Vì việc Mai Phi xử phạt tàn nhân với cung nữ mà bị cấm túc, trong lòng nàng ta liền không phục, từ nhỏ tới lớn nàng ta vẫn luôn như vậy ra tay đánh mắng người hầu trong phủ không thương tiếc, đến khi vào cung tính cách vẫn không thay đổi, chỉ là khoắc lên mình bộ dạng yếu ớt để hoàng thượng chú ý mà thôi.
" Nương nương hôm qua nghe hạ nhân nói là đã thấy Phương Tần ở cạnh tiện tì kia" Người hầu của Mai Phi sau khi ra ngoài tìm hiểu liền trở về bẩm báo.
" Lại là cô ta, ta và cô ta vốn dĩ không có thù oán, là cô hại ta trước Phương Tần ngươi đợi đấy, Mai Phi ta không phải là người dễ bắt nạt vậy đâu".
Từ lần cô ta được hoàng thượng đến thăm Mai Phi nàng đã cảm thấy cô ta chướng mắt, cô ta thấy mình được sủng lên nghĩ mình là phượng hoàng rồi sao.
"A Túc, đi mang giấy bút ra đây ta muốn viết thư ".
.....
" Mai Phi thế nào rồi ngươi nghe được tin tức gì chưa" Mạnh Hạ Hạ về đến phòng, rất muốn biết hoàng thượng sẽ như thế nào xử lý Mai Phi.
" Nương nương hoàng thượng phạt Mai Phi đóng cửa xám hối chép kinh thư một tuần" Kỷ Mộc vừa đi ra ngoài trở về liền nói tin tức mà mình nghe được.
" Cấm túc, sao nhẹ vậy ta cứ nghĩ phải nặng hơn".
" Nương nương Mai Phi dù sao cũng là con gái của viên quan tam phẩm, chỉ ra tay với hạ nhân không thể phạt nặng được, chỉ có thể trách phạt mà thôi" Triệu mama thấy nàng không hiểu về những mối liên quan trong hoàng cung liền giải thích, các phi tần trong cung đều đại diện cho mỗi gia tộc của bọn họ, xưa nay việc chủ tử đánh hạ nhân diễn ra thường xuyên.
Hoàng thượng lần này có lẽ là vì Phương Tần nên mới trách phạt Mai Phi, chứ bình thường người có biết cũng chỉ nói vài lời mà thôi.
" Vì địa vị gia tộc cao nên có quyền ra tay với hạ nhân sao" Mạnh Hạ Hạ từ bé sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nàng không hiểu được cuộc sống của những người quyền thế, càng không hiểu được nỗi vất vả thống khổ của những người dân, bá tánh nghèo phải bán con đi làm kẻ dưới hầu hạ nhà quan lại, nàng chỉ thấy trong nhà nàng ai cũng như nhau mà thôi.
" Nương nương, người là chủ tử tốt theo người là phúc phận của chúng nô tùy, nhưng có những nương nương không như vậy, ở thêm vài năm nữa dần dần người sẽ hiểu.
Mạnh Hạ Hạ nghe Triệu mama nhắc tới vài năm nữa, liền sợ hãi không thôi, ở thêm mấy tháng nàng đã cảm thấy không vui vẻ rồi, vài năm nữa nàng sẽ phát điên mất, lâu ngày không được đánh nhau thật là khó chịu.
Mấy ngày nay nàng chưa nhìn thấy A Hồ đâu, không biết sư đệ của nàng đã nghe được tin tức gì chưa, nàng phải đi tìm hắn ra để hỏi thăm mới được.
Nàng quên không hỏi sư đệ hắn làm ở chỗ nào, cả hoàng cung này tìm thế nào đây.
"Diệp quý phi vạn phúc"
"Phương Tần miễn lễ đi, muội đi dạo sao".
" Dạ nương nương".
"Ta cũng đang buồn chán, tỷ muội chúng ta cùng đi" Diệp quý phi thân thiết nắm lấy bàn tay của Phương Tần để nàng đỡ đi.
Mạnh Hạ Hạ nhìn hành động của Diệp quý phi chỉ muốn hất tay nàng ta ra, nhưng nội tâm vẫn phải kìm nén, cứ thế để tay cho nàng ta đặt bước đi theo.
Đi đến đình nghỉ mát, Diệp quý phi lại có hứng muốn cho cá ăn, nói nàng cùng cô ta chăn ca, cầm lấy chút thức ăn cho cá, thả xuống.
" Á...á...tùm"
" Diệp quý phi rớt xuống hồ rồi người đâu, mau mau " Nhà hoàn bên cạnh Diệp quý phi thấy chủ nhân rơi xuống nước liền kêu lên.
" Người đâu Phương Tần cũng rơi xuống hồ rồi" Cùng lúc đó Tiểu Yến nha hoàn của Mạnh Hạ Hạ cũng kêu lên, chủ tử của nàng cũng cùng lúc ngã vào trong nước.
Mạnh Hạ Hạ ngã xuống hồ liền nặn sâu xuống dưới nước, bơi đến bên cạnh Diệp quý phi kia kéo chân cô ta xuống, từ lúc cô ta nắm tay nàng, nàng đã biết cô ta có ý đồ mà, Mạnh Hạ Hạ là ai chứ, cô ta nghĩ mấy trò đó có thể qua mắt nàng được sao, lúc thấy cô ta cố ý ngã xuống hồ, nàng cũng giả bộ ngã theo chủ yếu để dìm chết nàng ta.
