" Nương nương, nô tùy đã trở lại" Tiểu Yến sau khi tới thái y viện lấy thuốc cho tiểu Uyển trở lại liền vào bẩm báo.
" Nàng ta sao rồi".
" Bàn tay có lẽ bị phế rồi".
" Nói với nàng ta có muốn báo thù không" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy nữ nhân nên kiên cường có thù tất báo.
" Nương nương ý của người".
" Ta muốn giúp nàng ta, nhưng phải xem nàng ta có gan hay không thôi".
" Nô tùy sẽ đi hỏi tiểu Uyển".
" Um đi đi".
Tiểu Yến đi rồi Mạnh Hạ Hạ buồn chán, đi tới giường nằm, ở ngoài kia nàng và A Hồ có rất nhiều trò mua vui, không tới chỗ này thì tới chỗ khác, A Hồ vào cung rồi nhưng muốn gặp cũng thật khó.
" Nương nương, nô tùy nói với nàng ta rồi, nàng ta chờ nương nương".
" Tốt thế chứ" Mạnh Hạ Hạ nghe tiểu Yến nói liền vui vẻ ngồi dậy, cả người hưng phấn chờ vui.
" Nói với nàng ta ngày mai giờ Mão đi tới Uyển Viên ta sẽ có sắp xếp cho nàng ta.
.
Buổi tối Mạnh Hạ Hạ đang ngủ thì nghe thấy cửa sổ có người gõ, " Vào đi" A Hồ này cũng thật là cửa chính to vậy không không vào lại thích chèo cửa sổ.
" Sư Tỷ thật thỏa mái, đệ phải làm từ sáng đến tối".
" Vậy đệ cũng làm nữ nhân xinh đẹp như ta đi".
" Sư Tỷ sao chỗ tỷ không có ai canh gác vậy".
" Ta chỉ là phận tì thiếp sao có người bảo vệ chứ, chết cũng không ai biết đấy".
" Sư tỷ nay đệ hỏi thăm được chút chuyện, năm xưa cô mẫu Mạnh Quý Phi vì hãm hại cốt nhục hoàng thất nên mới bị đầy vào lãnh cung.
" A Hồ ngươi thật tài giỏi, ta ở đây nửa năm rồi mà không hỏi được gì".
" Sư tỷ người là không biết chỗ hỏi thôi, bọn thái giám trong cung trông vậy nhưng rất nhiều chuyện đệ chỉ cần nói bóng gió là bọn họ nhớ tới thôi".
" Đệ nói gì" Mạnh Hạ Hạ tò mò hắn ta đã nói gì mà không cần khiến bản thân bị người khác sinh nghi.
" Đệ hỏi bọn họ chỗ lãnh cung kia các phi tần đi vào sẽ được trở lại chứ, bọn họ đều nói chưa chắc, đệ lại hỏi lãnh cung toàn bộ nhìn trông rất cũ, sao lại có một phòng như được dựng mới thế kia, sau đó bọn chúng mới nói chỗ đó từng bị một phi tần của tiên đế đốt cháy thiêu sống luôn mình".
" Sao ta không nghĩ ra nhỉ".
" Sư tỷ địa vị của tỷ không hỏi như ta được" A Hồ sợ sư tỷ sẽ dùng lời của hắn đi hỏi những người khác mà sợ hãi.
" Ta đâu có ngốc, đệ còn gì kể tiếp không, không thì về đi ta buồn ngủ rồi".
Hắn là đến khoe khoang với nàng đây là, thật là chán ghét, thấy sư đệ đã đi, nàng liền đi đóng cửa sổ lại rồi tới giường đi ngủ.
Hoàng thượng nghe nói đêm qua tới cung của Trác Phi ở Thái An Cung nếu muốn đi về Di hòa cung phải đi qua Uyển Viên này.
" Nương nương hoàng thượng tới rồi" Tiểu Yến đứng canh nhìn thấy hoàng thượng đi về bên này liền bẩm báo.
" Tiểu Uyển ngươi biết phải làm gì rồi đấy".
" Ngươi sao vậy sao lại thành ra thế này" Mạnh Hạ Hạ bắt đầu vở diễn của mình, làm ra vẻ người chủ tử tốt quan tâm nô tài.
" Dạ là nô tùy không tốt hôm qua đã làm bẩn váy Mai Phi, nô tùy đáng bị trừng phạt" Tiểu Uyển phối hợp rưng rưng nước mắt.
"Phương Tần sao nàng lại tới đây, có chuyện gì" Duật Hy đến gần thấy Mạnh Hạ Hạ đang nửa quỳ hỏi han cung nữa kia.
