- Tốt, các ngươi chú ý an toàn, điện thoại tùy thời khởi động máy, đội cứu viện sẽ tới chậm nhất là hai giờ sau, có thể đến...
Âu Dương Lỗi thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau khi cúp điện thoại, thò tay lấy máy riêng ra, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có gọi, lão gia tử giờ này đang ngũ.
Thời điểm Âu Dương Lỗi muốn đi nằm nghỉ một chút, đột nhiên máy riêng reo lên.
- Gia gia, muộn như vậy ngài còn không nghỉ ngơi sao?
Sau khi Âu Dương Lỗi tiếp điện thoại, nghe thấy âm thanh trong điện thoại truyền qua, cũng có chút giật mình.
Âu Dương Cương không có trả lời cháu trai, mà lúc này đặc biệt khoát khoát tay với săn sóc viên, ý bảo nàng không nên quấy rầy chính mình, lúc này mới nói vào điện thoại:
- Tiểu Duệ như thế nào rồi? Có tin tức chưa?
- Có tin tức, tiểu Duệ đã nhảy dù, hơn nữa dù mở ra bình thường, gia gia, ngài không cần lo lắng, nhanh đi ngủ đi...
Lúc Âu Dương Lỗi nói chuyện ngẩng đầu nhìn lên tường, kim đồng hồ vừa vặn chỉ vào bốn giờ sáng, lúc này hắn mới cảm giác được, lão gia tử bảo vệ đối với ngoại tôn này, rõ ràng quấy nhiễu thời gian làm việc và nghỉ ngơi mấy chục năm qua, một mực chờ đợi tới bây giờ.
- Đến mai tìm được tiểu Duệ, bảo nó điện thoại cho ta.
Trên mặt lão gia tử biểu lộ mệt mỏi, sau khi cúp điện thoại, bảo y tá đưa trở về phòng, một đêm chờ đợi này, làm cho lão nhân tiêu hao năng lượng, không thua gì lúc tuổi còn trẻ chỉ huy một trận chiến dịch.
...
- Phốc, khục khục...
Trang Duệ từ trong nước biển ló đầu ra, sau đó lại bị sóng biển đánh vào trong nước, cho tới bây giờ Trang Duệ không biết bơi lặn cho nên ăn thiệt thòi lớn, uống mấy ngụm nước biển.
Tuy gió biển này vẫn không có yếu bớt, nhưng biển cả vẫn cả kinh mãnh liệt, đầu sóng bài sơn đảo hải giống như nhất trọng tiếp nhất trọng, nện Trang Duệ cháng váng đầu óc, trong bụng không biết rót vào bao nhiêu nước mặn.
Trang Duệ lúc này, vô cùng hoài niệm tình cảnh phiêu đãng trên không trung vừa rồi, hắn thật không ngờ, khi rơi xuống biển rộng mới biết, chờ đợi hắn chính là tình hình này, sau khi giãy dụa trong nước biển khoảng chừng mười mét, Trang Duệ cũng không còn thở được một cách thoải mái nữa.
- Tê liệt, đây là địa phương nào? Bành Phi, Hạ Song, Đinh... A, khục khục...
Trang Duệ thật sự không chịu nổi sóng gió vô tận này, liều mạng già ngoi lên mặt nước, vừa há miệng hô hấp mấy cái, lập tức bị một cơn sóng vỗ vào miệng, làm cho Trang Duệ sặc nước muốn ho ra máu.
Sau mấy lần bị sóng biển đả kích, làm cho Trang Duệ lãnh hội được thiên tuy bất trắc, muốn dùng nhân lực đối kháng tự nhiên, đó là mình không biết tự lượng sức.
Sau khi tỉnh táo lại, Trang Duệ học khôn, hai tay của hắn cũng không có trượt, mà toàn thân buông lỏng, chỉ dựa vào sức nổi của áo cứu sinh, phiêu phù trên mặt biển.
Bởi như vậy, sóng biển tuy lớn, nhưng cũng không cách nào đánh vào người Trang Duệ, có thời điểm sóng lớn đánh hắn xuống mặt nước sâu hơn mười mét, nhưng Trang Duệ đã có chuẩn bị, mỗi lần đều đình chỉ hô hấp, dựa vào sức nổi của áo cứu sinh, lần nữa nổi lên mặt nước.
