Chỉ là tình cờ gặp mặt, nhưng lại khiến bao nhiêu mong nhớ trong lòng hắn trở thành cơn sóng cứ thế không rứt ra được.
" Miếng ngọc bội kia của nàng rơi đâu rồi" Mạnh Hạ Hạ không biết có phải thấy miếng ngọc bội đó quý giá không mà luôn mang theo bên người để phòng bất trắc còn bán lấy ngân lượng, sáng nay kiểm tra liền không thấy đâu, liêu có phải rơi ở nhà tên Vương tri huyện kia, hoặc là cánh rừng phía tây kia không.
" Hạ nhi lên chợ mua cho ta chút vải thêu" Mạnh Hiểu Lam dùng ngón tay gõ gõ.
" Cô cô hết rồi sao, để con đi mua, người thấy A Hồ đâu không".
Mạnh Hiểu Lam lắc lắc đầu.
" Nhị ca muội ra ngoài đây, huynh có thứ gì cần mua không".
" Nếu được sư muội mua giúp ta một nữa nhân".
A Nhị trêu đùa
" Huynh đến thanh lâu mà lựa" Nam nhân ở đây sao vậy chẳng ai chịu kiếm đại tẩu về cho nàng có người bầu bạn vậy.
" Ông chủ cho ta như mọi khi " Mạnh Hạ Hạ đi vào cửa hiệu bán vải mua đồ cho cô cô.
" Cô nương của cô đây"
" Đa tạ"
"Vương Bổn, haha không ngờ mấy con sâu nhỏ lại làm mặt hắn trông như vậy" Mạnh Hạ Hạ nhìn tên công tử kia cả khuôn mặt là vết sâu bò, vì bị đưa tay cào lên mà gần như sắp bị hủy dung rồi.
Nàng phải đi đến nhà hắn tìm đồ mới được, " Không có, chẳng nhẽ là ở rừng kia.
" Vương Đại nhân vụ ngân lượng kia nghe nói đã có người dâng tấu chương lên hoàng thượng".
" Sợ gì chứ, cữu cữu của ta sẽ lo, ai dám động đến ta chứ trên có cữu cữu còn có biểu muội là hoàng hậu, bọn chúng muốn chết sao".
" Thì ra là họ hàng nhà hoàng hậu ư" Mạnh Hạ Hạ nghe ông ta có quan hệ với nhà đẻ hoàng hậu liền cảm thấy không ưa, bọn chúng nói cái gì ngân lượng, phần nhiều là lấy của dân rồi.
Đây là phòng của nhi tử ông ta, vậy phòng ông ta chắc cũng là phòng hôm trước A Hồ đi vào, nàng thấy hắn đi theo hướng này, chắc là đây.
" Két" Mạnh Hạ Hạ mở cửa đi vào bên trong, cứ chỗ nào nhô lên đều cầm xoay xoay, không có mật đạo ư, vậy tiền nhà ông ta giấu ở đây, òa con sư tử ngọc này chắc có giá trị đây " Cạch" dưới bàn sàn chia làm đôi lộ ra một bậc cầu thang nhỏ
Mạnh Hạ Hạ tò mò liền đi xuống, trời ạ đúng là tham quan, ngân lượng châu báu nuôi được cả huyện đều ở đây cả rồi, sao nàng không mang cái gì to to có thể đựng được đi nhỉ, Mạnh Hạ Hạ đưa tay lấy mấy chiếc vòng ngọc đeo vào tay, một, hai, ba ,bốn, lấy đủ 10 chiếc cho 10 sư huynh đệ của nàng liền rời đi, "hôm nao ta lại đến chơi nữa" Nhìn đống châu báu kia thật tiếc nuối.
Trước khi ra ngoài thả ít độc trùng vào trong lư hương kia rồi đi ra ngoài " Nặng quá" Mạnh Hạ Hạ hai tay đều là vòng ngọc khiến nàng không thể nhảy lên tường được.
"May quá có lỗ chó" Nàng nhìn bên trong góc có lỗ chó nhỏ liền theo đó chui ra, ra đến bên ngoài đụng ngay đôi mắt chó đang chằm chằm nhìn vào nàng " Biến đi ta thiến ngươi bây giờ, ở thật dơ" đứng dậy đưa tay rũ rũ y phục rồi đi tới cánh rừng phía tây tìm ngọc bội.
" Ở đâu đây sao không thấy, a đây rồi hóa ra mày ở đây" Mạnh Hạ Hạ vui mừng cầm lên miếng ngọc bội kia, về thôi hôm nay thật là kiếm ăn không tồi.
" Có mai phục sao" Mạnh Hạ Hạ nghe trong rừng kia có tiếng lướt rất nhẹ trong gió, phải có mười mấy tên đang dùng khinh công.
Nàng muốn xem thử bọn chúng muốn làm gì, giết người hay cướp của, lền cũng tìm một cái bụi rậm chui ra sau rình ở đó.
" Ngứa quá thật nhiều côn trùng" chờ cả tiếng cảm giác như cả người thật ngứa nàng trở về thôi.