" Hoàng thượng thần thiếp thỉnh an người"
" Miễn lễ đi có chuyện gì".
" Hoàng thượng người xem cung nữ này thật đáng thương bàn tay gần như bị phế rồi" Mạnh Hạ Hạ cố ý nâng bàn tay đầy vết sước của cung nữ giơ cao lên.
" Là phi tần nào".
" Hoàng thượng hỏi ngươi đấy, người là một minh quân sẽ giúp ngươi".
Mạnh Hạ Hạ lên tiếng.
Tiểu Uyển bắt đầu tỏ vẻ đáng thương kể tới đâu cầm khăn tay lau nước mắt tới đó, " Hoàng thượng là lỗi của nô tùy nô tùy không có mắt".
"Tô công công truyền Mai Phi đến Di hòa cung ta có việc tìm nàng ta".
" Dạ nô tài tuân chỉ"
Sau khi Tô công công đi Duật Hy nhìn sáng phía Mạnh Hạ Hạ thở dài " Phương Tần lần sau có gì cứ nói thẳng đừng nhọc công như vậy" rồi hắn cứ thế đi về tẩm cung của mình.
Mạnh Hạ Hạ nhìn theo Duật Hy không hiểu ý hắn là gì, nhưng xem ra kế hoạch của mình đã thành công một nửa rồi " Tiểu Uyển ta giúp ngươi đến đây thôi sau này đều dựa vào vận số của ngươi.
Nàng muốn giúp tiểu Uyển trả thù bằng cách leo lên vị trí ngang hàng Mai Phi, nhưng có thành công hay không, không phải nàng nói là được, nàng ta có hợp mắt hắn hay không mới quan trọng.
" Đa tạ nương nương, nô tùy ghi nhớ" Tiểu Uyển cúi người vấn an nàng.
" Tiểu Yến hồi cung thôi".
" Nương nương kế sách của người là muốn đưa tiểu Uyển vào hậu cung".
" Đúng, tiểu Yến nếu ngươi có bản lĩnh có thể thử, đây là ta thật tâm nói".
" Nương nương nô tùy không dám nô tùy không có lá gan này" Tiểu Yến thấy nàng nói vậy liền sợ hãi, trong cung cấm kỵ nhất là nha hoàn có ý nghĩ muốn bay lên làm phượng hoàng.
Mạnh Hạ Hạ nhìn nàng ta sợ hãi như vậy liền lắc đầu, nàng chỉ nói thật thôi mà nàng ta lại không tin tưởng.
!
" Hoàng thượng Mai Phi đã tới rồi".
" Hoàng thượng vạn phúc" Mai Phi thấy hoàng thượng triệu kiến thì rất vui, vì hoàng thượng thay bộ y phục đẹp nhất.
" Mai Phi chuyện nô tùy hôm qua ở Uyển Viên là sao, trẫm muốn nghe từ nàng".
" Hoàng thượng, xin thứ cho thần thiếp ngu muội không biết ý của người".
" Nương nương hoàng thượng là muốn hỏi chuyện người làm hư tay của cung nữ"Tô công công bên cạnh lên tiếng giải thích.
" Hoàng thượng không biết người đã nghe được điều gì, cung nữ đó có tội thiếp chỉ phạt nàng ta mà thôi".
" Mai Phi, là phi tần việc đầu tiên phải là người đôn hậu, nàng chỉ vì y phục bị làm bẩn mà phế đi bàn tay của cung nữ, nàng ta vào cung có khế ước, nàng bảo sau này khi xuất cung không lành nặn, gia đình bọn họ sẽ nghĩ thế nào về hoàng cung này.
Bá tánh cũng là người, đồ trên người nàng mặc, đồ nàng ăn đều do đánh thuế dân chúng mà có.
Mai Phi lần đầu thấy hoàng thượng như vậy mà nói nàng, cảm thấy rất oan ức " Hoàng thượng thần thiếp biết sai rồi xin người lượng thứ cho thần thiếp lần này".
" Phạt nàng đóng cửa một tuần chép phạt kinh thư xám hối".
" A Túc điều tra xem ai là người giúp đỡ cung nữ kia, nếu không có người giúp chuyện của tiện tì đó không thể đến tai người" Mai Phi trong lòng căm phẫn, hoàng thượng là người trăm công nghìn việc, bình thường không bao giờ để ý đến hậu cung, hôm nay lại vì một tiện tì mà nặng lời với nàng như vậy chắc hẳn có người giở trò.
.