Vụ án hãm hại phi tần của tứ phu nhân của Đức thừa tướng sau nhiều ngày điều tra nhưng không phát hiện thêm tình tiết mới cuối cùng hoàng thương ra quyết định phạt Tứ Phu Nhân tức Chu Thị đánh 50 trượng và bị lưu đày 5 năm sau khi hết hạn lưu đầy cũng không được trở lại kinh thành nữa.
" Hoàng thượng mẫu thân thần thiếp tuổi đã cao xin người giơ cao đánh khẽ, hoàng thượng mẫu thân thần thiếp là bị oan, xin người hãy cho thần thiếp gặp mặt người." Đức Oánh Oánh mấy ngày nay luôn tìm cách vào nhà lao thăm mẫu thân, nhưng hoàng thượng đã có lệnh xuống những người không liên quan không được tới thăm nom, nàng không thể vào được, cả phụ thân cũng không chịu giúp nàng cứu mẫu thân.
Hôm nay phán quyết được đưa ra trong lòng Đức Oánh Oánh chết lặng, nàng cứ nghĩ mình vào cung rồi mẫu thân sẽ có cuộc sống yên ổn không ngờ lại như vậy làm hại mẫu thân, mà tất cả sự việc này người nàng nghi ngờ duy nhất chỉ có hoàng hậu, nếu mẫu thân biết không phải do nàng làm bà sẽ không như vậy nhận tội, nhưnh nàng lại không có cách nào nói cho bà biết.
" Bảo nàng ta về đi" Duật Hy ngồi trong phòng nghe tiếng nàng ta khóc lóc thật mệt mỏi.
" Hoàng thượng nô tài đã khuyên rồi nhưng Đức tần không chịu về" Tô công công ông không khuyên nổi.
" Bảo nàng ta nếu đã thương mẫu thân như vậy tự mình thay mẫu thân gánh tội đi dù sao nếu nàng ta làm chỉ phải vào lãnh cung thôi".
Hắn có thể vì nàng ta cầu xin mà tha cho thân mẫu nàng ta sao, vậy sau này các phi tần khác hắn làm sao có thể quản.
" Nương nương hoàng thượng nói nếu người không muốn mẫu thân chịu tội người có thể nhận tội thay mẫu thân người" Tô công công đi ra truyền đạt lại ý chỉ của hoàng thượng.
Đức Oánh Oánh nghe thấy vậy lòng có chút khiếp sợ chẳng nhẽ hoàng thượng cũng nghĩ là nàng là chủ mưu để mẫu thân gánh tội thay hay sao, Đức Oánh Oánh ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo kia, sao không có ai tin nàng vậy.
" Nương nương" Cung nữ bên cạnh đi ra đỡ Đức Oánh Oánh đứng lên.
" Ta muốn gặp hoàng thượng".
" Nương nương hoàng thượng không muốn gặp người".
" Nương nương nô tùy đỡ người về cung nghỉ ngơi".
Cả người Đức Oánh Oánh mệt mỏi không còn chút sức lực nào cả để cung nữ đỡ đi ra khỏi Di hòa cung, nàng thích hoàng thượng như vậy nhưng hoàng thượng lại không có một chút thương sót nào dành cho nàng cả.
" Đến Xuân Viên cung đi" Đức tần nhớ ra Mạnh Hạ Hạ kia, người ta nói không có kẻ thù nào là mãi mãi cả có thể trong lúc này Hạ phi kia có thể giúp nàng.
" Nương nương Đức Tần tới thăm người" A Tâm đi vào bẩm báo.
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy Đức Oánh Oánh tới liền mỉm cười " ngươi ra mời Đức tần vào đi".
" Tỷ tỷ" Đức Oánh Oánh đi vào bên trong chào Mạnh Hạ Hạ, nhìn xung quanh Đức Oánh Oánh cảm thấy Hạ phi nàng ta đúng thật là được hoàng thượng rất sủng ái ban cho một mình một Xuân Viên này thỏa mái sống không cần nhìn mặt các phi tần khác.
