Kể từ khi đến đây bọn họ gặp rất nhiều trường hợp quan lại bóc lột dân chung, cướp bóc, hãm hiếp, liên tiếp xẩy ra, quan tri huyện là một tên tham quan lợi dụng quan hệ của mình mà leo lên được vị trí này, nghe nói hắn là bà con bên ngoại nhà hoàng hậu, nên bên trên kia dù dân chúng có kêu gào quan lại vẫn luôn bao che.
" A Hồ ta thấy hơi ngứa tay" Mạnh Hạ Hạ nhìn theo Vương Bổn kia nói.
" Sư tỷ thật hợp ý ta, ta cũng như đang bị con gì đó bò quanh người chỉ muốn đuổi đi thôi" A Hồ cảm thấy luôn rất ngứa mắt với những công tử nhà quan lại.
Buổi tối theo kế hoạch Mạnh Hạ Hạ và A Hồ vào phủ tri huyện dùng thuốc mê làm ngất vài lính canh ở cửa, " A Hồ, đâu là phòng của tên kia vậy"
" Sư tỷ cứ vào đại đi" A Hồ cũng không biết hắn đã vào qua đâu.
" Vậy chia nhau đi, ta vào phòng này" Mạnh Hạ Hạ nhìn căn phòng to trước mặt liền đi vào.
" Ăn may rồi" Đi tới giường Mạnh Hạ Hạ lấy que châm lửa thổi thổi vài cái lửa bên trong liền cháy lên giơ đến trước mặt người nằm trên giường, thấy chính là tên công tử sáng nay gặp liền vui vẻ lấy một túi vải đeo bên hông ra, tháo dây buộc mở rộng miệng túi, đưa lên người tên Vương Bổn mập mạp đổ xuống, bên trong là một đống con sâu nhỉ đang bò lôm nhôm, hẳn sáng mai cả người hắn, sẽ thật ngứa ngáy khó chịu, làm xong nàng ra bên ngoài nhìn ngắm một chút thấy mấy cái lọ hoa trên kệ liền lấy cái nhỏ nhất mang đi.
" Sư tỷ, tỷ lâu vậy" A Hồ vào trúng phòng của Vương tri huyện kia thấy bọn họ ở trên giường có hơi làm hắn xấu hổ liền quay người trở ra.
" Đệ xem là lấy ở phòng tên công tử kia" Mạnh Hạ Hạ giơ bình hoa nhỏ trước mặt A Hồ.
" Đệ vào phòng lão già kia thấy cảnh làm bẩn mắt".
" Người ta thê thiếp đầy nhà rồi, đệ còn xấu hổ" Mạnh Hạ Hạ nghe hiểu lời nói của sư đệ liền nói.
" Sư tỷ về thôi" A Hồ không vui liền đi trước.
" Sư đệ đệ là muốn lấy vợ nên giận ta sao, này này A Hồ" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn không vui liền chạy theo gọi.
" Sư tỷ dừng lại, có người" Đi vào trong rừng bỗng A Hồ nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa ở đằng xa, liền ra hiệu cho nàng giữ yên lặng.
" Là sát thủ sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn đoàn người mờ mờ dưới ánh trăng kia liền nói.
" Là Ám Vệ" A Hồ lên tiếng, ám vệ là chỉ một đám sĩ tử được hoàng thân quốc thích nuôi bên ngoài dùng để đi ám sát một đối tượng nào đó.
" Sao lại tới huyện nghèo này chứ" nàng nghĩ Ám vệ lên ở kinh thành mới đúng.
!.
" Chủ quán cho chúng ta 3 phòng sạch sẽ một chút"
" Quan gia chúng tôi chỉ còn 2 phòng kép".
" Lấy 2 phòng đó cũng được" Người nam nhân mặc y phục màu lam thấy cũng đã sang giờ hợi rồi không nên kén chọn.
" Quan gia mời qua bên này" Tiểu nhị dẫn đường đưa bọn họ lên tầng 2.
" Được rồi để tự bọn ta làm, ngươi lui đi" Một người mặc y phục nâu nói với tiểu nhị quán trọ.
" Vậy quan gia thiếu gì cứ cho gọi" Tiểu nhị nhìn ra bọn họ là người có tiền liền nhẹ nhàng nói.
Tô Cát nhìn tiểu nhị rời đi liền ra đóng cửa phòng " Công tử người nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đi đường vất vả rồi".
" Ngươi cũng đi nghỉ đi sáng mai còn lên đường" Duật Hy nói với Tô Cát, mấy ngày nay tất cả bọn họ đều đi đường mệt mỏi.
Theo mật thám của triều đình báo về ở Lũng Châu quan lại thao túng, cấu kết ăn chặn tiền cứu tế hạn hán của dân, nhưng vì tri huyện có quan hệ với dây dưa với ngoại tộc nhà hoàng hậu, mà các quan lại không ai dám lên tiếng trình sớ lên triều, những vị quan thanh liêm vì vạch trần tội ác kia mà bị hắn cách chức.
Chỉ vì có quan hệ với nhà hoàng hậu mà một tay che trời vậy sao, nếu thế có quan hệ ruột thịt thì sẽ hống hách như thế nào, Duật Hy đang muốn củng cố ngai vàng của mình mà ra tay chặt đứt nhiều vây cánh của 2 gia tộc Diệp Đức kia.
" Công tử lên đường thôi" Canh 5 Tô Cát liền gọi Duật Hy tỉnh giấc lên đường chỉ còn một ngày nữa là tới Lũng Châu rồi, nếu giờ này xuất phát đến đầu giờ dậu bọn họ sẽ đặt chân tới đất Lũng Châu.
" Um" Duật Hy đã tỉnh từ sớm, nghe tiếng Tô Cát gọi liền rời giường, bên ngoài Võ Kim đã chờ chẵn.
" Công tử".
" Xuất phát thôi" Duật Hy lên ngựa thúc ngựa chạy về phía trước, phía sau cận vệ cũng thúc ngựa chạy theo sau.
" Nương nương hoàng thượng đã đến An Ninh còn một ngày đường sẽ tới Lũng Châu" Người của thái hậu bên ngoài trở về bẩm báo.
" Bên đằng ngoại ta, và Đức gia kia có động tĩnh gì không".
" Thưa nương nương người chúng ta bên đó báo không có gì bất thường".
" Cẩn thận vẫn hơn" Thái hậu cảm thấy càng yên bình thì càng có sóng ngầm, hoàng thượng lần này ra khỏi cung đúng là tuổi trẻ ngông cuồng không nghe lời khuyên ăn của bà cứ thế mà im lặng rời đi, sáng hôm sau nghe báo lại bà liền tức giận không nói lên lời, hoàng đế cảm thấy mình đủ lông đủ cánh tự mình bay xa sao, không cần đến bà nữa.
.