Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc

Chương 37: Ngươi chết, ta mất mạng


Sáng sớm hôm sau, Ứng Thải Mị không phải bị hoàng quý phi tuyên triệu mà là lão ma ma bên người hoàng quý phi tự mình thỉnh nàng đến Nhân Minh điện, phần vinh quang này không phải là chuyện đùa, đủ để thấy hoàng quý phi đối với Ứng quý nghi là coi trọng.

Thanh Mai nhanh nhẹn hầu hạ Ứng Thải Mị, lanh lợi chọn một bộ trang sức mà hoàng quý phi ban tặng trước đây, Ứng Thải Mị cho nàng một ánh mắt đầy tán thưởng.

Bạch Mai đứng bên cạnh sắc mặt vui mừng, hoàng thượng rốt cuộc có thể quang minh chính đại đến sủng hạnh chủ tử. Nói cách khác, nội vụ phủ có thể ghi chép lại số lần thị tẩm của chủ tử, nàng không còn phải lo lắng có một ngày chủ tử đột nhiên có con với hoàng thượng nhưng lại không rõ ràng!

Ứng Thải Mị giả bộ bệnh một thời gian, cũng không có đi Nhân Minh điện thỉnh an.

Cấm vệ quân bên ngoài Nhân Minh điện đã được rút lui, còn lại sự vắng lạnh như trước, đồ vật bày biện không phù hợp với quy cách cũng bị đem xuống, trước sảnh nguyên bản còn đẹp đẽ quý giá bây giờ cũng biến hóa không ít.

Hoàng quý phi chỉ ru rú trong điện, phỏng chừng là bị triệt phong hào hoàng hậu, lại bị thu hồi đồ vật bày biện theo quy cách của hoàng hậu gì đó, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái nên nàng đơn giản không ra khỏi cửa, cũng không quản những phi tần phía dưới cười nhạo mình như thế nào.

Ứng Thải Mị vẫn như trước đi vào, không sớm cũng không muộn, quy củ hành lễ, vẫn đối đãi với hoàng hậu như ban đầu.

Sắc mặt hoàng quý phi ôn hòa, Ứng quý nghi thật ra rất biết điều, cũng không uổng công nàng đề bạt một phen.

"Muội muội ngồi đi, lâu rồi không gặp, không cần câu nệ." Nàng phất tay để cho người dâng trà và điểm tâm lên, trên mặt lộ ra sự thân thiết, hòa nhã tươi cười: "Muội muội bây giờ thân phận bất đồng không còn như trước, hay là muốn cẩn thận bảo dưỡng. Đây là điểm tâm trân châu lộ của đầu bếp mới làm, có công dụng dưỡng nhan, liền mang lên cho muội muội."

Hoàng quý phi đưa tay để nữ đầu bếp mang tới một hộp điểm tâm, nói nếu Ứng Thải Mị thích, tùy thời có thể phân phó phòng bếp nhỏ bên này đưa đến Di Xuân điện.

Lấy lòng rõ ràng như vậy, Ứng Thải Mị cũng không phải là người mù.

Bất quá nàng làm cho hoàng hậu bên này luôn luôn nhìn thái hậu không vừa mắt, lúc này tự nhiên sẽ không làm trái ý của hoàng quý phi: "Vậy thần thiếp tạ ơn quý phi nương nương, hoàng thượng tối qua còn nhắc tới tỷ tỷ, chỉ tiếc......."

Ứng Thải Mị chưa nói xong, trên mặt đã lộ ra thần sắc tiếc nuối.

Hoàng quý phi nghe thấy hoàng đế có nhắc tới mình, không khỏi ngẩn ra, đáy mắt ít nhiều hiện lên mấy phần sốt ruột: "Muội muội tốt, hoàng thượng đã nói những gì?"

Ánh mắt lão ma ma không sai, vội vã vẫy lui cung nhân, để hai người nói chuyện riêng tư.

Mắt Ứng Thải Mị xoay chuyển, nhẹ nhàng thở dài: "Hoàng thượng rất nhớ quý phi tỷ tỷ, mấy lần muốn đến Nhân Minh điện nhìn. Đáng tiếc thái hậu nương nương cho cấm vệ quân canh gác bên ngoài, hoàng thượng lại là người con có hiếu, không thể làm trái ý thái hậu nương nương, thật ra đã làm cho tỷ tỷ ủy khuất."

