầm hành lý đơn giản, xem ra là đến tử một chỗ tỉnh lẻ nào đó, người nói chuyện chính là một cô bé ăn mặc rất mốt, hai hàng lô mi giả trong mắt nháy lên liên hồi khiến cho Trang Duệ có chút quáng mắt.
- Thầy giáo? Ta?
Trang Duệ lặng đi một chút, cúi đầu nhìn người mình đang mặc một cái áo sơ mi kẻ ô vuông và quần tây, còn có một đôi giầy da bóng loáng, quan trọng hơn là trong tay hắn có một điếu thuốc, như vậy muốn nói hắn là học sinh thật đúng là không ai tin tưởng.
Mặc dù những học sinh lớn thì có thể hút thuốc, nhưng mà một trường học lớn giống như Kinh Đại dù sao thì cũng sẽ cấp cho mọt ít học sinh mới đến một ít áp lực, thật đúng là không có học sinh nào mới tới mà dám ra chỗ chiêu sinh ngông nghênh hút thuốc, hơn nữa tuy rằng Trang Duệ không già, nhưng mà tuổi của hắn cũng không còn nhỏ nữa, nói hắn là một giảng viên cũng không sai.
- Được, gọi là thầy giáo, vậy thì là thầy giáo đi.
Trang Duệ hơi buồn bực một chút, cũng không giải thích, mà nâng tay gọi một tên học sinh cũ đứng cách xa mình khoảng hơn mười mét, hô lên:
- Vị nam sinh kia, đúng rồi, chính là gọi cậu, tới đây một chút.
- Thầy giáo, ngài gọi em?
Khoan hãy nói, diễn xuất này của Trang Duệ đã hù dọa vị nam trung niên kia, nhưng mà cách nói năng của nam học sinh này rõ ràng là không hề ngượng ngùng giống như học sinh mới.
Trang Duệ hơi gật đầu một chút, nói:
- Ừ, đưa mấy học sinh mới này tới chỗ quản lý học viện ký túc xá đi.
- Dạ, được ạ, cảm ơn thầy giáo.
Vị nam học sinh kia vừa nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì nhất thời mặt mày hớn hở, chỉ kém mỗi việc lấy được tiền trong túi Trang Duệ mà thôi, hắn đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua mấy người bạn của mình ở phía sau, tung tăng dẫn theo mấy nữ học sinh đi về chỗ ký túc xá.
Trang Duệ dở khóc dở cười, tên học sinh này đang buồn phiền vì việc hệ khảo cổ chẳng có bao nhiêu nữ sinh tới báo danh, hắn đứng nhìn những học sinh tới báo danh của các hệ khác. Trang Duệ đã an bài cho hắn một chuyện tốt.
Học sinh tới báo danh hôm nay có nhiều lắm, mặc dù những học sinh này khá chuyên nghiệp nhưng cũng bận tới tối tăm mặt mày, Trang Duệ đứng dưới tàng cây một hòi, lại có bốn năm người nữa tiến đến hỏi đường, Trang Duệ nào có biết ký túc xá của Kinh Đại ở nơi nào, trực tiếp dùng quyền uy của thầy cô giáo, sai mấy tên học sinh ở bên cạnh dẫn đám học sinh mới này đi.
Lại qua hơn nửa canh giờ sau, Trang Duệ nhìn thấy những học sinh của hệ khảo cổ tới báo danh đã ít hơn hẳn, lúc này mới đi tới, đưa tờ thông báo nhập học trong tay giao cho người đăng ký.
- Ngài, ngài không phải là thầy giáo?
Trang Duệ đứng ở nơi này đã nửa ngày, tất cả những học sinh này đều nghĩ hắn là thầy cô giáo ở đây để quản lý, vừa rồi còn thấy hắn cho người dẫn đường cho các học sinh mới, bây giờ thấy Trang Trang Duệ đưa lá thư nhập học thì nhất thời trợn tròn mắt.
