Duật Hy cảm thấy nàng ta đi rồi, bản thân hắn ngồi đây thật buồn chán quay sang nói với thái hậu rồi đi ra ngoài, đám phi tần hoàng thượng đi cũng cảm thấy mất hứng, ai lấy ngồi im chờ buổi lễ kết thúc.
Duật Hy nhàm chán đi ra ngoài theo đường ngự hoa viên đi dạo.
Dạo này hắn thấy hoàng cung này thật im lặng bản thân có chút buồn chán, đám phi tần kia vẫn vậy thi nhau lấy lòng hắn tranh sủng đâu có ai là thật lòng.
"Tô công công, ngươi đợi ta ở đây đi" Duật Hy nhìn thấy người hắn muốn tìm Phương Tài Nhân kia đang ở chỗ tảng đá kia lượn quanh rất mờ ám liền tự mình đi tới.
"Phương Tài Nhân nàng cũng thật to gan âm thầm rời gọi lễ sinh thần thái hậu".
" Á.." Tự nhiên có người tới sau lưng nàng Mạnh Hạ Hạ bất ngờ thét lớn.
Duật Hy nhìn nàng nhíu mày " Nàng chắc là không phải diễn kịch với trẫm".
" Hoàng thượng đã khuya rồi người nếu là thiếp sẽ không kinh sợ".
" Chỉ có làm điều mờ ám mới kinh sợ".
Duật Hy nhìn nàng thật là giống trộm hơn.
Mạnh Hạ Hạ chả buồn nói chuyện với hắn, nàng đang kiểm tra ám hiệu, hắn đến làm gì không biết.
" Về chỗ nàng đi, ngồi một chút" Duật Hy thấy nàng im lặng liền mở lời.
" Chỗ thiếp không có gì đâu hay đến chỗ của hoàng thượng đi" Mạnh Hạ Hạ nếu đi cùng hắn về chỗ nàng ngày mai nàng sợ sẽ bị đống nữ nhân kia ghì chết.
" Phương Tài Nhân chỗ nàng có bí mật không muốn ta xem".
" Hoàng thượng chỗ của người rộng hơn ngồi không phải tốt hơn sao, chỗ thiếp rất nhỏ sợ người đau mông".
" Không phải nàng muốn tới sao, còn không đi" Duật Hy đi được một đoạn không thấy nàng theo liền quay lại gọi.
Mạnh Hạ Hạ nhìn lại tảng đá lần nữa rồi đi theo hoàng thượng.
" Hoàng thượng chúng ta tới chỗ hôm trước đi phòng ngủ của người thần thiếp không có hứng thú".
" Phương Tài Nhân nàng đừng nghĩ quá nhiều, ngồi đi nàng biết chơi cờ không".
Mạnh Hạ Hạ lắc đầu.
" Đánh đàn"
Nàng tiếp tục lắc dầu.
" Vẽ tranh, thư pháp".
Vẫn tiếp tục lắc đầu.
" Vậy nàng biết gì" Duật Hy hết kiên nhẫn hỏi.
" Thiếp không biết gì".
"Không phải bên ngoài đồn Phương gia tiểu thư nàng là danh môn nữ nhi cầm kỳ thi họa đều thông thạo, nàng ở đây như thế này chẳng nhẽ Phương gia là tạo danh tiếng cho nàng".
Mạnh Hạ Hạ nghĩ nếu nàng nói ra những thứ nàng biết hắn lại sợ phát khiếp đấy.
" Nàng trở lại đi, Phương Tài Nhân để nàng tới đây trẫm cảm thấy mình nói nhiều rồi"
Mạnh Hạ Hạ thấy được cho về vui mừng thỉnh an rồi chạy mất.
Duật Hy nhìn theo nàng " Thật không biết tốt xấu, như các nữ nhân khác nghe hắn nói vậy sẽ dùng mọi cách để được ở lại còn nàng ta lại vui mừng như kia.
..
Mạnh Hạ Hạ sau khi để cho nha hoàn biết mình đã trở lại liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài, theo hướng lỗ chó hôm trước chui ra, Cửu sư huynh nói canh 1 nàng có thể ra ngoài theo đường này, huynh ấy sẽ điều động binh lính đi chỗ khác tầm 1 nén nhang.
Mạnh Hạ Hạ sau khi chui qua lỗ chó kia dùng cỏ bíp lại rồi đến chỗ quán trọ lấy ngựa cưỡi về nhà.
Quán trọ này là nơi bí mất dùng để liên lạc của tổ chức Đông Cát nàng.
"A Hồ cha ta ở nhà không".
" Sư tỷ, sư phụ trong thư phòng"
Mạnh Hạ Hạ nghe sư đệ nói vậy chạy thẳng về thư phòng.
" Cha"
" Hạ Hạ, sao lại về đây".
Mạnh Đồ thấy con gái ngạc nhiên hỏi.
" Cha con muốn hỏi chuyện của cô cô, cha muốn con tìm thì cũng phải cho con biết chút thông tin chứ" .
" Ngồi xuống đây đi" Mạnh Đồ thấy sự cố chấp trong mắt liền thở dài ngồi xuống ghế.
" Cô cô con là em gái của ta, vào cung năm 15 tuổi sau khi vào cung rất được hoàng thượng sủng ái, đến năm 25 tuổi thì bị hãm hại đưa vào lãnh cung, sau khi vào lãnh cung ta đã vào hoàng cung gặp mặt cô cô con một lần, cô cô con nói bị hoàng hậu bây giờ là Đức thái hậu hãm hại ta.
Mạnh đồ ngập ngừng rồi nói tiếp vài ngày sau ta nghe nói chỗ lãnh cung kia bị cháy, cô cô con là tự sát nhưng ta không tin muội ấy không thể chết được muội ấy là người kiên cường.
Ta đã nghĩ muội ấy đã chết nhưng vài ngày sau ta nhận được lá thư của người mà ta đưa vào trong cung nói muội ấy vẫn còn sống chỉ là bị Đức Thái hậu giấu đi mà thôi.
" Cha tin người kia nói là thật".
" Xác chết đen kia ta đã kiểm tra qua không phải cô cô con".
Mạnh Hạ Hạ nhìn cha nhắc lại chuyện cũ ánh mắt đều ẩn chứa sự đau lòng liền im lặng.
"Hạ Hạ giúp ta bảo vệ hoàng thượng".
Tuy con gái ông tài nghệ không tốt nhưng cũng là người nhà Mạnh gia tố chất không tồi nếu chăm chỉ cũng là một người tài.
" Vì sao vậy cha".
" Sau này con sẽ rõ".
Lại là câu ấy vừa muốn tìm cô cô giờ lại bảo bảo vệ hắn ta sao không gi3t chết hắn hắn là con của thái hậu đấy.
Mạnh Đồ trong câu chuyện kể với con gái đã lược bỏ nhiều phần cốt lõi, ông sợ nếu biết nhiều sẽ càng nguy hiểm.