Trong cảm giác của Trang Duệ, hai giờ vừa qua, dài dằng dặc giống như đã một thế kỷ, giống như việc một con hạc giấy bay trên không trung, nhưng không cách nào rơi xuống.
Trang Duệ không biết lần nhảy dù này của mình, có thể xin được kỷ lục nhảy dù lâu rơi xuống nhất thế giới để được kỷ lục Guinness công nhận hay không nữa?
Trang Duệ cũng không biết được, lần này hắn bị gió bão thổi, thổi tới một vị trí cách bọn người Bành Phi ngoài trăm km.
Kỳ thật muốn nói, vận khí của Trang Duệ cũng coi như là tốt, bởi vì hắn gặp chuyện không may ở cũng không phải ở trên Đại Tây Dương, mà vừa nghênh đón Trang Duệ cũng không phải là gió bão trên Ấn Độ Dương với tốc độ hai mươi mét một giây, mà chính là vòi rồng tốc độ ba mươi mét một giây.
Phải biết rằng, lực lượng của vòi rồng rất mạnh, cho dù một cái ô tô nhỏ bị cuốn vào bên trong vòi rồng, lúc bị cuốn vào và rơi xuống, tuyệt đối là bộ dáng tan nát, nếu như Trang Duệ bị cuốn vào vòi rống, chỉ sợ hắn không còn một khối xương cốt nào còn nguyên vẹn cả.
...
- Hạ ca, đi lên!
Bành Phi dùng gần như toàn bộ thời gian của mình, mới có thể bổ sung toàn bộ không khí cho tượng bì phiệt (thuyền cứu hộ cao su, các chương sau sẽ gọi là thuyền cao su).
Sau khi hắn gian nan dùng toàn bộ thời gian của mình bổ sung không khí cho tượng bì phiệt, lúc này mới đi lên tượng bì phiệt, tìm kiếm những người cùng nhảy dù, lúc này khoảng cách từ chỗ nhảy từ máy bay xuống, đã trôi qua hơn hai giờ.
Hạ Song bắt lấy tay của Bành Phi, sau khi bò lên tượng bì phiệt, chỉ về một phương hướng, nói ra:
- Lưu Ly và Điềm Á, hình như rơi xuống hướng đằng kia.
Chèo thuyền trên biển động động nhấp nhô, là một chuyện khiến cho người ta cực kỳ phiền muộn, thường xuyên có chuyện ngươi chèo được vài mét, bị một con sóng vỗ tới, có thể bị đẩy lui về phía sau vài chục mét.
Hơn nữa cách đó không xa là vùng biển bão tố, ở đó sóng gió cực lớn, thường thường là một con sóng cồn đánh tới, bên trong tượng bì phiệt bị ngập nước, Bành Phi phụ trách chèo thuyền, mà Hạ Song thì phải dùng mái chèo bằng nhựa plastic múc nước ra ngoài.
Cho dù đã nhìn thấy thỏi phát sáng của Lưu Ly và Điềm Á, Bành Phi và Hạ Song hai người, vẫn phải mất tới nửa tiếng mới tới được chỗ của họ, mới đem hai người đưa lên tượng bì phiệt.
- Cứu mạng... Cứu mạng a...
Mà ngoài tiếng sóng biển, ở một phương hướng khác truyền ra tiếng kêu cứu của người khác, Bành Phi bất chấp Lưu Ly và Điềm Á muốn điện thoại, vội vàng chèo thuyền, lao về phía tiếng kêu phát ra.
- Là Đinh Hạo!
Trong lòng Bành Phi thất vọng, đem Đinh Hạo kéo lên tượng bì phiệt, không thể chờ đợi được hỏi:
- Mấy người các ngươi có nhìn thấy địa điểm Trang ca rớt xuống không?
- Không thấy, gió quá mạnh, thổi mạnh tới mức ta không mở mắt ra được.
- Không có, ta không thấy!
- Ta cũng không có thấy Trang tổng, trời quá tối, cái gì cũng không nhìn thấy.
Mọi người trả lời, làm cho tâm tình của Bành Phi, từ từ chìm xuống.
- Ta... Hình như ta thấy phương hướng mà Trang tổng đáp xuống...
