Mạnh Hạ Hạ và A Ngũ đến trước cửa ti hình bộ liền nhìn thấy đám binh lính trước cửa đã bị đánh ngất cả rồi, cảm thấy có gì đó không ổn, bảo A Ngũ ở bên ngoài canh giữ còn mình nhanh chóng một mình chạy vào bên trong tìm đến phòng giam A Tỏa kia.
" A Tỏa, A Tỏa" Mạnh Hạ Hạ dùng kiếm chặt đứt khóa cửa đi vào trong phòng, thấy A Tỏa nằm im liền lay lay gọi nàng ta.
Đưa tay bắt mạch của A Tỏa nàng cảm thấy rất yếu ớt nàng ta bị trúng độc rồi, Mạnh Hạ Hạ đưa tay đỡ A Tỏa lên người mình cõng nàng ta đi ra khỏi phòng giam.
" Sư huynh".
" Sư muội sao vậy" A Ngũ nhìn thấy Mạnh Hạ Hạ đang cõng nữ nhân kia trên lưng liền đi ra đỡ lấy.
" Nàng ta trúng độc rồi, muội đã cho nàng ta uống đan dược mong rằng sẽ giúp nàng ta bảo vệ kinh mạch, huynh giúp muội chữa trị cho nàng ta, muội đi gặp hoàng thượng, không ngày mai ti hình bộ thấy mất người sẽ đi tìm sợ kinh động đến chủ mưu kia".
Mạnh Hạ Hạ mau chóng đưa A Tỏa cho A Ngũ còn mình hướng Di hòa cung đi đến.
" Là ai mau đứng lại" Binh lính bên ngoài canh gác thấy đêm hôm còn có người tới đây liền xông ra phòng bị.
" Tô công công là ta" Mạnh Hạ Hạ thấy Tô công công nhìn mình như thích khách liền lên tiếng .
" Hạ phi sao giờ này lại đến đây".
Canh 4 rồi nàng còn tới đây là có việc gấp sao.
" Hoàng thượng có tiện gặp ta không" Mạnh Hạ Hạ cũng quên mất giờ đã là canh 4 rồi sợ hắn đang thị tẩm.
" Nương nương, giờ bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi, nương nương ngày mai hãy tới" Tô công công nhìn Mạnh Hạ Hạ có điều khó nói.
" Thật ngại quá, nhưng chuyện này rất quan trọng, Tô công công xin hãy giúp ta trời sáng sẽ không kịp mất".
" Nương nướng người tự vào đi" Tô công công suy nghĩ một chút nếu là Hạ phi có lẽ hoàng thượng sẽ không trách tội ông.
" Đa tạ" Mạnh Hạ Hạ được sự cho phép của Tô công công vội vã bước vào bên trong.
" Hạ phi" Tô công công đi đến đưa chiếc đèn lồ ng trong tay mình cho Mạnh Hạ Hạ.
Mạnh Hạ Hạ cầm lấy đèn gật đầu cảm ơn ông rồi mau chóng đi vào bên trong.
Cung nữ thấy nàng đi tới liền theo lệnh Tô công công giúp nàng mở cửa.
Mạnh Hạ Hạ đi vào bên trong đặt đèn lên trên bàn đi tới gần hắn " Hoàng thượng".
" Là nàng sao Hạ nhi, sao giờ này nàng lại tới đây".
Duật Hy từ lúc nghe tiếng mở cửa đã tỉnh rồi chỉ là vờ nằm ngủ xem người tới là ai.
Nghe thấy tiếng nàng hắn hiền ngồi dậy, bước xuống giường.
" Thần thiếp vừa rồi có lẻn vào ti hình bộ một chút" Mạnh Hạ Hạ khẽ liếc nhìn vẻ mặt hắn xem có tức giận hay không rồi mới dám nói tiếp, đúng là làm chuyện xấu còn phải tự mình khai báo.
" Nàng vào đó để gặp cung nữ kia".
Duật Hy nhìn vẻ mặt nàng sợ sệt nhìn hắn có chút buồn cười.
" Hoàng thượng thật hiểu thần thiếp, thiếp vừa tới cung nữ kia đã bị người khác suýt nữa sát hại rồi, may là còn chút hy vọng cứu chữa".
" Nàng mang nàng ta đi rồi, muốn trẫm nói với người của ti hình bộ một câu".