" Muội muội tới đây ngồi đi" Mạnh Hạ Hạ đi ra chỗ ghế dài ngồi xuống.
" Ta nghĩ tỷ là người thông minh hẳn là biết mục đích ta tới đây" Đức Oánh Oánh trực tiếp vào thẳng vấn đề.
" Ta không phải người thông minh như muội nói" Mạnh Hạ Hạ nhìn cung nữ đang rót chà, sau đó cầm lấy chén trà đưa lên miệng muốn.
" Tỷ" Đức Oánh Oánh lần đầu tiên đi cầu người khác trong lòng khó chịu, nhìn Mạnh Hạ Hạ lúc này đắc ý tính tiểu thư của nàng ta càng nổi lên, nhưng nghĩ tới mẫu thân có gắng kìm nén lòng tức giận.
" Muội tới là vì chuyện của mẫu thân".
" Muội muốn ta cầu hoàng thượng tha cho người đã hãm hại mình".Không vì chuyện mẫu thân nàng ta bị định tội nàng tin Đức Oánh Oánh sẽ không bao giờ tới chỗ nàng.
" Hạ phi mẫu thân ta là bị oan".
" Nếu mẫu thân muội bị oan hẳn là thay người khác nhận tội rồi".
Mạnh Hạ Hạ cười
" Tỷ nghi ngờ ta hại tỷ".
" Đúng".
" Không phải muội vừa ghét Lệ Quý nhân vừa ghét ta sao, ngoài muội còn ai khác nữa".
" Sao tỷ không nghĩ tới ở Đức gia ngoài ta ra vẫn còn một người vẫn có thể sai tên gia đinh kia làm việc cho mình".
" Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ hà cớ gì phải hại ta, muội và hoàng hậu là tỷ muội sao lại đổ tội tỷ tỷ mình như vậy".
" Đúng là lúc đầu ta có viết thư về cho mẫu thân tìm người hại tỷ, nhưng khi ta thấy trong danh sách tham gia không có tỷ ta đã viết thư lại nói mẫu thân dừng tay, việc hại Lệ Quý nhân sau đó đổ tội cho tỷ ta không làm, hẳn cả mẫu thân và phụ thân ta đều bị hoàng hậu tính kế".
" Nếu muội không có bằng chứng ta không thể giúp muội được, hơn nữa đổ tội cho hoàng hậu tội không chỉ là vào lãnh cung".
" Ta muốn gặp mẫu thân, nếu bà ấy không nhận tội, hoàng thượng sẽ cho người tiếp tục điều tra".
" Tại sao ta phải giúp người từng có ý định hại mình nếu không phải do ta không tham gia thì người bị thương hẳn là ta rồi".
Giúp nàng ta sao Mạnh Hạ Hạ không tốt như vậy.
" Ta nói cho tỷ nghe 1 bí mật đổi lại tỷ chỉ cần giúp ta gặp được mẫu thân".
Bí mật nàyĐức Oánh Oánh luôn giấu trong lòng, là vũ khí cứu mạng của nàng không ngờ hôm nay phải sử dụng đánh đổi với Hạ phi.
" Ta còn phải xem bí mật mà Đức Tần muội nói có lợi với ta không đã".
Bí mật nàng cần nàng ta hẳn không biết, nàng đối với bí mật của nàng ta không có cảm giác muốn nghe.
" Tỷ đừng có ép người".
" Đây là muội tìm ta, chứ ta cũng không muốn thứ gì từ muội cả".
Đức Oánh Oánh cảm thấy Mạnh Hạ Hạ đúng là rất tự cao, xem hoàng thượng sủng ái nàng được bao lâu.
" Tỷ biết ở trong cung tại sao các phi tần rất khó có thai hoặc có cũng bị hỏng không".
" Vì sao, bọn họ bị người khác hại sao".
