Liêu Phàm bật cười, giọng điệu chuyển sang căng thẳng, hướng mắt như đang đối đầu với Liêu Nguyệt, khuôn mặt băng giá, mà nói từng chữ, như cố nhấn mạnh cho người nghe.
"Ta chỉ thay đổi 1 lần, ngươi lại oán trách ta cả đời sao? Còn ngươi! Đã thay đổi kế hoạch theo ý mình cả mấy lần, ta đây chắc nên oán trách ngươi tận mấy kiếp nhỉ?"
Liêu Nguyệt chỉ hừ mạnh, rồi xoay mặt bước đi tiếp.
Liêu Phàm không thèm bước theo nữa, mà cố nói thêm một câu với tới kẻ lạnh lùng vừa bước đi.
"Tứ hoàng huynh hình như đã nắm được điểm yếu của Tống Phi rồi, lần này ngươi không nên xen vào kẻo liên luỵ rồi phá hỏng kế hoạch lớn của chúng ta. Thêm vào nữa, ý đồ chiếm đoạt nàng ta, sẽ là điểm yếu của ngươi đó."
Liêu Nguyệt vẫn bước đi, nhưng bước chậm dần như để nghe kịp hết lời của gã phía sau mình.
Gương mặt Liêu Nguyệt bắt đầu hơi căng thẳng, suy tư mà cứ thế bước đi.
******
Ngày hôm sau, tại phủ của Văn Bách.
Văn phu nhân mặt mày buồn bã, hai tay nắm lấy cô con gái, ánh mắt đầy chua xót hỏi han.
"Có phải hoàng thượng đối với con không tốt?"
Văn Bích nhanh chóng lắc đầu mà nhẹ giọng đáp lời mẫu thân nàng.
"Dạ! không có đâu mẫu thân."
Nàng hơi ngưng đọng một lát rồi lại nói tiếp.
"Hoàng thượng đối với con rất tốt."
Văn phu nhân vẫn nghi ngờ mà dùng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu, long lanh tràn đầy nỗi ưu phiền trong hai con ngươi của cô con gái, mà dò xét hỏi.
"Vậy sao hắn vừa đăng cơ đã tuyển phi? Mà không sắc phong con làm hoàng hậu."
Văn Bích mặc dù có hơi nhói lên cảm giác khó chịu đan xen trong lồng ngực, nhưng nàng vẫn cố gượng cười nhìn mẫu thân rồi từ tốn đáp lời.
"Ưm..."
Khi lời của nàng trên đôi môi chưa kịp thốt lên hết, thì mẫu thân nàng lại lên tiếng hỏi.
"Hay là chuyện chăn gối, con làm không được tốt."
Văn Bích hơi ngại ngùng, mặt đỏ hồng cúi đầu rồi lại nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Mẫu thân nàng thấy hành động lạ lùng của cô con gái cũng lại cất tiếng hỏi han tiếp chủ đề đó.
"Sao vậy? Con và hoàng thượng có vấn đề chăn gối sao?"
Văn Bích vẫn cúi đầu, thỏ thẻ đáp lời hơi ấp úng.
"Hoàng thượng... Với con chưa từng ngủ chung giường."
Mẫu thân nàng nghe tới đây, trố mắt to, quá đỗi ngạc nhiên nhìn nàng như muốn xác nhận lại lời nàng vừa nói.
"Là thật sao?"
Văn Bích chỉ nhẹ gật đầu mà không dám ngước nhìn lấy mẫu thân mình.
"Vâng."
Mẫu thân nàng liền thở dài, trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Thật khó tin, nếu không chính miệng con nó, mẫu thân không nghĩ hoàng thượng lại như vậy. Trước kia, khi hoàng thượng còn là hoàng tử đã mang danh công tử ăn chơi nhất kinh đô, ngày ngày đêm đêm luôn đến Tuý Nguyệt Lầu hái hoa thưởng nguyệt, một người được cho là phong lưu nhất thiên hạ lại từ chối một cô gái xinh đẹp như con sao?"
Văn Bích, mặt thoáng buồn, nàng chỉ biết im lặng lắng nghe, vì nàng cũng biết tiếng tăm của người ấy rất lâu, mà với nàng tuy thực rất tốt, nhưng người ấy lại chưa từng muốn cùng nàng một phòng, phải chăng người ấy không hề hứng thú với nàng sao.
Mẫu thân liếc nhìn gương mặt cô con gái buồn đến nỗi sắp khóc, liền cất tiếng an ủi.
"Con đừng buồn, thay vì buồn, con phải tìm cách để lấy lòng hoàng thượng hơn, về việc đó con nên học cách chủ động một chút, chắc chắn hoàng thượng không thể chối từ được đâu."
Văn Bích thỏ thẻ ngước mắt nhìn mẫu thân, tò mò hỏi.
"Dạ, vậy con phải làm sao?"
Mẫu thân nhích lại ngồi sát hơn với nàng, rồi thủ thỉ nhỏ trong tai nàng vài điều.
Văn Bích nghe xong, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng mà khẽ gật đầu, như vừa ngộ ra một điều gì đó.
"Ưm."
******
Tẩm cung của Liêu Nguyệt.
Mặc dù là việc thay y phục có nhiều người hầu, nhưng từ lúc đằng cơ, Liêu Nguyệt vẫn không cho phép ai tự ý vào tẩm cung, huống hồ là thay y phục cho hắn ta, một mực để mọi việc này cho Lưu Tiết làm.
Lưu Tiết vừa cởi bớt y phục trên người Liêu Nguyệt xuống, vừa tò mò hỏi.
"Hoàng thượng, ngài đi ngủ luôn sao?"
Liêu Nguyệt cười nhẹ, giọng có hơi châm chọc.
"Không lẽ ngươi muốn ngủ cùng ta?"
Lưu Tiết mặt vẫn như tảng băng đáp lời một cách nhàn nhạt.
"Người nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là cũng đã hơn tuần, bệ hạ người đây chưa tới Thượng Hạ Cung."
Liêu Nguyệt chậm rãi đi tới giường ngồi xuống, hướng mắt nhìn Lưu Tiết đang đứng mà hỏi.
"Việc đó quan trọng sao?"
Lưu Tiết hơi lắc đầu, nhàn nhạt đáp lời.
"Đúng là chẳng mấy quan trọng, nhưng việc này đồn ra ngoài thì khổ thân nàng ta, hoàng thượng vừa đăng cơ lại liền ghét bỏ chính phi của mình."
Liêu Nguyệt rơi vào chút trầm tư.
"Sắp tới ngày tuyển phi rồi, ta không biết đối mặt với nàng ta như nào?"
Lưu Tiết vẫn trưng cái bộ mặt lạnh tanh mà nhè nhẹ đáp tiếp.
"Không lẽ, người thực để tâm đến nàng ta."
Liêu Nguyệt thở dài, mặt không cam xúc mà vội nói.
"Ngươi sao nghĩ như thế?"
Lưu Tiết vẫn đáp lời một cách thản nhiên.
"Vì trước giờ, người làm gì, hành xử ra sao, người chẳng để tâm ai, chẳng cần biết người khác nghĩ gì, người luôn thích làm một cách bất cần ánh mắt người đời."
Liêu Nguyệt chầm chậm đứng dậy, đi tới chỗ Lưu Tiết.
Lưu Tiết như hiểu ý mà lại lấy áo khoác, mặc vào cho Liêu Nguyệt, rồi theo sau bước chân của Liêu Nguyệt hướng tới Thượng Hạ Cung.