Tại Thượng Hạ Cung, nơi ở của Văn Bích.
Liêu Nguyệt vừa đi vào, thấy mấy nô tì chuẩn bị lên tiếng, thì hắn ra lệnh cho mọi người ngừng thông báo mà cho lui đi hết.
Một mình Liêu Nguyệt tự đi vào, lúc này Văn Bích đang loay hoay sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, do vừa mới chuyển tới nên mọi thứ còn hơi lộn xộn.
Liêu Nguyệt, ngước nhìn nàng loay hoay mà nhẹ giọng hỏi.
"Sao nàng không để hạ nhân làm, mấy việc này cần gì nàng phải đụng tay chân."
Văn Bích đang đứng trên ghế sắp xếp lại mấy quyển sách, nghe tiếng Liêu Nguyệt liền giật mình mà trượt một chân ra khỏi ghế.
Liêu Nguyệt thân thủ khá nhanh mà phóng tới đỡ nàng xuống ghế.
Văn Bích nằm gọn trong vòng tay của Liêu Nguyệt, mặt ửng đỏ, bị ánh mắt của Liêu Nguyệt nhìn ở cự ly cực gần, làm nàng như bay mất cả hồn, đến khi định hình lại, thì mới hoảng loạn mà lùi lại, rời khỏi vòng tay của hắn.
Liêu Nguyệt thấy nàng có chút bối rối, chợt cũng ngượng ngùng theo mà giả vờ ho nhẹ, hỏi han.
"Nàng không bị thương chứ?"
Văn Bích khẽ lẵ đầu, rồi lại cúi đầu che đi vẻ xấu hổ mà nhỏ nhẹ đáp lời.
"Thần thiếp không sao, đa tạ bệ hạ quan tâm."
Liêu Nguyệt nghe nàng đáp lời có hơi khoảng cách mà cau mày không vui, hỏi tiếp.
"Mấy việc lặt vặt, nguy hiểm này, nàng nên để hạ nhân làm, nàng nay đã là Văn Quý Phi, không nên đụng tay chân mấy việc này. Không lẹ mấy người hạ nhân lại không biết phục vụ tốt cho chủ nhân mình, ta phải cho bọn họ hình phạt thích đáng."
Văn Bích vẫn cúi đầu mà đáp.
"Bệ hạ đừng trách bọn họ, là do ý thần thiếp muốn tự tay bố trí phòng của mình, nên đã lệnh không cho ai khác ngoài thiếp đụng tay vào, bệ hạ có trách thì trách thiếp, bọn họ chỉ là nghe lệnh của thiếp mà thôi."
Liêu Nguyệt nhìn nàng vẫn còn cúi đầu, mà tiến tới sát nàng, nhẹ đưa tay nâng cằm của nàng lên, ánh mắt cũng tươi cười nói.
"Sao ta lại trách nàng được, lần sau chỉ có ta và nàng, nàng không cần phải hành lễ, hay cúi đậ nữa, ta muốn nàng thẳng vào ta. Ta muốn được nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của nàng."
Văn Bích phút chốc, bị hành động và lời nói của Liêu Nguyệt mà tâm xao động mạnh, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, ánh mắt nàng như bị hắn ta câu mất hồn phách.
Liêu Nguyệt cảm thấy hình như bản thân mình hơi quá đà, mà thu tay lại, đưa mắt nhìn quanh phòng như để xoá tan bầu không khí ngại ngùng hiện tại.
"Cũng lâu rồi, nàng chưa về thăm nhà phải không? Nếu nàng muốn cứ nói với ta, ta sẽ đưa nàng về thăm."
Văn Bích bị lời nói của hắn đánh thức khỏi trạng thái bất động, rồi nàng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà nhẹ lắc đầu, ân cần đáp.
"Bệ hạ, ngài vừa đăng cơ, còn rất nhiều việc phải làm, thần thiếp một mình, vẫn có thể về được rồi."
Liêu Nguyệt gật đầu rồi nói tiếp, ánh mắt Liêu Nguyệt vẫn tia khắp phòng, mà không nhìn lấy người đối diện đang dần thể hiện vẻ mặt không vui.
"Vậy cũng được, nhưng khi nào nàng đi, nhớ cho ta biết, ta có một số lễ vật muốn tặng cho phụ thân và mẫu thân cuả nàng."
Văn Bích gượng cười mà nhẹ gật đầu đáp
"Ưm. Bệ hạ."
Trong tâm trí nàng đây là mớ cảm xúc hỗn loạn, mới nãy hắn ta còn dùng lời lẽ ngọt ngào như muốn tán tỉnh nàng, vậy mà giờ lại tỏ ra ý như đuổi nàng về nha, rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì đây, rốt cuộc hắn có từng thích nàng, dù chỉ là một lần không?
Liêu Nguyệt nhìn xung quanh đến chán rồi mới đưa mắt về nàng mà nhẹ nhàng nói.
"Cũng trễ rồi, mọi thứ để mai hẳn làm tiếp, nàng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi."
Văn Bích nhìn Liêu Nguyệt gật đầu, ánh mắt lộ rõ nỗi buồn hiện hữu trong hai con ngươi như sắp khóc.
" Ưm. Bệ hạ."
Liêu Nguyệt, hắn cũng nhìn ra được đôi mắt như dần ngắm lệ kia mà hơi nhếch môi gượng cười, dặn dò nàng thêm lần cuối rồi xoay lưng rời đi.
"Ta về đây, nàng nhanh nghỉ ngơi."
Văn Bích gật đầu đáp, ánh mắt tràn ngập sự luyến tiếc mà nhìn bóng lưng Liêu Nguyệt đi khỏi.
"Ưm. Cung tiễn bệ hạ."
Liêu Nguyệt vừa đi vừa tự hỏi lòng.
"Mình làm gì sai sao? Mình có ý tốt cho nàng về thăm nhà, sao mà có cảm giác như nàng ta không vui vì chuyện này vậy, con gái thiệt khó hiểu à nha."
Liêu Nguyệt vừa bước chân khỏi Thượng Hạ Cung thì đã thấy Liêu Phàm đứng bên ngoài, hình như hắn cố tình đứng đợi.
Nhưng Liêu Nguyệt lại vờ như không thấy hắn, mà chân bước thẳng về tẩm cung của mình, Liêu Phàm thấy bị lơ đi, cũng nhăn mặt không vui mà cố bước nhanh đi theo phía sau lưng cất tiếng.
"Ta cứ tưởng, nàng ta sẽ phải chịu uỷ khuất khi gã cho ngươi chứ? Không ngờ, ngươi cũng có chút lòng mà quan tâm tới nàng ta."
Liêu Nguyệt nghe vậy, bỗng khựng lại, hơi xoay mặt về Liêu Phàm, mà liếc hắn, lạnh giọng.
"Ngay từ đầu, nàng ta bị sắc hôn cho ta, đã là một sai lầm rồi, mọi việc tốt đẹp này không phải do ngươi ban cho ta sao?"