Bởi vì hoành cảnh kỳ lạ, một ít sát thủ biển cả hung mãnh không tiến vào được đây, cho nên nơi này biến thành thiên đường của những con cá.
Đứng ở bên cạnh thủy đàm, có thể nhìn thấy đủ loại cá bơi tới bơi lui,có con dài hai gang tay, có con chỉ bằng đầu nhón tay.
Từ khi Trang Duệ vô tình phát hiện ra nơi này, thủy đàm này mất đi bình tĩnh, mỗi ngày Trang Duệ đều muốn tới đây luyện kỹ năng bơi lội, thử xem có thể bắt được con cá nào hay không, nhưng bạn thân giày vò trong nước vài ngày, bi thảm không bắt được con cá nào.
- Ca tới đây.
Thời điểm mỗi ngày đi bắt cá, là thời điểm Trang Duệ vui vẻ nhất, cho nên nhìn thấy chế tạo xong ngọn lao, Trang Duệ cũng nhịn không được nữa, lập tức đi tới đây một lần, bị kích động cầm lao xông vào trong thủy đàm.
Có vũ khí và không có vũ khí ý nghĩa rất khác nhau, lúc ban đầu mấy lần bị thất thủ, không biết là mèo mù vớ phải chuột chết hay không, Trang Duệ một lao vào trong nước, đã ném trúng con cá lớn màu bạc.
Trang Duệ cười vang vọng cả thủy đàm, mấy ngày nay hắn không có gặp được động vật nào trên bờ biển, lá gan của Trang Duệ cũng lớn hơn không ít, bằng không cũng không cao hứng đi thăm dò hòn đảo này.
- Phù phù!
Trang Duệ nhảy xuống thủy đàm, cầm ngọn lao, mà đầu nhọn đâm xuyên qua con cá, luống cuống tay chân bò lên bờ, hắn lập tức tụ tập củi và là khô tại đây.
- Két... Ken két...
Sau khi tiểu đao và đá va chạm với nhau, khi tia lửa rơi vào trong đống lá khô, lá cây lập tức bị tia lửa đốt cháy, Trang Duệ vội vàng gom góp qua miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Thổi hơi chỉ là kỹ xảo mà thôi, thổi hơi lớn, hoa lửa sẽ bị thổi tắt, nhưng thổi nhỏ, lại không đủ để đốt cháy lá khô, nhưng Trang Duệ lục lọi trong vài ngày, mới nắm giữ cái này kỹ xảo.
Đáng tiếc là, vật bất ly thân từ trước tới nay của Trang Duệ chính là cái kính lúp, không biết đã mất ở địa phương nào, bằng không chuyện nhóm lửa rất dễ dàng, trực tiếp dùng kính lúp tập trung ánh mặt trời là có thể.
Sau khi đốt lửa, Trang Duệ vội vàng đem con cá nặng bảy tám cân kia mổ bụng, sau khi ném nội tạng đi, tìm một nhánh cây cứng rắn, đặt trên đống lửa.
- Thơm, quá thơm a!
Nghe mùi thơm của cá nướng, nước miếng từ trong miệng của Tràn Duệ chảy xuống, hắn đã đi tới hải đảo này được một tuần, Trang Duệ cũng không nếm qua thực phẩm chín, lúc này nghe mùi cá nướng, thiếu chút nữa nước mặt của Trang Duệ đã chảy ra, đương nhiên, đây là nước mắt kích động.
- Hư... Hư hư...
Không đợi cá chín hoàn toàn, Trang Duệ bất chấp phỏng tay, kéo thịt con cá xuống cho vào trong miệng, cho dù cái miệng của Trang Duệ bị phỏng, nhưng nghe được hương vị từ cá nướng, hắn nhịn không được mà nhấm nháp.
Trang Duệ biết rõ nóng vội không ăn được đậu hủ nóng, rốt cục tĩnh tâm lại, sau khi nướng cho toàn thân con cá thành màu vàng óng ánh, lại để cho nguội một hồi, lúc này mới bắt đầu thưởng thức.
- Ăn ngon, ăn thật ngon a...
Hơn hai mươi năm an cá, lần đầu tiên hắn cảm thấy thịt cá ngon như vậy, so với những thứ tốt mà hắn vẫn ăn hàng ngày, thì thịt cá này ngon gấp trăm lần.