Thái hậu lão bà kia không ngã, sau nàng khẳng định nàng không quá an lành.

Ứng Thải Mị bị thái hậu làm phiền, đơn giản đến chỗ hoàng quý phi châm thêm một mồi lửa, để nàng ta hạ quyết tâm đem lão bà tử phiền phức này kéo xuống.

Hai mắt hoàng quý phi rưng rưng, không ngờ hoàng thượng lại yêu thương mình như vậy. Thảo nào cho tới bây giờ hoàng thượng không đến Nhân Minh điện thăm mình, thì ra trong đó có sự trở ngại này.

Nàng cầm tay Ứng Thải Mị, chậm rãi nín khóc mà cười: "Cũng may là có muội muội, bằng không tỷ tỷ vẫn còn bị gạt."

Hoàng quý phi luôn cho rằng hoàng thượng không thích mình. Không chỉ do mình là chất nữ của thái hậu, còn quá đoan trang hiền thục, không giống Trinh phi nhu nhược, như không có chuyện gì cũng làm nũng khoe mẽ.

Bây giờ xem ra, hoàng thượng không phải không muốn đối tốt với nàng, mà là vướng bận thái hậu, không dám đối tốt với mình, không dám quá mức nhích lại gần mình......

Ứng Thải Mị thoáng nhắc tới, hoàng quý phi liền muốn nhiều lắm.

Đối với vị quân vương ngưỡng mộ trong lòng, hoàng quý phi một lòng thâm tình, tự nhiên nghĩ là hoàng thượng không thích nàng.

Trước đây khách khí xa cách, nhất định là vì kiêng kỵ thái hậu. Bây giờ bị vắng vẻ, cũng là do thái hậu tạo nên.

Hoàng quý phi thở thật dài, chỉ cảm thấy nhân sinh của mình bị thái hậu đảo loạn.

Nếu không phải do thái hậu, bây giờ nàng vẫn là mẫu nghi thiên hạ, còn có thể lấy được tâm hoàng đế, sao lại luân lạc tới mức này?



Nói cho cùng là chính nàng quá mức tin tưởng thái hậu, vì thế lại mắc thêm lỗi lầm, biến thành một quân cờ chết có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Ứng Thải Mị nhìn thấy chân mày hoàng quý phi đầy phẫn hận và phiền muộn, sau đó lại nắm lấy tay nàng, tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Qúy phi tỷ tỷ, tối nay giờ hợi......."

Nàng tiến tới bên tai hoàng quý phi thấp giọng nói mấy câu.

Hoàng quý phi sửng sốt, có chút do dự, nhưng dần dần hạ quyết tâm, nhìn Ứng Thải Mị yên lặng gật đầu: "Tối nay giờ hợi, tỷ tỷ ở đây tạ ơn muội muội trước."

"Tỷ tỷ khách khí, muội muội có thể có được hôm nay đều là tỷ tỷ dẫn dắt, làm sao có thể để tỷ tỷ nói một câu "tạ ơn" được?" Ứng Thải Mị cười rất vui vẻ, đáy mắt xoẹt qua một tia giảo hoạt. Về phần cái khác, cũng không phải là chuyện của nàng.

Buổi tối hoàng đế bước vào Di Xuân điện, thoáng nhìn qua sắc mặt cổ quái của cung nữ Thanh Mai, hắn nhíu mày bước vào nội điện, nhìn nữ tử một thân màu hồng nhạt ngồi trước bàn đối diện với mình, không khỏi hơi nhếch môi.

Cùng Ứng Thải Mị hằng đêm thẳng thắn thành khẩn gặp lại, đối với thân thể nàng tất cả đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hoắc Cảnh Duệ đảo qua liền biết người phía trước không phải là Ứng Thải Mị.

Qủa nhiên nghe thấy tiếng bước chân của nử tử, quay đầu lại thoáng nhìn, rõ ràng là hoàng quý phi.

Hoàng quý phi từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt giáo dục của phu nhân, cũng chưa từng ăn mặc hở hang như vậy để câu dẫn hoàng thượng?

Chỉ là hoàn cảnh bây giờ, nàng không thể cứ tiếp tục rụt rè.

Ứng quý nghi cho nàng cơ hội này, sợ là chỉ có một lần, không thành công là được người, hoàng quý phi thầm than với chính mình.

