Ứng Thải Mị muốn tìm hoảng thượng hỏi một câu, ai biết hoàng đế không tới Di Xuân điện mấy ngày liên tục, không biết là vội cái gì.
Thanh Mai ngược lại có chút bận tâm, đêm đó hai người ở bên trong tẩm điện đánh nhau đến mức đồ vật đổ nát khắp nơi. Nàng nghe còn tưởng hai người nhiệt tình đụng ngã mà thôi, bây giờ suy nghĩ lại, có thể chủ tử nhà mình không thoải mái nên chọc giận hoàng thượng?
Nghĩ tới chuyện này làm cho sắc mặt đại cung nữ trở nên trắng bệch. Ai bảo Ứng mỹ nhân trước đây chính là người khiến người khác không bớt lo?
Nàng còn muốn đi hỏi thăm một chút, đáng tiếc ngày ấy chủ tử nhà mình thổ huyết, sắc mặt vẫn chưa tốt, chỉ có thể thu xếp phòng bếp nhỏ nấu canh cho Ứng quý nghi, để Bạch Mai len lén sắc thuốc, ít nhiều cũng giúp thân thể của Ứng quý nghi đỡ hơn một chút.
Không đợi Thanh Mai hết bận rộn, thánh chỉ liền hạ xuống.
Ứng quý nghi nhận được đế sủng, thông tuệ động lòng người, có tri thức lễ nghĩa, sắc phong thành Ứng phi.
Bạch Mai cao hứng bừng bừng, nét vui mừng của các nô tài trong điện cũng hiện lên rõ ràng trên mặt.
Thấy Thanh Mai lộ vẻ lo lắng, Bạch Mai thấy kỳ quái: "Tỷ tỷ, chủ tử sắc phong làm phi, sao ngươi lại không cao hứng?"
"Ta sao có thể không cao hứng thay chủ tử." Thanh Mai lắc lắc đầu, cảm thấy trước đây Trân chiêu nghi và Trinh phi được sắc phong hào, đây là thiên đại ban ân.
Bây giờ chủ tử nhà mình một đường thăng chức, nhưng trước giờ lại không được ban phong hào, bất quá chỉ dùng họ để thay thế.
So sánh với nhau, Ứng phi có phần thấp hơn Trinh phi một bậc, khiến cho người khác không thể hiểu rõ ý tứ của hoàng đế.
Thanh Mai thở dài, nghĩ lại thì Trân chiêu nghi và Trinh phi tuy được phong hào nhưng lại không có kết quả tốt đẹp.
Chủ tử nhà mình còn không bằng ngay từ đâu sẽ không cần loại ban ân này đâu!
Ứng Thải Mị lại không biết đại cung nữ bên người mình đã suy nghĩ một vòng, chỉ cảm thấy hiện tại hoảng thượng đang tìm phiền phức cho mình.
Không nói trước một tiếng, đột nhiên tấn vị, còn là phi vị, đối với nàng mà nói thì cũng không phải là chuyện tốt.
Hiển nhiên, hoàng thượng hạ quyết tâm muốn lưu nàng lại ở trong cung.
Tuy nói Ứng Thải Mị nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra lâu như vậy, hoàng thượng cũng coi là người quen, người cùng môn phái. Nếu như quá khứ có người ép buộc nàng làm những chuyện mà nàng không vui, thì nàng đã sớm trực tiếp chém chết rồi chạy trốn.
Hôm nay là người quen, cũng không thể hạ thủ nặng.
Ứng Thải Mị sờ sờ cằm, chẳng lẽ mình chỉ có thể chờ sư phụ tới đón mình sao?
Nàng còn không biết chuyện mình đột ngột tấn vị gây nên một trận tranh cãi gay gắt trên triều đình, cuối cùng hoàng đế liền đè xuống.
Chiếu theo thân thế của nàng, nàng là con gái tướng quân, thân phận không tính là thấp. Vấn đề là không có con nối dõi, gia tộc không có công lao mà cứ như vậy liền tấn vị, điều này làm cho các triều thần trên điện có chút lo lắng.
Ứng phi này không phải là hồ ly tinh chuyển thế, mê hoặc hoàng thượng thất điên bát đảo, lúc này mới có mấy tháng liền thăng làm phi?
Sau đó qua hai tháng có phải là trực tiếp lên làm hoàng hậu hay không?
Triều thân thấy kết quả của gia tộc thái hậu, cũng không dám hi vọng xa vời đưa nữ nhi vào cung để chấn hưng gia tộc. Có thể giữ mạng thì tốt, bọn họ tự nhiên biết trước đây hoàng đế nhìn như một con cọp giấy, trên thực tế là một con sư tử ngủ đông, yên tĩnh kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, nhất cử nhất động ăn sạch đối phương đến xương cũng không còn.