Trang Duệ không biết mình bị sóng biển đánh trôi nổi bao lâu, nhưng sắc trời từ từ sáng lên, giông tố ngày hôm qua giống như chưa bao giờ xuất hiện, thời điểm mặt trời xuất hiện ở phương đong, bầu trời, biển cả, đều bị bao phủ bởi một màu vàng kim óng ánh.
- Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Thời điểm mặt trời mọc, sóng biển từ từ bình thường trở lại, nước biển cũng phiêu phù bất động, nhưng Trang Duệ phát hiện, nước biển vẫn chảy về một phía, tối thiểu nhất thân thể của mình một mực di động.
- Trước ăn chút đồ ăn a!
Giày vò suốt một đêm, tuy hắn dùng linh khí khôi phục chút thể lực, nhưng linh khí không thể ăn thay cơm, Trang Duệ từ trong áo phao cứu sinh rút ra một thanh chocolate bị ngâm trong nước biển, trực tiếp nhét vào trong miệng, hiện tại hắn muốn bổ sung năng lượng.
Chocolate vốn có hương vị ngọt ngào, nhưng bây giờ đã xuất hiện mùi thối, làm cho Trang Duệ phí sức rất nhiều, mới nuốt nó vào trong bụng, so sánh với hương vị của chocolate, Trang Duệ càng thêm chú trọng mạng nhỏ của mình.
Chocolate không thể ngâm, Trang Duệ từ trong túi áo lấy ra bốn năm thanh chocolate, lúc này mới lấy nước khoáng ra uống một miệng lớn.
Trong đầu của hắn không có ý định tiết kiệm nước, trong suy nghĩ của hắn, Âu Dương Lỗi sẽ phái đội cứu viện, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được mình, nhưng Trang Duệ không biết, tọa độ địa điểm của hắn bây giờ, đã sai lệch vài trăm km.
Sáng sớm mặt biển có sương mù, tuy nói không phải đưa tay không nhìn thấy năm ngón, nhưng ở ngoài vài chục thước mông lung không thấy rõ lắm.
Một giờ đi qua, Trang Duệ mới uống một ngụm nước, trong lòng tràn ngập tin tưởng tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hai giờ đi qua, Trang Duệ uống xong bình nước thứ hai, trong lòng suy nghĩ, quay đầu lại nên đối phó tên Mục Tháp chết tiệt kia thế nào?
Ba giờ đi qua, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu của Trang Duệ, ánh mặt trời cực lớn làm cho Trang Duệ không thể không cúi đầu xuống nước, dùng giảm thiểu ánh mặt trời chiếu vào.
Năm giờ qua đi, kim đồng hồ của Trang Duệ, đã chỉ vào mười hai giờ, bốn bình nước khoáng trong túi của Trang Duệ, đã uống hết, bờ môi ngâm trong nước biển xuất iện vết khô nứt.
Bất quá may mắn là, Trang Duệ tới bốn giờ chiều, tìm được một khối đá ngầm, tuy thời điểm đụng phải, làm cho cánh tay của Trang Duệ bị thương, nhưng hắn cũng tìm được nơi để đặt chân.
Đây là một bãi san hô chết, nhô lên mặt biển khoảng hai mét, diện tích cũng không lớn, Trang Duệ chỉ có thể ngồi ở phía trên, muốn nằm xuống cũng không làm được.
- Xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì mà đội cứu viện chưa tới?
Giờ phút này trong nội tâm của Trang Duệ có cảm giác không đúng, máy bay bị rủi ro cách nay đã hơn mười tiếng đồng hồ, trong lúc này, đừng nói ca-nô, Trang Duệ không thấy được chiếc máy bay nào.
Loại hiện tượng này đúng là không bình thường, dùng công nghiệp phát đạt của hàng không, đường hàng không trên Ấn Độ Dương rất an toàn a, làm sao có thể không có máy bay bay qua chứ?
Đợi thêm một giờ sau, Trang Duệ bắt đầu khát vọng trời mưa, bởi vì sức nóng trên biển quá lớn, hiện tại Trang Duệ đã thè lưỡi ra liếm môi dưới, đến da cũng xuất hiện tơ máu.