"Hoàng thượng......" Âm thanh gọi mềm mại, hoàng quý phi vừa ở miệng thì hai gò má đã đỏ ửng.

Cước bộ của hoàng đế dừng lại, không dấu vết đảo qua, hiểu rõ Ứng Thải Mị cố ý để hoàng quý phi xuất hiện tại Di Xuân điện.

Thảo nào sắc mặt Thanh Mai lại cổ quái như vậy, sợ là ở trong cung chưa từng có phi tần nào như vậy. Rõ ràng là ngày thị tẩm của Ứng Thải Mị lại để cho nữ tử khác.

Nếu là những người khác có thể hoàng đế sẽ hoài nghi rằng người đó có dụng tâm kín đáo hay không.

Đáng tiếc là Ứng Thải Mị, đáy mắt Hoắc Cảnh Duệ chợt lóe lên, cô gái này đoán chừng cảm thấy hậu cung chưa đủ hỗn loạn, liền kéo hắn xuống nước cùng nhau tìm chút chuyện thú vị để làm.

Bất quá tuy Ứng Thải Mị nói không hiểu hậu cung nông sâu như thế nào, quanh năm chỉ ở trong môn phái giang hồ, không biết rõ vu hồi uyển chuyển. Thế nhưng vẫn đủ thông tuệ mẫn cảm, biết nên làm như thế nào là thích hợp nhất.

Tuy hoàng quý phi nói đối với thái hậu có chút bất mãn, cho dù vậy nhưng vẫn không đạt được như mong muốn của hoàng đế. Bây giờ Ứng Thải Mị giúp đỡ một phen, xác thực là tác động rất tốt.

Chỉ là trong lòng hoàng thượng đối với Ứng Thải Mị không đề cập tới việc hành lễ trước, lòng dạ còn có chút hẹp hòi để cho hoàng quý phi ban đêm đến Di Xuân điện câu dẫn hắn, hắn luôn có chút không thoải mái.

Chắc hẳn đêm qua hắn làm qua loa làm cho Ứng Thải Mị không thỏa mãn, vậy nên tối nay nàng khiến cho mình cũng như vậy đi......

Nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không thay đổi, tính tình có thù tất báo.

Hoàng quý phi thấy hoàng thượng trầm mặc, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Chỉ là khi hoàng thượng nhìn nàng, đôi mắt lơ đãng hiện lên nhu tình nhưng bị chính mình bắt được, đáy lòng có chút mừng thầm.

Qủa thực đúng như lời Ứng quý nghi nói, hoàng thượng rất nhớ nàng. Chỉ tiếc là có thái hậu ở đó, Hoắc Cảnh Duệ không dám ở bên ngoài thể hiện quá mức.

"Mấy ngày không gặp, Uyển Lăng gầy rất nhiều." Ánh mắt thương tiếc của hoàng thượng thoáng nhìn trên người nàng, một tay khoác lên bả vai hoàng quý phi, trong giọng nói mang theo sự quan tâm làm cho hoàng quý phi đỏ hai mắt.

Năm năm phu thê, ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc, hoàng thượng đã bao lâu rồi không gọi tên nàng?



Đôi mắt hoàng quý phi ẩm ướt, cúi đầu nhẹ lau đi. Bây giờ khó có được cơ hội, không thể bởi vì thương cảm mà bỏ lỡ.

Nàng e thẹn cười, rúc vào trong lòng hoàng đế, cảm giác chính mình như trở về năm năm trước, không chỉ là nữ tử tôn quý nhất Định quốc, mà là một thê tử hạnh phúc nhất một lòng ngưỡng mộ phu quân.

Hoàng quý phi run tay, nhẹ nhàng kéo sa y trước ngực mình ra, lại bị hoàng đế bất động thanh sắc đè lại, cúi đầu nói: "Thân thể Uyển Lăng còn chưa tốt, không cần miễn cưỡng chính mình. Trẫm còn muốn sống với ngươi thật lâu, đừng bởi vì nhất thời vui thích, nhưng thật ra làm cho người tổn thương nặng hơn."

Nếu nói lúc trước hoàng đế quan tâm khiến nàng cảm thấy kinh hỉ, bây giờ thương tiếc thông cảm như vậy làm cho hoàng quý phi cảm động đến rối tinh rối mù.