- Ta chưa từng nói mình là thầy giáo mà, làm sao vậy?
Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, ở trong giới đồ cổ, những người gọi hắn là thầy giáo có không ít, nhưng mà hắn không hề có một học sinh nào.
- Không, không có việc gì.
Người đệ tử kia thấy Trang Duệ là nghiên cứu sinh nhập học, biết người đối diện này là một lão già lọc lõi, lập tức nhanh nhẹn làm thủ tục nhập học.
- Thầy giáo kia vừa rồi đến đây làm gì?
Nam sinh dẫn mấy nữ học sinh đến ký túc ban đầu kia quay trở lại, vừa vặn nhìn thấy Trang Duệ rời đi.
- Thầy giáo cái rắm, là một nghiên cứu sinh thì đúng hơn.
Bên cạnh có người khinh thường nói.
- Ta kháo, chiêu này thật tốt, vừa rồi có nhiều mỹ nữ hỏi đường như vậy? Nếu ngày mai không vội ta cũng đứng ở chỗ kia giả làm thầy giáo.
Trang Duệ không biết, hắn chỉ đứng ở dưới tàng cây hút vài điếu thuốc, mà hôm sau ở dưới các bóng cây đều có rất nhiều học sinh miệng ngậm điếu thuốc, ra vẻ thành thục đứng ở đó. Đương nhiên chuyện này cũng không hay ho gì, cuối cùng những tên này đều được dạy bảo một trận.
- Dọa người à, lại có thể lạc đường?
Trang Duệ đứng ở trong sân trường Kinh Đại, vẻ mặt hết sức buồn bực, vốn cho rằng mình là một kẻ lõi đời, chỉ nhìn bảng hướng dẫn cũng có thể chạy tới chỗ nghiên cứu của khoa khảo cổ, không nghĩ tới chạy tới lui một hồi, lại có thể không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc.
Trong lúc đó Trang Duệ cũng đã hỏi một số học sinh, nhưng mà vừa mở mồm ra hỏi đường, những người khác cũng biết hắn không phải là thầy cô giáo, vì vậy cũng không chỉ đường rõ ràng, hơn nửa rất nhiều phòng học đều giống nhau nên khiến cho Trang Duệ trong ngày nhập học đầu tiên đã bị lạc ở trong sân trường Kinh Đại.
Kỳ thật cái này cũng không có gì cả, khuôn viên trường Kinh Đại chiếm diện tích hơn 6000 mẫu, phạm vi ba km vuông, có 234 cái sở nghiên cứu, 126 cái trung tâm nghiên cứu, trong đó có 5 cái là trung tâm nghiên cứu cấp quốc gia. Tất cả đều đã giống như một thành phố nhỏ, đừng nói là Trang Duệ mới tới, ngay cả nhiều vị thầy cô giáo cũng không nhớ rõ được đường đi ở bên trong trường.
Rơi vào đường cùng, Trang Duệ chỉ có thể gọi điện thoại cho giáo sư Mạnh để hỏi chỗ của hắn, sau đó nhờ hắn bảo một đệ tử tới đón mình.
- Ngài là Trang Duệ ?
Một giọng nữ nhân vang lên từ phía sau lưng Trang Duệ, quay đầu lại, hai mắt của hắn không khỏi tỏa sáng.
Đó là một nữ nhân khoảng chưng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, sở dĩ không nói là nữ sinh bởi vì dù cho là cách ăn mặc hay là ngoài hình thì nữ nhân này cũng hoàn toàn không có chút nào giống nữ sinh, dáng người ma quỷ có chỗ lồi chỗ lõm, cùng với khuôn mặt xinh đep đều cho thấy đối phương là một nữ nhân đã thành thục.
Nhất là đôi tất lụa mày đen và chiếc váy công sở ngắn đến trên đầu gối đã tràn ngập lực hấp dẫn, nếu cô nàng này là cô giáo, cam đoan ánh mắt của vô số học sinh phía dưới cũng đều sẽ chú ý gương mặt này.