Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 87


Ngày hôm sau, hiệp ước của hai nước cũng được kí kết xong, đoàn người ngoại quốc cũng nhanh chân thu xếp đi khỏi Liêu Quốc.

Liêu Nguyệt đang nghịch với chú chim Phi Tuyết của mình, thì Lưu Tiết đi tới bẩm báo.

"Thưa điện hạ, đã tra ra lý do bọn họ rời đi nhanh chóng rồi."

Liêu Nguyệt vừa vuốt ve chú chim, vừa đúc thức ăn cho nó, ánh mắt vẫn ngắm nhìn thú cưng của mình mà gật đầu.

"Ừm..."

Lưu Tiết hơi ngưng một chút, ánh mắt dâng lên lo lắng, như biết điều mình sắp nói có thể làm Liêu Nguyệt phát điên.

Liêu Nguyệt liếc nhìn vẻ mặt lạ lùng của hắn rồi cau mày không vui mà thúc giục.

"Sao không nhanh nói?"

Lưu Tiết như đang sợ phải đối mặt với ánh mắt của đối phương, mà cúi đầu bẩm báo.

"Dạ, bẩm... Dương tiểu thư cả ngày không thấy đâu, nếu đúng như suy đoán của thuộc hạ, có lẽ nàng ta đã rơi vào tay của sứ đoàn. Và đó là lý do bọn chúng mới đi nhanh như vậy."

Liêu Nguyệt đặt chú chim lên vai Lưu Tiết, ngước đầu đưa một tay lên, che lấy nửa gương mặt của mình bật cười lớn.

"Haha..."



Không lâu sao, tiếng cười cũng dứt, Liêu Nguyệt trừng mắt, mặt tràn đầy sát khí, lạnh giọng.

"Xem ra Phú Ngọc Quốc đến lúc phải lụi tàn rồi!"

Lời vừa dứt, thì thân ảnh của Liêu Nguyệt cũng biến mất, Lưu Tiết chỉ đành nhanh tay đặt Phi Tuyết lại vào chiếc lồng, rồi dùng khinh công đuổi theo.

......

Lúc này đây, ở Dương Phủ cũng đang nháo nhào lên, Dương Tử cùng một số gia đinh chạy khỏi phủ mà bới tung cả kinh thành để tìm kiếm tung tích của tỷ tỷ.

Tại một khách điếm ngoại thành, cách xa kinh đô chỉ nửa ngày đi ngựa, khách điếm đó đã được sứ đoàn bao trọn nên chẳng còn khách nào khác ngoài người của sứ đoàn.

Phú Bích Ly nhìn tên hầu cận Thái Mạc mà nghi ngờ hỏi.

"Hoàng huynh của ta ở đâu, cả ngày ta không thấy huynh ấy?"

Thái Mạc nhẹ giọng bẩm báo.

"Thưa công chúa, thái tử không khoẻ nên nghỉ ngơi trong phòng, công chúa, người cứ yên tâm nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lên đường sớm."

Phú Bích Ly nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm, mà đi lên phòng của mình.

Tại gian phòng của thái tử, Dương Yến đã bị bịt miệng trói cả người đặt trên chiếc giường.

Nàng không ngừng cọ quậy, muốn thoát khỏi dây trói, nhưng càng cố cựa quậy để dây trói lỏng ra thì dây trói càng cứa sâu vào da thịt nàng, khiến da thịt nàng dần ửng đỏ, như muốn rướm máu.



Ngay lúc này thì tên thái tử cùng bước vào, vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc nhìn nàng.

"Nàng ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta sẽ không bạc đãi nàng, vị trí hoàng hậu Phú Ngọc Quốc, ta sẽ cho nàng."

Dương Yến vẫn cố cựa quậy như là đối đáp lời hắn, ý nàng quá rõ ràng, nàng sẽ không bao giờ khuất phục trước tên thái tử này.

Tên thái tử càng nhìn nàng, sự thèm khát trong hắn cũng dâng lên, hắn như không chờ đợi được thêm nữa, mà đi tới điểm vào một vị trí trên người này, khiến nàng không còn lực để phản kháng nữa, rồi hắn nở nụ cười nguy hiểm, cởi dây trói ra, cả miếng bịt miệng của nàng cũng được tháo ra.

Nàng cố hét, nhưng bất lực, giọng nói không thể phát ra từ cổ nàng, nàng biết bản thân mình đang rơi vào cảnh nguy hiểm, khi toàn thân thì bị điểm nguyệt dẫn đến bất lực, cả nói cũng chẳng thể nói. Nàng trừng mắt căm phẫn nhìn về tên thái tử.

Tên thái tử thì hả hê cười, chậc lưỡi một cách thèm thuồng, cánh tay hắn cũng bắt đầu hành động mà chạm vào trang phục nàng, khi cánh tay đó chạm vào nàng thì nàng cũng tự cắn chặt vào môi mình cho đến bật máu.

Tên thái tử nhìn nàng bật cười, nhẹ giọng, giả vờ quan tâm.

"Nàng có phản kháng cũng vậy thôi, không ai đến cứu nàng đâu, không lẽ nàng muốn tử tự để giữ trong sạch, haha, nàng nên nhớ ta là ai, nàng nghĩ nàng có thể chết dễ dàng vậy sao, dù nàng có chết thì cái thân thể này cũng phải thuộc về ta thôi.

Tên thái tử vừa nói, tay vừa vuốt ve trên làn da mềm mại trên cánh tay của nàng, hai con ngươi của nàng như đỏ rực lên uất hận nhìn hắn, gã thái tử cũng chẳng thèm để ý ánh mắt của nàng nữa mà nhanh tay kéo ngoại y của nàng xuống, chỉ còn một cái yếm mỏng được chừa lại, ánh mắt hắn cứ như một con thú điên cuồng đang nhìn miếng thịt ngon trước mặt, không ngừng nuốt nước bọt, hắn nhếch môi ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều trước mặt, cơn dục vọng cũng lên tới đột đỉnh khiến hắn không thể chờ thêm nữa.

Hắn đè mạnh nàng xuống giường, đưa miệng mình tiến tới đôi môi rớm máu của nàng, nàng bất lự cắn chặt môi không cho hắn đụng vào, máu trừ môi cũng dần rỉ ra nhiều hơn, sự mạnh mẽ mọi khi của nàng ngay lúc này đã quá giới hạn chịu đựng, sự bình tĩnh của nàng mọi khi cũng đã bị hành động xàm sỡ của hắn khiến nàng run bật lên vì ghê tởm, gương mặt nàng giàn dũa trong nước mắt cùng sự bất lực.

Tên thái tử thấy nàng càng uất hận, hắn cứ như càng được kích thích mà thô bạo hơn, ghì chặt tay Dương Yến hơn, đưa cái tay *** loạn ấy tiến tới cái yếm, lớn giọng ngạo mạn.

"Hôm nay, nàng phải là của ta. Haha..."