Hơn nữa con cá này thịt chất tinh tế tỉ mỉ, trừ xương của con cá ra, nếu bỏ xương đi, thịt của con cá này cũng nặng hai ba cân, lúc này đều nằm trong bụng của Trang Duệ.
Sau khi ăn gặm xong xương cá, Trang Duệ lưu lại, thứ này sau này còn có công dụng khác, hiện tại Trang Duệ là người nghèo hai bàn tay trắng, phải lợi dụng tất cả tài nguyên có được.
- Chắc có lẽ nên làm ra chút muối...
Sau khi ăn xong, Trang Duệ mới cảm giác được thiếu thiếu cái gì đó, mấy ngày hôm trước hắn một mực ăn hải sản và dừa, nhưng có thực phẩm chín, muối chính là gia vị không thể thiếu.
Muốn tạo ra muối ở bờ biển, là chuyện đơn giản nhất, chỉ cần ở gần khu rừng, đào một cái hố có diện tích lớn, dẫn nước mặn đi vào, lại lợi dụng ánh nắng thiêu đốt, phơi nắng một thời gian ngắn, sẽ có muối mà ăn.
Tuy đây không phải là muối i-ốt, nhưng dùng để ăn tuyệt đối không thành vấn đề, sau khi ăn cá xong, toàn thân Trang Duệ tỏoải mái, lập tức bắt đầu hành động. .
Hơn ba tiếng đồng hồ qua đi, bên cạnh rừng dừa chính là một khu đất trống có diện tích mười mét vuông, lại đào cát mềm ra, dẫn một ít nước biển tiến vào.
nhưng muốn làm ra muối, chỉ sợ cần thời gian ba tới năm ngày, nhìn thấy sắc trời đã tối, Trang Duệ ngồi ở dưới một gốc cây dừa to.
Ban đêm hai ngày này, Trang Duệ đều vượt qua ở trong rừng, bởi vì hắn bị lần thủy triều kia dọa sợ chết khiếp, quả thực chính là giết người không thấy máu a.
Bởi vì có cây lao, chậm trễ một ngày, sau khi dùng cơm buổi tối xong, Trang Duệ bắt đầu chuẩn bị trang bị thứ hai khi thăm dò rừng rậm vào ngày mai.
Muốn bước vào tòa hoang đảo này, Trang Duệ còn cần một đôi giày.
Nếu như hai chân trần trụi, đừng nói là tiến vào trong hòn đảo, chỉ cần từ bãi cát cho tới rừng cây, đã bị chân Trang Duệ dẫm lên nhiều lần, không có đôi giày, Trang Duệ cũng chỉ có thể đi dạo trên bờ cát.
- Răng rắc...
Trang Duệ dùng tiểu đao mở một lỗ trên quần jean, từ đầu gối xuống ống chân, đều bị rách nham nhở, sau đó từ trong những chỗ bị rách đó, rút ra mấy sợi dây nhỏ.
Thời điểm này chính là công dụng của xương cá, Trang Duệ tìm ra một căn xương cá cứng rắn nhất, sau đó tách xương ra, dùng mũi đao cẩn thận đâm thủng một lỗ nhỏ trên đó, coi như một cái kim thiêu giản dị.
- Con mụ nó, nghệ thuật chính là đến từ sinh hoạt hằng ngày a...
Nhìn tài may vá của mình, Trang Duệ cảm khái một câu, phải biết rằng, những học vấn này, hắn đều học được từ trong phim ảnh cả. (DG: nếu ai cũng học được như thế chắc thế giới này có quá nhiều thiên tài rồi)
- Rút lui thôi...
Âu Dương Lỗi nhìn Tạ tư lệnh khoát khoát tay, có chút không cam lòng nhìn về biển cả phía trước mặt, hắn không biết lúc trở về nên bàn giao như thế nào với lão gia tử, bàn giao thế nào đối với dì nhỏ và vợ của Trang Duệ.
Sau khi tìm kiếm suốt bảy ngày, phương viên một ngàn hải lý quanh vùng biển này, đều tiến hành thăm dò một lần, xuất động hơn ba ngàn lượt máy bay, cái khác không nói, riêng tiền tài hao tốn trong việc này, đã không cách nào đánh giá.