Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 86


Phú Ngọc Hoàng mắng thầm xong, rồi ngước lên nhìn Liêu Nguyệt, nở nụ cười giả tạo, nâng chén rượu lên mời, giả vờ như không có chuyện gì.

"Đa tạ ngài chỉ giáo..."

Liêu Nguyệt cũng nâng chén rượu lên về phía hắn nở một nụ cười nửa miệng như đáp lại thái độ ngạo mạn khó ưa kia.

Phú Bích Ly từ đầu tới cuối vẫn không màng tới cuộc trò chuyện của hai người kia mà cứ nhìn lên bàn thức ăn, rồi lâu lâu lại lén nhìn về phía Dương Tử, nhưng lại một lần nữa, không hẹn mà gặp hai ánh mắt đang lén nhìn nhau lại vô tình va vào nhau, khiến cả hai người cũng đồng thời nảy sinh cảm giác ngại ngùng mà cúi đầu che đi.

Dương Yến bị tên thái tử nhìn mãi mà cũng rùng mình khó chịu, nàng nhận ra bản thân mình sắp rơi vào một tình thế nguy hiểm nên vội nói với phụ thân xin phép về trước, rồi nàng cũng nhanh chân mà lui đi khỏi buổi yến tiệc.

Buổi yến tiệc vẫn tiếp tục sau đó, Liêu Phàm thì mặc kệ mọi người nói chuyện, hắn cứ cúi đầu nâng chén rượu uống như đang mang một bầu tâm sự khó tả.

Cũng tại buổi tiệc đó, có một người cũng mang tâm sự khó tả hơn cả Liêu Phàm, đó là Văn Bích, Văn Bích buồn bã khi nhận ra ánh mắt của Liêu Nguyệt ngoài hướng về chén rượu, thì chỉ toàn hướng về phía Dương Yến, khiến lòng của nàng cũng dâng lên một cảm xúc khó chịu, cơn ghen tuông bên trong nàng bất giác đang được hình thành lúc nào không hay, dù nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra bình thản, nhưng bên trong nàng cảm giác khó tả đó đã in sâu khiến nàng dần không thuận mắt người mà mình hay gọi là tỷ tỷ nữa.

Có lẽ hiện giờ nàng vẫn chưa nhận ra sự ghe tuông đang hình thành trong nội tâm của mình, như nó sẽ ngày càng lớn mạnh, mà sẽ tới lúc nào đó, sự ghen tuông sẽ phải bộc phát mà thôi, cảm xúc của nàng cứ như một quả bom nổ chậm.

\*\*\*\*\*\*

Phủ của sứ đoàn.

Phú Ngọc Hoàng đang ôm hai cô gái bước về phủ sau buổi yến tiệc, hắn vừa bước vào phòng thì quay đầu căn dặn tên thủ hạ đứng ngoài cửa.

"Ngày mai, sau khi kí kết xong hữu nghị, chúng ta sẽ trở về ngay, nên trong thời gian đó ngươi phải mang cô ta đến đây, ta muốn cô ta về cùng, làm thê thiếp cho ta, haha..."

Tên thủ hạ cúi đầu, nhận lệnh.

"Thuộc hạ đã hiểu, thái tử yên tâm nghỉ ngơi."

Phú Ngọc Hoàng hài lòng ôm lấy hai cô gái hướng về chiếc giường mà đi, tên thủ vệ cũng nhanh giúp hắn khép cửa lại.



Bên khu khác của phủ, Phú Bích Ly đang được Dương Tử đưa về phòng.

Nàng vừa đi tới cửa phòng, thì Dương Tử ngừng lại cúi đầu nói.

"Công chúa, người nghỉ ngơi sớm."

Dương Tử nói xong, vừa định xoay lưng đi, thì Phú Bích Ly kéo tay áo Dương Tử lại, nhỏ giọng.

"Ngươi ở lại với ta đêm nay đi."

Dương Tử cả kinh vội rút tay áo lại, thụt lùi vài bước, quay lại nhìn nàng ta rồi cúi đầu kính cẩn nói.

"Hạ quan không dám, mong công chúa thứ tội."

Phú Bích Ly buồn bã, nhìn Dương Tử với giọng điệu khó chịu.

"Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi không cần giữ lễ với ta, ngươi có thể như lúc đầu tiên gặp ta..."

Dương Tử vẫn cúi đầu đáp lời nàng mà không dám đối mặt nhìn lấy nàng.

"Hạ quan không dám, người là công chúa, chưa kể người sắp trở thành phi tần của hoàng thượng chúng thần."

Dương Tử cúi đầu hồi lâu, vẫn không nghe thấy đối phương nói gì nên từ từ ngước đầu lên nhìn, lúc này nàng ta đã rưng rưng nước mắt.

Dương Tử thấy thế cũng hoảng loạn không biết làm gì, quên luôn việc giữ lễ nghi mà đặt hai tay lên hai bờ vai của nàng ta, giọng an ủi.

"Này, này, ngươi đừng khóc chứ, ta biết ngươi buồn vì việc hoà thân này, nhưng ta nghĩ hoàng thượng cũng sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi đâu, ngươi yên tâm đi."

Lời nói vừa dứt, nàng ta lại khóc to hơn.



Dương Tử càng cuốn lên, bực dọc, hai tay vẫn trên vai của nàng ta mà lắc mạnh.

"Này, khóc khóc, khóc gì mà khóc hoài, ta đây ghét nhất nước mắt con gái đó biết không."

Phú Bích Ly nghẹn ngào trong nước mắt.

"Kệ ta, ngươi vốn cũng ghét ta mà."

Dương Tử hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Phú Bích Ly.

"Ta ghét ngươi khi nào?"

Phú Bích Ly vẫn sụt sịt nước mắt đáp lời.

"Ngươi tỏ ra lạnh nhạt với ta đó."

Dương Tử vẫn ngây ngốc, không hiểu lắm.

"Hả?"

Phú Bích Ly nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Dương Tử mà tức giận, đấm liên tục vào vùng ngực của Dương Tử.

"Tên ngốc này, ta ghét ngươi... Aaaaa..."

Dương Tử cũng không hiểu Phú Bích Ly giận đều gì, mà cứ đứng im cho nàng ta trút cơn giận của mình, mặt cau có vì đau, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng im chịu đựng, hắn chỉ đành mắng thầm trong đầu.

"Đau chứ không đùa, khi không phải làm bao cát cho cô công chúa bất thường này chứ, tức chết ta được mà."

Phú Bích Ly xả xong cơn giận, thì chẳng nói thêm gì, mà im lặng quay lưng bước vào phòng, còn Dương Tử vẫn chẳng thể hiểu nỗi tâm tư của ai kia, mà thờ ơ xoay người rời đi.