Đấu đá trong cung nàng biết ai cũng muốn sinh ra thái tử hại nhau không còn lạ gì.
" Đúng là bị người khác hại, tỷ biết vì sao bọn họ lại sẩy thai mà thái y không phát hiện ra không, vì chất độc trong hoa Cẩm Túc đã hòa vào trong máu của bọn họ rồi.
Các nữ nhân trong cung thường rất thích ra ngoài ngắm hoa, ở ngự hoa viên có một loài ong rất thích với mùi phấn son của nữ nhân,chỉ cần ngửi thấy mùi là bay đến, một mũi châm rất nhỏ trên da, các phi tần sẽ không để ý, nhưng lại không biết rằng trong lọc độc lũ ong kia chứ hàm lượng hoa Cẩm Túc".
" Muội nói trong cung có người nuôi ong sao".
" Không đàn ong kia là ở bên ngoài cung nhưng do người trong cung nuôi".
" Trong cung ai chả dùng phấn son".
" Đúng nhưng chúng chỉ có hại với thai nhi, nếu người không mang thai sẽ không ảnh hưởng".
Mạnh Hạ Hạ nghe nàng ta nói đầu ong ong, theo như lời nàng ta thì có một phi tần không thể mang thai được nên đã hại người khác sao, Mạnh Hạ Hạ nghĩ ra điều gì nó cả người lặng thinh.
" Ta biết tỷ đoán ra rồi đó chính là hoàng hậu nương nương, ta tình cờ đi theo mẫu thân nàng ta nên mới phát hiện ra bí mật này".
Mạnh Hạ Hạ nhìn nàng ta cảm thấy nàng ta vẫn dùng phấn son đấy thôi, chả nhẽ không cần mang thai.
"Trên người ta có mùi hương sả đám ong sẽ không đến gần".
Mạnh Hạ Hạ giờ mới để ý đúng là từ lúc nàng ta vào đây nàng luôn gửi thấy hương sả nhè nhẹ, thì ra nàng ta là dùng cách này tránh lũ ong độc kia.
" Ta đã nói cho tỷ bí mật của ta, vậy chuyện mẫu thân của ta".
Đức Oánh Oánh nói xong liền nhìn Mạnh Hạ Hạ.
" Ta sẽ giúp muội".
Mạnh Hạ Hạ muốn xem Đức Oánh Oánh làm cách nào để cứu được mẫu thân nàng ta ra.
" Ta chờ tin của tỷ, cáo từ" Đức Oánh Oánh nghe được câu mình muốn nghe liền mau chóng rời đi.
Hoàng hậu à hoàng hậu đúng là độc ác mà, vì mình không sinh được con mà không muốn người khác có con sao, mà nàng cảm thấy rất lạ chẳng nhẽ hoàng thượng lại không cảm thấy có điểm nghi vấn, nếu như Đức Oánh Oánh nói vậy Minh Nguyệt công chúa sao vẫn được sinh ra, hoặc lúc đó hoàng hậu vẫn chưa biết được rằng mình không thể sinh con nên chưa ra tay.
Dù sao nàng cũng đã hứa với Đức tần 2 ngày nữa là ngày áp giải Chu thị rồi, để bọn họ sớm gặp nhau sẽ có chuyển biến mới.
" Tiểu Yến giúp ta chải tóc ta muốn đến Di hòa cung một chuyến".
" Nương nương có thay y phục không nô tùy thấy người mặc y phục màu xanh rất xinh đẹp" Tiểu Yến chải đầu xong cho Mạnh Hạ Hạ, nhìn ngắm chủ tử trong gương cảm thấy rất xinh đẹp, cảm thấy nếu mặc thêm y phục màu xanh nữa đúng là đại mỹ nhân.