" Đúng vậy" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn hiểu ý muốn của nàng như vậy thật tốt, nàng không cần phải nói nhiều.
" Nếu nàng muốn tới ti hình bộ nói trẫm một câu là được, nếu bị phát hiện bọn họ sẽ coi nàng là thích khách mà ra tay không thương tiếc đâu" Duật Hy thở dài nhìn Mạnh Hạ Hạ đang ngồi trước mặt hắn kia.
" Lần sau thần thiếp sẽ không hồ đồ như vậy nữa".
Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn có vẻ không có ý trách tội nàng trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
" Ra truyền Võ Kim tới đây cho trẫm".
"Võ thị vệ hoàng thượng cho gọi ngài" Mạnh Hạ Hạ đi ra cửa không nhìn thấy Võ Kim ở đâu cả đành cứ gọi cho có.
" Hoàng thượng Võ Kim đi vắng rồi" nàng Quay lại ngồi xuống ghế bẩm lại với hắn.
" Hoàng thượng cho gọi thần" Mạnh Hạ Hạ vừa nói xong thì Võ Kim ở đâu đi vào, nàng nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ hóa ra tin đồn ám vệ trong cung là có thật không thấy ở đâu nhưng thực ra lại đang ở bên cạnh sao.
" Ngươi đến ti hình bộ tìm Dương đại nhân bảo hắn nói với bên ngoài cung nữ phạm tội kia bị chết rồi".
"Dạ thần tuân lệnh".
"Nàng đưa cung nữ kia đi đâu rồi".
Duật Hy sau khi ra lệnh cho Võ Kim xong quay sang hỏi Mạnh Hạ Hạ
" Thiếp nhờ Ngũ sư huynh mang nàng ta đi chữa trị rồi, chờ nàng ta tỉnh dậy hẳn điều chúng ta muốn biết có thể sáng tỏ rồi".
" Được rồi mọi chuyện đã ổn rồi, nàng cũng nên đi nghỉ ngơi đi" Duật Hy cả đêm hôm qua lo lắng cho nàng nên không thể ngủ được, nay ngủ được một chút liền bị nàng đánh thức.
" Vậy thần thiếp xin cáo từ không làm phiền người nghỉ ngơi nữa" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn nói vậy lại nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của hắn, cảm thấy mình đã làm phiền hắn rồi.
Duật Hy thấy nàng định đứng lên rời đi liền đưa tay kéo Mạnh Hạ Hạ lại, sau đó ôm lấy nàng bế lên đi đến phía bên giường của hắn đặt nàng xuống.
" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn như vậy lòng hoảng hốt.
" Yên tâm trẫm chỉ muốn ôm nàng thôi" Duật Hy thấy nàng như vậy liền thở dài, ngồi xuống giường đưa tay ôm lấy nàng nằm xuống bên cạnh hắn.
" Hoàng thượng có thể nói với thiếp một tiếng mà".
Mạnh Hạ Hạ nằm trong lòng hắn ngước đầu lên nói.
Duật Hy nghe nàng nói không biết nói gì tiếp theo đành cứ thế im lặng ôm nàng " Ngủ đi".
Mạnh Hạ Hạ bị hắn ôm chặt như vậy thật không thể nào ngủ đi được " Hoàng thượng người như vậy thiếp thật khó ngủ".
" Nếu nàng không ngủ trẫm sẽ làm chuyện khác " Duật Hy nói vậy nhưng vòng tay lại buôn lỏng ra để nàng dễ chịu hơn, đưa tay rời xuống đặt ở dưới eo nàng, Hắn cảm thấy người làm vua như hắn lúc này thật đau khổ ở cạnh nữ nhân mình thích mà chỉ có thể ôm nàng ngủ.
Nàng nghe hắn nói vậy cũng liền nằm im, cố gắng nhắm mắt một lúc sau Duật Hy nghe tiếng thở đều bên cạnh miệng mỉm cười đúng thật không thể tin lời nàng mà vừa còn bảo bị hắn ôm không ngủ được giờ đã ngủ trước cả hắn rồi, Duật Hy nâng người lên cúi xuống hôn xuống môi nàng một chút rồi nằm lại vị trí cũ ôm nàng.
Sáng hôm sau theo như lời hoàng thượng ti hình bộ âm thầm xử lý chuyện của cung nữ kia, truyền ra bên ngoài đêm qua nàng ta đã chết.