" Nhanh nương nương sắp không chống đỡ được rồi" A Túc thấy chủ tử của mình ngày càng chìm xuống liền lo lắng khoing thôi.
Tiểu Yến từ lúc thấy Phương Tần ngã xuống nước liền không thấy đau, lòng sợ hãi không thôi.
Quân lính canh gác ở gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu liền mau chóng chạy đến đình nghỉ mát giữa hồ nhảy xuống.
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy tiếng có người nhảy xuống nước liền bơi ra xa chỗ Diệp quý phi kia chỉ muột chút nữa thôi là nàng cho cô ta uống lo nước rồi.
Sau khi Diệp quý phi được cứu lên bờ, thì bên kia một binh linh cũng vừa kéo Mạnh Hạ Hạ từ dưới nước ngoi lên kéo về phía mặt hồ bên kia đỡ lên.
" Hoàng thượng ở đình nghỉ mát giữa hồ Diệp quý phi và Phương Tần hôm nay đều bị rơi xuống nước may mắn đã được cứu lên kịp thời".
" Các nàng ấy làm gì ở đó".
" Bẩm nghe nói là cho cá ăn" Tô công công nghe thái giám bên dưới đến bẩm báo chỉ có thế.
"Thế nào rồi"
" Dạ bẩm Diệp quý phi thì đã tỉnh nhưng Phương Tần vẫn chưa tỉnh".
" Đến chỗ Diệp quý phi trước đi" Duật Hy nghe nói bọn họ cả hai cùng bị rơi xuống nước liền nhíu mày, dù sao Diệp quý phi cũng là Quý Phi nên đến chỗ nàng ta trước tránh gây dị nghị trong cung.
" Hoàng thượng giá lâm"
" Hải Tuệ nàng còn yếu, trẫm miễn lễ cho nàng, nằm xuống nghỉ ngơi đi" Thấy Diệp quý phi định xuống giường nghênh đón, Duật Hy liền đi lại đỡ nàng ta nằm xuống.
" Đa Tạ người" Diệp quý phi giọng yếu ới thì thào nói.
" Trong người nàng thấy sao, khỏe hơn chưa" Duật Hy cầm tay Diệp quý phi ân cần hỏi han.
" Thần thiếp ..khụng khụng..
cảm thấy thật khó thở" nàng vừa nói được vài lời liền ôm bụng ho khan.
" Sao lại để Quý Phi rơi xuống nước, các ngươi không biết chăm sóc Quý Phi sao" Duật Hy nhìn cung nữ của nàng ta trách mắng.
" Hoàng thượng xin thứ tội nô tùy...nô tùy thấy nương nương và Phương Tần đang ở cạnh nhau cho cá ăn liền không dám làm phiền, không ngờ nương nương lại rơi xuống nước" Tiểu Túc nói có ý ám chỉ, chỉ có Phương Tần lúc đó ở cạnh Quý Phi là người đáng nghi nhất.
" Ngươi có biết đổ oan cho phi tần sẽ có tội gì không" Duật Hy nghe ra ý tứ của cung nữ kia liền nói.
" Hoàng Thượng thiếp cảm thấy có một lực đẩy mình ngã xuống nước, lúc đó cũng chỉ có muội ấy là ở bên cạnh thần thiếp, hoàng thượng thiếp không muốn đổ oan cho Phương Tần, chỉ mong muốn hoàng thượng giúp thần thiếp điều tra".
Thấy hoàng thượng truy hỏi nha hoàn bên cạnh, Diệp quý phi liền lên tiếng thêm vào.
" Hải Tuệ, nếu nàng ấy đẩy nàng, sao nàng ấy cũng bị rơi xuống nước".
" Hoàng thượng người không tin thần thiếp".
" Nàng ấy đã hôn mê 3 ngày rồi, ai lại ngu ngốc hại người rồi để mình ngã xuống hồ như vậy chứ".
" Hoàng thượng xin người hãy điều tra ..khụng..
khụng".
Diệp Hải Tuệ nàng đã cố ý cất công suy nghĩ ngày đêm mới nghĩ ra được kế sách này, không ngờ được sao cô ta lại rơi xuống nước.
Nếu cô ta không ngã xuống hồ lúc đó bây giờ nàng đã có thể thành công vu họa cho cô ta rồi.
Có một hôm vào buổi chiều nàng đã đến Di hòa cung cầm theo một bát canh tổ yến đến cho hoàng thượng, nhưng Tô công công nói hoàng thượng đang đọc tấu chương không muốn ai làm phiền, nàng đã rất ủ rũ mà ra về, vừa rời khỏi không lâu liền thấy Phương Tần kia từ trong thư phòng của hoàng thượng bước ra, nàng đứng ở núi giả nhìn theo trong lòng phẫn nộ không ngừng, vài ngày sau người hầu liền báo về nàng nào nàng ta cũng tới chỗ hoàng thượng ở rất lâu mới trở về.
Nàng ghen tị, tại sao cô ta có thể tới còn nàng phải trở về, nàng vào cung trước cô ta, địa vị hơn hẳn cô ta, lại phải chịu nhục nhã trước cô ta, hơn nữa nàng rất thích hoàng thượng, không muốn phi tần nào có thể dành lấy sự chú ý của người.
Nàng liền muốn ra tay, kế hoạch của nàng mà thành công, với sự hậu thuẫn của thái hậu và gia tộc nhẹ nhất cô ta cũng sẽ phải vào lãnh cung cả đời cô quạnh trong đó..