Nhìn thấy gia tộc thái hậu trước đây phong quang bao nhiêu, bây giờ lại thảm bấy nhiêu.
Liên lụy cửu tộc, còn lại tám gậy tre không đáp biên thân thích, trước đây còn diễu võ dương oai, bây giờ chỉ có thể kẹp đuôi làm người, hận không thể che mặt để người khác không nhận ra.
Triều thần đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức cùng hoàng đế đối nghịch. Mà tốc độ tấn vị của Ứng phi quá nhanh, nhanh đến mức làm nhân tâm chấn kinh. Tuy Ứng phi là con một, không có huynh trưởng, Ứng tướng quân lại chết trận, ngoại thích cũng không nhiều, thế nhưng không phải Ứng phi hoàn toàn không có.
Ứng tướng quân còn có hai đệ đệ, tức là Ứng phi vẫn còn hai tiểu thúc.
Ứng phi một lần tăng mạnh, không phải là gà chó cũng lên trời hay sao?
Hoàng đế cực kì sủng ái, Ứng phi chỉ cần thổi gió bên tai, người Ứng gia còn không lập tức bò lên đạp ai đó xuống?
Phòng bị trước khi mọi chuyện xảy ra, há mồm là nguyên một sọt đạo lý nện xuống, chính là lo sợ hoàng thượng nhất thời mê luyến làm cho mọi người đều không thoải mái.
Hoàng thượng quá hàm hồ, tạm thời không có ý tứ đề bạt Ứng gia, nhưng cũng không để yên toàn tỏ thái độ.
Triều thần cũng không hiểu trong lòng hoàng thượng thế nào, cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì.
Chuyện triều đình, Thanh Mai thăm dò không được, cũng không dám hỏi thăm, Ứng Thải Mị là lười đi hỏi.
Nàng vẫn ở hậu cung thư thư phục phục, mỗi ngày được hầu hạ thoải mái, mất đi những người hay ngáng chân, mỗi ngày trải qua cực kỳ thống khoái.
Nhưng theo Ứng Thải Mị tấn vị thì những ngày thanh tịnh cũng một đi không trở lại.
Ứng Thải Mị nhìn đại cung nữ đứng trước, lại hỏi một chuyện: "Mợ và thím muốn vào cung thăm ta?"
Nàng nhớ là Ứng mỹ nhân cùng hai tiểu thúc và cậu đều không thể nào lui tới, đột nhiên muốn vào cung thật làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn.
Không đợi Thanh Mai mở miệng, Bạch Mai bĩu môi mất hứng: "Thấy chủ tử tấn lên phi vị, sao có thể không nịnh bợ một phen? Nói không chừng sau này còn có thể lẫn vào một thị vệ nhất đẳng nào đó!"
"Chủ tử còn đang trước mặt, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ?" Thanh Mai trừng mắt nhìn nàng ta một cái, thấp giọng nhắc nhở: "Chủ tử mặc dù tấn vị, cùng nhà mẹ đẻ người vẫn không nên quá sống sơ cho thỏa đáng."
Tuy nói hai vị tiểu thúc kia không có năng lực gì, Ứng gia cũng có ra một vị phiêu kị tướng quân tướng tăm lẫy lừng, ngoài ra cũng có bảy tám phần tiểu quan tép riu lẫn vào. Xoàng, có lật cũng không tạo ra được sóng gió.
Bây giờ quý nghi tấn thăng thành phi, vậy không giống nhau.
Bây giờ trong hậu cung thì Ứng phi có phẩm cấp lớn nhất, những người khác không phải muốn chết thì cũng điên rồi, nếu có thể nịnh bợ nàng để được nàng đề điểm một chút, còn không phải là điên rồi sao?
Ứng Thải Mị cúi đầu không hé răng, nàng hận không thể không lui tới với người Ứng gia.
Tuy nói nàng cải trang rất tốt, trước đó từng bệnh nặng một trận, một chút thay đổi nhỏ cũng không ai nhìn ra. Dù sao tuổi tác cũng không lớn, bên người ngoại trừ hai cung nữ theo tiến cung thì những người khác không thể nào tiến lại gần.
Nô tài ở Di Xuân điện bị hoàng thượng thay một nhóm, những người mới đến lại không biết rõ tính tình trước đây của Ứng mỹ nhân, bất quá cũng chỉ "nghe nói" mà thôi.
Nhưng người Ứng gia thì không giống vậy.