Đinh Hạo vừa được Bành Phi kéo lên, nhổ ra một câu mang theo giọng nói run run vì lạnh, có chút không xác định nói ra.
- Ngươi nhìn thấy? Ở bên kia?
Bành Phi nghe thấy lời này của Đinh Hạo, một tay bắt lấy cổ áo của Đinh Hạo, lớn tiếng hỏi.
- Ta không dám xác định, nhưng thời điểm đáp xuống, ta liếc nhìn lên bầu trời, hình như bị gió thổi qua hướng bên kia.
Phương hướng mà Đinh Hạo chỉ, chính là vùng biển vừa có giông tố vừa rồi, mà giông tố này đến nhanh đi cũng nhanh, hiện tại trên cơ bản đã tiêu tán không còn, mà trên bầu trời cũng không còn mây đen tích tụ, ánh sao từ trên trời chiếu sáng xuống mặt biển, giống như hoa lửa lóm đóm.
- Hạ ca, ngươi tới trước chèo thuyền, ta gọi điện thoại ra ngoài...
Bành Phi đã chèo một hai giờ, cơ hồ là solo với sóng biển, một khắc cũng không ngừng lại, mà lúc này hắn cũng sức cùng lực kiệt.
Với tư cách là bộ đội đặc chủng có kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại, Bành Phi biết rõ thể lực rất quan trọng, sau khi đưa mái chèo cho Hạ Song, Bành Phi cũng nhả khối kẹo chocolate trong miệng ra, rồi mới tiếp nhận túi nhựa đựng điện thoại vệ tinh từ trong tay của Điềm Á.
- Tiểu... Tiểu Bành, có thể cho ta uống chút nước hay không?
Sau khi Điềm Á đưa điện thoại cho Bành Phi, có chút ngượng ngùng nói ra, nàng cũng không biết mình bị giày vò thế nào, bốn bình nước khoáng trên người, một lọ cũng không trông thấy.
- Uống đi, nhưng uống nhỏ tiếng một chút a.
Bành Phi ném một lọ nước qua, nhưng lời nói của hắn làm cho Điềm Á vốn miệng khô lưỡi đắng chuẩn bị uống một ngụm lớn, trong nháy mắt trở nên cực kỳ thục nữ, rõ ràng vẻn vẹn chỉ để nước thắm ướt bờ môi, sau đó nhanh chóng đậy nắp bình lại.
...
Lúc này ở Bắc Kinh, đã là ba bốn giờ sáng, Âu Dương Lỗi hất áo khoác ra, trong thư phòng đi tới đi lui, một mực không có tin tức của Trang Duệ, làm cho hắn thức trắng đêm, đứng ngồi không yên.
- Trang Duệ, ngươi không sao chớ?
Chợt nghe một tiếng chuông vang lên, Âu Dương Lỗi như một mũi tên bắn lao tới bên cạnh, cầm điện thoại lên, nhưng ở đầu dây bên kia truyền tới âm thanh bề bộn, điều này mới làm Âu Dương Lỗi kịp phản ứng, cầm lấy điện thoại tiếp tai nghe.
- Ta là Bành Phi, trừ Trang ca ra, tất cả mọi người đã tìm được, hiện tại đang tìm Trang ca.
Bành Phi biết rõ đối diện chính là người nọ quyền cao chức trọng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tôn kính, đi thẳng vào vấn đề nói rõ tình hình một chút.
- Thời điểm nhảy dù không có gì xảy ra à?
Sau khi nghe thấy lời nói của Bành Phi, Âu Dương Lỗi đang thấp thỏm lo âu, rốt cuộc cũng bớt lo.
Chỉ cần trước khi máy bay nổ không ở trên máy bay, có lẽ vấn đề không lớn, nhưng hai giờ qua, mà các chiến hạm quân sự đang quần đảo trên Ấn Độ Dương đang dò tìm, có thể đến được vùng biển chỉ định.
- Báo cáo, dù của Trang ca đã mở ra, nhưng địa điểm rơi xuống có chênh lệch, bây giờ chúng tôi đang truy tìm.
Bành Phi nhiều lần truy vấn Đinh Hạo về phương hướng nhảy dù, có thể để xác định đó chính là Trang Duệ, cho nên mới trả lời như thế.