Vì ti hình bộ không thông báo nguyên nhân cái chết của cung nữ kia nên mọi người chỉ nghĩ nàng ta vì sợ tội mà tự sát.
" Hoàng thượng Phương đại nhân đã sắp xếp ổn thỏa rồi" Võ Kim đi vào bẩm báo.
Mạnh Hạ Hạ đang ngồi ăn điểm tâm sáng thấy Võ Kim đi vào liền ngẩng đầu lên nghe ngóng.
" Um, tăng cường canh gác ở nhà giam, đến nhà giam hoàng cung còn vào được thì nhà giam các phủ bên ngoài cung chắc là bọn chúng đi ra vào như ở nhà".
" Thần sẽ phái thêm cấm vệ quân canh gác" Võ Kim nói xong lui ra ngoài.
" Hoàng thượng là đang ám chỉ thần thiếp sao, đây là lần đầu thiếp như vậy".
Mạnh Hạ Hạ cầm chiếc bánh ngọt trong tay vừa văn vừa giải thích.
" Lần sau đừng như vậy nữa là được, sao lại ăn bánh ngọt rồi, nàng ăn thên chút cháo đi".
Duật Hy thấy nàng mới ăn một chút điểm tâm đã chuyển sang đồ ngọt liền nhắc nhở.
" Hoàng thượng thiếp suýt nữa quên mất, người đã từng nghe qua bản đồ kho báu ở mỏ vàng Đông Sơn chưa" Mạnh Hạ Hạ nhớ lại chuyện Ngũ sư huynh mấy hôm trước nói qua.
" Trẫm chưa từng nghe qua, nàng nghe được ở đây vậy".
" Hôm trước thiếp viết thư về cho phụ thần, cô mẫu có nhắc đến trước kia từng nghe tiên hoàng cùng một người nào đó nhắc tới".
" Bản đồ kho báu mỏ vàng trẫm không nghe ai nói tới cả, nhưng vị công công trước đây hầu hạ phụ hoàng trẫm vẫn còn sống trẫm sai người tìm ông ấy hỏi thử".
" Ông ấy đang ở đâu, thần thiếp đi hỏi lão công công ấy là được".
" Ông ấy 2 năm trước đã xin cáo lão về quê nhà ở Lam Sơn rồi, từ kinh thành tới đó phải mất 2 ngày".
" Không xa thiếp đi được" Mạnh Hạ Hạ lâu ngày chưa ra ngoài thật là nhớ nhung cảm giác cưỡi ngựa chạy khắp nơi.
Duật Hy nhìn nàng thấy ánh mắt nàng sáng lên liền lắc đầu, hắn thấy nàng chủ yếu là muốn ra ngoài thôi " Trẫm sắp xếp xong việc ở trong cung sẽ cùng nàng đi, lâu ngày trẫm không gặp ông ấy cũng muốn đi một chuyến thăm hỏi dù sao sau khi phụ hoàng băng hà ông ấy cũng theo hầu trẫm một đoạn thời gian".
Mạnh Hạ Hạ chỉ cần ra khỏi cung đi cùng hắn cũng không sao, dù sao niềm vui sắp được rời cung cũng khiến nàng vui thích.
......
" Nương nương người trở lại rồi, làm chúng nô tùy thật lo lắng" Sáng sớm như thường lệ Tiểu Yến đem đồ vào hầu hạ nương nương rửa mặt, nay đi vào không thấy người đâu, nàng sợ nương nương có chuyện gì đi khắp nơi tìm kiếm.
Mạnh Hạ Hạ lúc này mới cảm thấy nàng sơ ý rồi đi một mạch đến giờ ngọ mới trở về " Ta đi ra ngoài đi dạo sau đó gặp hoàng thượng người mời ta đến Di hòa cung một chuyến, ngồi một lúc không nghĩ lại muộn như vậy".
" Nương nương không sao là tốt rồi, người hẳn đã nghe qua A Tỏa chết rồi chứ".
" Ta nghe hoàng thượng nhắc qua rồi".
" Thật là nếu không vì lợi ích trước mắt sao lại khiến bản thân rơi vào tình trạng này chứ" Tiểu Yến có chút luyến tiếc cho nàng ta, dù sao nàng ta cũng mới có 16,17 tuổi mà thôi..