Dù tới lui không sâu, nhưng vẫn lớn lên từ nhỏ ở gia tộc. Trước đây tính tình của Ứng mỹ nhân ra sao, không có đạo lý chỉ một thoáng liền thay đổi hoàn toàn thành một người khác, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy cổ quái.
Nếu như không cẩn thận mà truyền ra ngoài, phiền phức rất lớn.
Tuy Ứng Thải Mị không lo lắng phiền phức này, cùng lắm là bỏ lại hoàng đế rồi xuất cung. Bỏ một ít phiền phức lại được nhiều thanh tịnh, Ứng Thải Mị cảm thấy rất tốt.
"Mợ và thím có nói vì sao tiến cung hay không?"
Thanh Mai rũ mắt: "Chỉ nói chủ tử tấn vị, đã hơn một năm không gặp, tiến cung đến ăn mừng."
Khóe miệng Ứng Thải Mị cong lên, cười lạnh.
Ứng mỹ nhân bị hoàng thượng vắng vẻ, vứt ở Đào Nguyên điện một thời gian, cũng không có thân thích nào tiến cung để an ủi.
Nàng thất thế thì chạy trốn đủ xa, sợ bị liên lụy đến.
Bây giờ nàng tấn vị, biến thành Ứng phi thì liền vội vàng tới cửa nịnh bợ lấy lòng, để cho cha mẹ chồng con bọn họ được lợi sao?
Bất quá nếu Ứng Thải Mị cứ cự tuyệt, mấy người thân thích da mặt dày từng người một thay phiên quấy rầy chính mình.
Muốn là như thế, chẳng thà ngay từ đâu liền để bọn họ hiểu rõ nàng không còn là Ứng mỹ nhân vô tri hồ đồ trước kia.
"Chọn một ngày, cho người dẫn mợ và thím tiến cung là được."
Thanh Mai thấy chủ tử nhà mình trầm mặc, bên môi còn cười lạnh, nàng còn tưởng rằng chủ tử muốn cự tuyệt. Ai biết trong chớp mắt lại nhận lời.
Nàng còn lo lắng chủ tử nhà mình quật cường đứng lên, cường ngạnh từ chối, đánh vào mặt Ứng gia.
Ứng phi vừa tấn vị, nếu gặp phải lời đồn đại bất kinh với trưởng bối, chính là muốn bôi đen chủ tử.
May mà chủ tử nhà mình hiểu lý lẽ, sớm nghĩ thông suốt lợi hại trong đó, không khỏi thở phào.
Đã muốn cho người Ứng gia tiến cung, phương diện đáp lễ cũng muốn đăng lên nhật báo.
Thanh Mai hết nhìn lại nhìn, buồn bực nhíu mày.
Ứng Thải Mị trực tiếp vung tay ném cho nàng phụ trách mọi chuyện, xem ra cũng không mong chờ nhìn thấy mấy thân thích này.
Bạch Mai nhìn ra từ lâu, bĩu môi nói: "Dù sao cũng là đến xin tiền, đáp lễ không sai biệt lắm là được, tỷ tỷ còn phiền não cái gì?"
Đối với nàng mà nói chỉ cần hầu hạ tốt chủ tử mình là được, về phần những người khác thì nàng mặc kệ!
Thanh Mai thở dài, chủ tử nói đúng, Bạch Mai được che chở nhiều năm như vậy, giống như là hài tử chưa lớn, thực sự rất lo lắng sau này sẽ xảy ra chuyện: "Nói bậy bạ gì đó, những người này là họ hàng gần của chủ tử, sao có thể thất lễ?"
Mặc dù chỉ là quan tép riu nho nhỏ, dù gì cũng là quan, ai biết hoàng thượng có hay không nhất thời hứng thú đề bạt bọn họ lên?
Nếu như có thật, đối với chủ tử mà nói đó là chuyện tốt, cho chủ tử không ít hậu thuẫn.
Mặc dù là thân thích, nhưng đáng tin là được.
Bất quá nhìn mặt mũi Ứng phi phỏng chừng không dám vô lễ với nàng.....
Bạch Mai nghịch ngợm le lưỡi, kéo cánh tay Thanh Mai lấy lòng, cười cười: "Tỷ tỷ, ta biết sai rồi."
Thanh Mai xoa đầu muội muội, nhẹ nhàng thở dài.
Nêu không phải người nhà mẹ đẻ của các nàng không tốt, làm sao có thể bị bán vào Ứng phủ làm nô tỳ?
Nói cho cùng nhà mẹ đẻ là nử tử cuối cùng quy túc, cũng hơn là không có.
Chương này mình tặng bạn ThinDi770822! Thank bạn =))