Mạnh Hạ Hạ nghe Tiểu Yến nói nhìn xuống y phục mình đang mặc cảm thấy rất sạch sẽ không cần phải thay gì cả " Không cần đâu thế này được rồi" nàng đi nói chuyện với hoàng thượng chứ đi câu dẫn đâu mà phải ăn mặc đẹp vậy chứ.
" Hạ phi" Tô công công thấy Mạnh Hạ Hạ tới liền cúi chào, Hạ phi này rất lạ lúc thì không thấy ở đâu lúc thì ngày nào cũng thấy xuất hiện.
" Tô công công ta muốn cầu kiến hoàng thượng".
" Nương nương hoàng thượng đang bên trong".
" Tô công công không đi bẩm báo sao".
Mạnh Hạ Hạ chờ ông ta đi bẩm báo giúp mà ông ta cứ đứng đây sao nàng vào trong được.
" Nương nương người vào đi".
Hạ phi đến hoàng thượng còn cầu không được sao ông phải đi bẩm báo làm gì cho mệt cái thân già này chứ.
" Đa tạ" Mạnh Hạ Hạ cảm ơn Tô công công xong tự mình đi vào bên trong.
" Hoàng thượng" Nàng đi vào thấy hắn đang ngồi ở bàn đang viết cái gì đó.
" Hạ Nhi" Duật Hy đang chú tâm phê duyệt tấu chương không để ý người bước vào, đoán là Tô công công, nghe thấy giọng nàng hắn mới ngẩng đầu lên, Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ thật lâu cảm thấy tim mình càng ngày càng loạn nhịp hôm nay nàng ấy rất xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu dịu dàng.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn nhìn nàng lâu như vậy, cảm giác như trên người mình có điểm gì lạ, liền đi đến trước giương xem thử, hóa ra Tiểu Yến đáng chết hôm nay thay đổi kiểu tóc khác cho nàng, còn cài thêm trâm cài đầu bảo sao nàng đi cứ thấy nặng đầu.
" Nàng rất xinh đẹp" Duật Hy thấy nàng đứng trước giương mặt không vui liền cười khen ngợi.
" Trông thật xấu hoàng thượng cười thiêp sao" Nhìn nàng như nữ nhân đã gả cho người khác rồi vậy thật là già, nàng không quen kiểu này.
" Không có là ta thật lòng khen ngợi" Duật Hy đứng dậy đi ra khỏi bàn, tiến đến chỗ nàng đang đứng đưa tay ôm lấy eo Mạnh Hạ Hạ sau đó ghé lại gần hôn lên má nàng.
" Nàng tới thăm trẫm hay là có việc tìm trẫm".
" Thiếp có việc tìm người".
Mạnh Hạ Hạ đối với hành động này của hắn cảm giác đã quen thuộc, mặc hắn ôm mình.
" Không thể nói dối làm trẫm vui được sao" Duật Hy thở dài đưa nàng tới ghế ngồi xuống.
" Hoàng thượng thì ra cũng thích nghe mấy lời không thật lòng, thiếp tìm người là muốn thay Đức tần cầu xin người cho nàng ta gặp mẫu thân lần cuối".
" Nàng ta hại nàng nàng còn muốn cầu xin giúp nàng ta".
" Hoàng thượng người có thấy sự việc này có điểm đáng nghi không, diễn ra thật nhanh hơn nữa rất nhiều điểm đáng nghi thần thiếp thấy nếu là Đức tần chủ mưu thì quá thông minh rồi, nhưng thiếp thấy nàng ta không thông minh đến vậy".
Duật Hy nghe nàng nói suy nghĩ một chút hắn chỉ nghĩ là nhà nhọ Đức lấy Chu thị ra làm người chịu tội thay Đức Oánh Oánh mà thôi không nghĩ ra vấn đề mà Mạnh Hạ Hạ nói, chả nhẽ còn có người đổ tội cho bọn họ.
" Được rồi vì nàng trẫm cho nàng ta một ân huệ".
Hắn cũng muốn biết gặp nhau bọn họ nói những gì..