Mạnh Hạ Hạ từ bên ngoài trở về phòng, thay giày leo lên giường ngủ.
Tiểu Yến không hiểu tiểu chủ của mình hôm nao cũng đi ngủ từ sớm sáng thì dậy muộn mà lúc nào cũng cảm giác Phương Tài Nhân của nàng trong trạng thái thiếu ngủ.
Hôm nay người của hoàng hậu và Diệp quý phi thông báo đến các phòng mấy hôm nay các phi tần không cần đến thỉnh an.
3 ngày nữa là lễ hội xuân bắt đầu, Thái hậu hoàng thượng và các phi tử sẽ chuyển đến bãi săn ngoài thành để săn bắn, hoàng hậu và Diệp quý phi có lẽ đang ngày đêm luyện cung để lấy điểm trong mắt hoàng thượng.
" Nương nương người có muốn ghi danh tham gia lễ hội xuân không" Triệu mama thấy Mạnh Hạ Hạ đang ăn điểm tâm sáng liền hỏi.
" Lễ hội xuân".
" Dạ bẩm nương nương là lễ hội đi săn hàng năm của hoàng cung được tổ chức vào mùa xuân".
" Không đi" Bọn họ đi hết rồi nàng càng thỏa mái, ngu ngốc đâu mà đi chứ.
Triệu mama nghe nàng nói cũng đoán ngay từ đầu liền cúi người chào rồi đi ra ngoài.
" Chủ tử đây là danh sách các đại thần phi tử ghi danh tham gia vào hội săn bắn lần này".
Tô công công cầm danh sách mới được đưa tới sáng nay ngoài Diệp tướng quân đang ngoài biên ải thì các quan từ hàng ngũ phẩm trở lên đều ghi danh tham gia, còn về các phi tần ngoài các nương nương bị bệnh ra đều tham gia.
" Sao không thấy nàng ta ghi danh".
Duật Hy nhìn danh sách không thấy tên Phương Tài Nhân liền hỏi.
" Dạ nô tài không thấy người bên đó đến ghi danh" Tô công công hiểu ý hoàng thượng liền trả lời.
" Bắt nàng ta ghi danh đi, nói nếu không muốn tham gia cắt luôn bổng lộc đi".
Để nàng ta ở trong cung vắng vẻ nàng hắn sợ nàng ta sẽ coi coi cả hoàng cung này như nhà mình.
Tô công công theo hầu Hoàng Đế từ khi chỉ là một a ca cảm thấy hoàng thượng đối với Phương Tài Nhân kia có sự đặc biệt yêu thích liền vui vẻ trong lòng đi ra ngoài, ở trong cung lạnh giá này có chút nhớ nhung sẽ bớt tịch mịch.
" Nương nương Tô công công cho người đến báo hoàng thượng nói người không ghi danh cắt luôn bổng lộc".
" Um cắt đi" một năm được mấy lượng kia nàng không cần.
" Nương nương trong cung này nhiều việc cần dùng, nếu bị cắt bổng lộc sẽ nghèo túng đấy, xin người suy xét, nếu hoàng thượng đã muốn người đi hẳn có sự yêu thích đối với người".
" Không sao nhà ta có tiền, ngươi yên tâm".
" Tô công công nương nương nói không tham gia" Triệu mama hết cách liền ra nói với Tô công công.
Tô Cát nghe vậy liền nhíu mày, vị nương nương này thật làm ông mở rộng tầm mắt.
" Bẩm hoàng thượng Phương Tài Nhân nói không tham gia".
" Được lắm, bảo với nàng ta nếu không tham gia quay về làm thường tại đi, mà khoan đã kệ nàng ta đi" Duật Hy cảm thấy nàng ta chắc phong vị cũng chẳng cần đâu.
Buổi tối gặp mặt Cửu sư huynh, huynh ấy nói cũng sẽ đi theo đội cận vệ đến bãi săn, bảo Mạnh Hạ Hạ nên tham gia, ở đó có rất nhiều cốt cán của triều đình việc năm xưa có lẽ sẽ biết được chút ít, còn về Phương đại nhân kia nàng không cần lo cha nàng sẽ có cách.
" Nhưng sao bọn họ nói cho muội biết chứ".
" Muội dùng chút tiểu sảo dụ bọn họ nói là được, chuyện năm đó Diệp thái hậu làm rất gọn ngàng trong cung những người biết chuyện đó hầu như đều không còn, muội ở đây lại cũng không có tác dụng".
" Thế sao cha còn bắt muội ở lại đây".
" Cô mẫu, có lẽ vẫn ở trong cung".
Mạnh Hạ Hạ nghe nói vậy liền im lặng, trong cung vậy thì ở chỗ nào được nhỉ.
..
" Hoàng thượng, Phương Tài Nhân đến ghi danh rồi".
" Ta nghĩ nàng ta không cần bổng lộc" Duật Hy nghe vậy cảm thấy mình suy nghĩ nàng ta hơi cao rồi, hóa ra cũng chỉ là hạc giấy.
Sáng sớm trong cung đã chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn ở bên ngoài, các phi tần từ sớm đã đứng đợi ở ngoài các cung chờ thái hậu hoàng thượng.
Ở bên ngoài các cung còn cách một cái sân rộng mới tới cửa hoàng cung lúc vào trầu các quan xuống xe ngựa rồi đi bộ từ ngoài cửa cung vào rồi mới tới đây, báo danh một lần nữa rồi mưới được vào trầu.
" Thái Hậu, Hoàng thượng vạn phúc thiên an".
" Được rồi xuất phát thôi" Duật Hy đi tới xe ngựa ngồi vào trong xuất phát đầu tiên, thấy xe hoàng thượng đã chuyển bánh các phi tần lần lượt lên xe.
Đây là lần đầu Mạnh Hạ Hạ ngồi xe ngựa kiểu này cảm thấy cả người nâng nâng, thà cho nàng cưỡi ngựa có phải tốt hơn không.
" Triệu mama ta có thể ngồi ngựa được không ngồi xe ta choáng đầu quá".
" Nương nương, ngồi xe thỏa mái hơn nhiều".
Mạnh Hạ Hạ thấy ý của Triệu mama là không cho nàng cưỡi ngựa, mặt liền xịu xuống, đưa tay mở rèm cửa nhỏ bên trái ra nhìn ra bên ngoài.
Xe ngựa hoàng cung đi một lúc ra ra đến bên ngoài kinh thành, đâu đâu cũng là cấm vệ quân đi theo bảo vệ, đi gần 3 canh giờ đã tới bãi săn ở ngoại thành.
Các quan lại đã đến chờ sẵn đón hoàng thượng.
Mạnh Hạ Hạ nhìn bọn họ chẳng biết ai là Phương đại nhân cả, có lẽ cha nàng đã làm gì đó khiến ông ta không tham gia cũng nên.
" Được rồi các ái khanh đi đường cũng đã mệt về liều nghỉ ngơi đi".
Duật Hy nói xong liền đi về căn lều to phía trước của mình.
Lều trại vẫn như địa vị mà sắp xếp, chỗ của Mạnh Hạ Hạ cách rất xa chỗ này, phải đi thêm nửa canh giờ nữa mới tới.
Mạnh Hạ Hạ về tới lều thì nằm sấp xuống nghỉ ngơi, nàng cảm thấy cả người thật khó chịu, rất muốn ói.
" Nương nương uống chút canh gừng đi, sẽ giúp người bớt khó chịu" Tiểu Yến cầm chén canh gừng đưa cho nàng.
Mạnh Hạ Hạ đưa tay cầm lấy chén canh nghiêng đầu uống cạn rồi nằm xuống ngủ..