Nàng nhắm mắt lại, hung hăng hít một hơi, mới kìm nén được mình sắp khóc.

Hoàng quý phi cảm thấy may mà tối nay chính mình một lần nữa chiếm được tâm hoàng thượng, cho dù ngày mai chết đi cũng là nàng cam tâm tình nguyện......

Trên bàn Ứng Thải Mị đã chuẩn bị một vò hoa đào nhưỡng, hoàng quý phi hết sức cao hứng uống hết phân nửa, say rượu làm hai gò má ửng đỏ, một đêm chỉ nhìn hoàng đế ngây ngốc cười.

Sau khi say hoàng quý phi liền kể lại khát vọng năm năm trước thời thiếu nữ, khi đề cập đến trong lòng lại chua xót, nhớ kỹ năm năm tương lai, hoàng đế chỉ cười lắng nghe.

Trò chuyện tới gần bình minh, hoàng quý phi say khướt được người hầu len lén đưa về Nhân Minh điện.

Hoàng đế liếc nhìn rượu và thức ăn tinh xảo được chuẩn bị ở trên bàn, nhàn nhạt phân phó: "Gọi chủ tử của ngươi qua đây."

Thanh Mai căng thẳng hành lễ, kiên trì thuật lại những lời mà chủ tử đã dặn: "Chủ tử nói đêm đã khuya nàng đã sớm đi ngủ, cũng thỉnh hoàng thượng sáng nay nên nghỉ ngơi, miễn cho không trễ giờ lâm triều."

Nghe vậy hoàng đế liền nhíu mày cười.

Hắn thong thả đứng dậy, để cho Thanh Mai chuẩn bị nước nóng tắm rửa thay y phục, lúc này mới bước vào nội điện.

Ứng Thải Mị còn nằm ở trên giường, hô hấp bình ổn. Nếu để Thanh Mai Bạch Mai nghe thấy thì họ chỉ cho rằng chủ tử nhà mình còn ngủ rất sâu.

Nhưng công lực của hoàng thượng và nàng tương xứng, vừa nghe liền biết Ứng Thải Mị căn bản không hề ngủ, nàng chỉ giả bộ ngủ mà thôi.

Hoắc Cảnh Duệ phất tay để cho Thanh Mai lui xuống, ngồi bên cạnh giường, cúi đầu hôn xuống má của Ứng Thải Mị.

Chỉ tiếc lại bị Ứng Thải Mị nhẹ nhàng tránh được.

Nàng mở mắt ra, trong mắt thanh tỉnh, hiển nhiên vẫn không ngủ: "Hoàng thượng lúc nãy còn ôm mỹ nhân vẫn chưa thỏa mãn sao, không thể chờ đợi được liền tới chỗ này của thiếp?"

Hoàng đế cười, giơ tay lên ôm lấy Ứng Thải Mị, cũng không để ý nàng không vui giãy giụa: "Ái phi nói như thế, trẫm sẽ nghĩ là quý phi đang ghen."

Ứng Thải Mị liếc nhìn hắn một cái, nghe lời này thật buồn cười, nhàn nhạt tránh khỏi: "Nhìn bộ dáng của hoàng thượng, làm như bãi bình quý phi nương nương?"

Lấy thủ đoạn của Hoắc Cảnh Duệ, không chừng đã khiến hoàng quý phi nước mắt lưng tròng, chỉ kém không đem tính mạng giao vào trong tay hoàng đế.

Đều nói đánh mất tâm trước liền thua cuộc. Hoàng quý phi trước khi vào cung thì đã yêu hoàng thượng, từ đầu đã không có phần thắng.

Qua đêm nay, chỉ sợ rằng hoàng quý phi đã quyết tâm, muốn kéo thái hậu xuống.

Mặc dù hoàng thượng cái gì cũng chưa nói, nhưng sớm đã làm cho đáy lòng hoàng quý phi nhiều vướng mắc và hiềm khích, không có cách nào trở lại như trước.

Một khi hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống thì càng ngày phát triển càng lợi hại. Cũng không biết thủ đoạn của hoàng quý phi có thẳng được thái hậu hay không.

Hoàng quý phi muốn thắng chính là thái hậu không có một phút phòng bị đối với nàng.

Muốn hạ thủ, cơ hội cũng chỉ có một lần, không phải quý phi chết thì chính là thái hậu chết, không hơn!