Hoàng Kim Đồng

Chương 979: Kim cương. (1)


Ách, hắn đúng là có thể tiếp tục đào móc những căn nhà gỗ trên đỉnh núi a, nhưng cho dù có tìm ra phát hiện khảo cổ chấn động thế giới, Trang Duệ cũng không có biện pháp công bố nó cho hậu thế.

Buổi tối Trang Duệ chưa có trở về bãi cát, mà cuộn mình ở trong sơn động mà ngủ

Trong đêm Trang Duệ làm một giấc chiêm bao, hình như mơ thấy long phượng thai con gái mình, nhi tử phi thường nghịch ngợm, thời điểm Trang Duệ ôm chúng, chúng dùng sức ôm lấy đầu của Trang Duệ.

- Đừng gây sự, muốn nghe lời nói...

Trang Duệ ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đang vuốt ve đầu mình, không khỏi vươn tay sờ một chút.

Nhưng sau khi Trang Duệ vươn tay ra, trong tiềm thức cảm giác có chút không đúng, lập tức mở to mắt, hiện ra ở trước người mình, có một bóng người lờ mờ đứng đấy.

- Ai? Ngươi là ai?

Trang Duệ mới từ ngủ mơ mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy trước người xuất hiện một bóng người, lập tức da đầu tê dại, trái tim đập nhanh hơn, thiếu chút nữa trái tim từ trong cổ họng lao ra bên ngoài.

Nhưng mấy năm nay Trang Duệ cũng đã trải qua không ít chuyện, sau khi trong miệng phát ra âm thanh hỏi thăm, tay phải thuận thế quơ lấy cây lao cầm tới bên người, chèo chống cả thân thể dựa vào vách động.

Nói không sợ mất mặt, Trang Duệ đồng học không sợ hãi đó là giả, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, nếu như không có vách động để mà dựa vào, đoán chừng bạn thân lúc này không đứng dậy nổi.

Trang Duệ phản ứng quá khích, cũng dọa cho bóng người trước mặt kêu to lên, trên đời này vốn có người dọa người ta chết người đấy, Trang Duệ nhìn thấy bóng đen này cũng giật mình, bóng đen trông thấy Trang Duệ, không biết có sợ hay không?

Nhìn thấy Trang Duệ từ ngủ say đứng dậy, bóng đen kia lập tức kinh hoảng lui về phía sau, nhưng cũng đã quên, ở sau lưng nó, là một hố sâu ba mét a.

- NGAO... NGAO!



Bóng người này té xuống hố sâu, trong miệng phát ra âm thanh gào rú thảm thiết.

- Tiên sinh, ngài là ai?

Trang Duệ nhìn thấy rất rõ ràng, thời điểm bóng người kia lui ra phía sau, cao lớn khoảng chừng hai mét, tuy không thấy rõ sắc mặt, nhuwgn hình thể thật sự rất cao lớn, bản thân mình không phải là đối thủ của hắn.

Vì ngăn ngừa ngôn ngữ không thông gây nên hiểu lầm, Trang Duệ vội vàng dùng Anh ngữ để hỏi nhân sĩ thần bí té xuống hố sâu kia.

- Ngao... Ngao...

Nhưng từ dưới hố đáp lại Trang Duệ, chính là những tiếng kêu, sau đó một bàn tay lớn đầy lông từ dưới hố trèo lên, gương mặt của người này lộ ra.

- Cái này... Quỷ a!

Mượn ánh sao hiếm hoi trên bầu trời đêm, Trang Duệ mơ hồ nhìn rõ ràng bộ dáng của người này, lập tức bị dọa nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hắn kêu một tiếng thảm thiết còn vang dội hơn cả lúc ở trong hầm.

Đúng là cái đầu này quá khó coi, hai mắt con ngươi thì giống như muốn lồi cả ra ngoài, giống như nắm tay của em bé vừa sinh ra đời, cái lỗ mũi to như quả trứng gà, trên âầu có chùm da lông rất dày.

Nếu nói nó là người thì có chút gượng ép, ít nhất Trang Duệ chưa thấy qua cái đầu người nào to lớn như vậy, nếu như hắn có nhìn thấy qua, Trang Duệ cũng không gọi quỷ không bình thường như thế.