" Cộc cộc hí!.
.
"
Ở xa kia là tiếng vó ngựa rồn rập hình như sắp chạy tới đây rồi, thấy vậy Mạnh Hạ Hạ lại chui vào chỗ cũ.
" Phục! phục" Hai bên rừng đồng loạt mũi tên được b ắn ra.
" Hí Hí".
Người trên ngựa thấy vậy liền thắng dây cương gấp tiếng ngựa càng kêu to hơn.
" Công tử có mai phục" Tô Cát thấy mũi tên kia đều nhằm về bọn họ liền nói.
" Tất cả cẩn thận bảo vệ công tử" Võ Kim dùng kiếm đỡ mũi tên xông đến liền bảo đoàn người mặc thường phục phía sau.
Bọn thích khách từ bên trong rừng xông ra bao vây lấy bọn họ " Giết không được bỏ sót tên nào, giết càng nhiều thưởng càng cao" tên bịp mặt cầm đầu đám người liền hô lên.
Đám người mặc thường phục từ trên ngựa nhảy xuống lao về phía thích khác.
" Cheng! cheng" Tiếng kiếm của hai bên va cham nhau phá tan sự yên tĩnh của khu rừng.
" Công tử cẩn thận" Võ Kim đứng cạnh Duật Hy nhìn đám người y phục đen kia cảm giác giống như sĩ tử được nuôi hơn.
" Phịch! phịch" Mũi tên bên trong rừng tiếp tục được b ắn ra nhắm thẳng chỗ Duật Hy mà bắn tới.
" Bảo vệ công tử" đám cận vệ vây thành vòng tròn dùng kiếm đỡ mũi tên bay ra, cùng lúc đó bọn thích khách vẫn điên cuồng đánh tới.
" Công tử lên ngựa đi trước đi, chúng thần kìm chân bọn chúng lại".
Duật Hy chèo lên ngựa th úc mạnh dây cương ngựa cứ thế xông ra ngoài, vài tên cận vệ cũng lên ngựa đuổi theo sau.
" Là hắn, sao hắn lại tới đây" Mạnh Hạ Hạ ở phía xa nhận ra bóng dáng của hoàng thượng liền đăm chiêu, hoàng thượng xuất cung không phải là lúc để thích khách ra tay sao.
Nhìn về phía bên này rồi lại nhìn theo hướng ngựa Duật Hy chạy đi, Mạnh Hạ Hạ không biết có nên giúp hắn không.
Duật Hy cùng đám cận vệ đang chạy về phía trước giữa đường vang lên tiếng dây thừng được kéo căng ra, làm ngựa mất đà ghì về phía trước.
" Chủ tử" Ngựa của Duật Hy hất bay hắn ra xa, khiến hắn bị ngã xuống đất đau đớn ôm cánh tay của mình.
Đám cận vệ kia cũng có vài người bị hất văng cố gắng gượng xông tới bảo vệ hắn.
Trong bụi cây mấy tên áo đen từ từ bước ra " Lên"
" Công tử, bảo vệ công tử" cần vệ dìu Duật Hy lên đưa kiếm về phía trước đánh nhau với mấy tên sát thủ, vì mới bị ngã nên sức yếu hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc đều bị bọn sát thủ chém bị thương, Duật Hy cố gắng dùng tay bị thương kia chống trả, nhưng đám sát thủ giường như đã bố trí bẫy chờ sẵn bọn họ nên không thể buông ta càng ngày đến càng đông.
"Phùm! Đi thôi" Mạnh Hạ Hạ đi theo tới đây lấp sau thân cây ở đằng xa, thấy hắn ngã từ trên ngựa xuống, lại bị đám thích khách vây hãm liền ra tay xông tới, cầm lấy thuốc nổ mê hương trận trong tay ném về phía thích khách, túm lấy tay Duật Hy kéo hắn đi vào trong khu rừng.
Làm nghề như nàng bao giờ trong người cũng có vài món đồ phòng thân, mang theo có vất vả nhưng đó là nguyên tắc của sát thủ, không bao giờ để mình lâm vào bước đường cùng.
"Đi thôi" ở chỗ này nàng rất hay tới phát hiện ở đây có một cái hang nhỏ bên kia bờ suối nàng bảo Duật Hy lội qua đi vào.
" Phương Tâm, là nàng" Duật Hy thấy người con gái trước mắt liền ngỡ ngàng.
" Hoàng thượng lâu ngày không gặp chắc không khỏe rồi" Nàng nhìn y phục xanh lam của hắn chỗ vả vai thấm ra một ít máu liền nói.
" Gặp nàng ta thật vui mừng"
" Mau lục soát đi bọn chúng chạy không xa được đâu, gi3t chết hắn chủ nhân sẽ trọng thưởng"
Duật Hy đang định tâm sự cùng nàng thì bọn sát thủ đuổi tới đành im lặng, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
" Bên này không có, thống lĩnh chúng tôi không tìm thấy ai bên này" Lục soát khắp rừng đi để hắn thoát hôm nay, sẽ không có cơ hội nữa đâu.
.