Hình như bị âm thanh của Trang Duệ hù dọa, cánh tay đầy lông đen dài, lập tức rụt trở lại, xem ra sinh vật trong hố này đối với Trang Duệ, cũng có chút tâm tư đề phòng và e ngại.

- Ai... Ta nói, ngươi cũng đứng lên đi...

Mặc dù thời điểm Trang Duệ gặp được tên rơi xuống hố này và muốn dùng lao tiêu diệt nó, nhưng trong nội tâm lại không rõ ngọn nguồn, vạn nhất không tiêu diệt được đối phương mà làm cho nó nổi giận, vậy thì với thân thể của mình vật lộn sinh tử với nó, hình như không cân xứng a.



Trang Duệ suy nghĩ lại và quyết định dùng đức phục người, vội vàng nhớ tới linh khí của mình, liền tranh thủ dùng linh khí tiết ra ngoài, gia trì lên thân thể của gia hỏa rớt xuống hố này.

Chiêu này quả nhiên dễ dùng, tên gia hỏa trong hố vốn đang thấp giọng gào rú, lập tức ngậm miệng lại, chỉ thấy có chút giọng mũi truyền tới, có lẽ đang hưởng thụ linh khí của Trang Duệ.

- Mẹ kiếp, ta đúng là ngu xuẩn, lúc trước tại sao không biết dùng linh khí hấp dẫn con cá mập kia nhỉ? Bằng không nói không chừng hiện tại có thể cưới cá mập rời khỏi nơi quỷ quái này rồi.

Nhìn thấy hiệu quả linh khí của mình, tâm tư này hiện ra trong đầu của Trang Duệ, nhưng suy nghĩ lại có chút hoang đường, biển cả lớn như vậy, vạn nhất con cá mập kia vuột mặt không nể mũi, chạy một nửa ném mình xuống, vậy thì mình không còn sức mà khóc nổi a?

Có linh khí là đại sát khí, Trang Duệ cũng an tâm không ít, nhưng cũng không rõ đối phương đang làm cái gì, tâm tư của Trang Duệ vẫn không bỏ được.

Sau khi trấn an gia hỏa rớt xuống hố một cái, Trang Duệ chui vào trong hang động, xém cây lao qua một bên xuống đống tro của cây khô cháy hôm qua, há miệng ra thổi một hơi.

Có sơn động, có thể che gió tránh mưa, cũng có thể bảo tồn lửa được.

Kỳ thật điều kiện bảo tồn ngọn lửa rất đơn giản, chỉ cần thời điểm nhen nhóm lửa, bao trùm lên một tầng củi ướt và lá ướt, hỏa chủng sẽ đốt nước, sẽ làm nước bốc hơi, mà tầng lửa ở dưới sẽ đốt toàn bộ hơi nước của củi đi, khi đó nhiệt lượng dư thừa mới đốt cháy củi.

Làm như thế nhiều lần, là cách để bảo tồn ngọn lửa không tắt, đương nhiên, nếu như muốn bảo tồn lâu dài, cứ cách bảy tám tiếng đồng hồ, tăng thêm một ít củi ướt lên là xong.

Thời điểm muốn dùng, chỉ cần lấy củi ướt đi, cầm chút củi khô ráo mà nhóm lửa, như vậy chỉ cần thổi một hơi là lửa cháy.

Một chiêu này Trang Duệ từ hồi mười tuổi đã chơi qua, lúc ấy cùng Lưu Giang trốn học bắt chim sẻ, nhưng không dám cầm về nhà, cho nên đem đến những ruộng vừa thu hoạch xong nướng ăn, sau khi ăn xong lại ném lá cây ướt lên trên.

Ngày hôm sau vừa đi, Trang Duệ và Lưu Giang phát hiện lửa vẫn chưa tắt, mà Trang Duệ được xem là hảo hài tử, liền đi thăm dò nguyên lý, đương nhiên nắm giữ được kỹ xảo giữ lửa này.

- Này, ngươi, gia hỏa này?