Editor: Sa Hạ
Hoắc Cảnh Duệ nghiến răng nghiến lợi, đá văng Bạch Mai đang ngăn hắn đi vào, trên gương mặt không treo nụ cười thường ngày hay bày ra trước mặt Ứng Thải Mị, chỉ còn lại sự tức giận, trừng mắt nhìn hai người trên giường: "Các ngươi đang làm gì?"
Liên Tiêu liếc mắt nhìn Bạch Mai bị hắn đạp ngã xuống đất còn đang giãy giụa muốn đứng lên, đôi mắt nheo lại, nhàn nhã nhìn Hoắc Cảnh Duệ: "Đương nhiên là ngủ trưa, không ngờ thái sư thúc lại ngạc nhiên, bình thường ở trong sư môn chúng ta thường xuyên như vậy."
Ngụ ý chính là hai người bọn họ đã như thế mười năm, hoàng thượng có gì cần phải kinh ngạc?
Nghe vậy Hoắc Cảnh Duệ càng không vui, hận không thể lập tức lôi Ứng Thải Mị trong lòng Liên Tiêu ra.
Thế nhưng khi mắt nhìn thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi rã rời, hiển nhiên là nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, hắn không đành lòng đánh thức nàng.
Động tĩnh lớn như vậy còn không thể đánh thức nàng, có thể thấy được Ứng Thải Mị mệt như thế nào.
Hoắc Cảnh Duệ hận đến cắn răng, y sam Liên Tiêu mở rộng ra như vô tình ôm lấy Ứng Thải Mị, giống như hoàn toàn quên Ứng Thải Mị không phải đệ tử của mình mà là Ứng phi!
"Mị nhi đã là người của trẫm, chẳng lẽ sư điệt muốn cướp?" Hoắc Cảnh Duệ tỉnh táo lại, hai tay khoanh trước ngực, trào phúng nhìn.
Trong sư môn không có quy củ gì lớn, chính là lấy thực lực phải ngang với bối phận. Hoắc Cảnh Duệ đương nhiên là thái sư thúc, cũng bởi vì có công lực tương đương với địa vị.
Ngoại trừ nội công thâm hậu, trong tay có thiên quân vạn mã, đảo mắt có thể san bằng sư môn!
Bây giờ có được nguyên âm của Ứng Thải Mị, nội công càng tiến triển rất nhanh, không phải người đã phế bỏ hai tầng công lực như Liên Tiêu có thể so sánh được.
Ánh mắt Liên Tiêu tối dần, bất quá nhanh như chớp không phục lại như ban đầu: "Thái sư thúc nói quá lời, thường ngày trong sư môn thầy trò bọn ta ở chung như vậy. Tâm tình Mị nhi không chỉ mệt, thân thể cũng không tốt, thái sư thúc lại không hiểu mà thương tiếc, sư điệt sao có thể yên tâm đem nàng giao cho người?"
Hoắc Cảnh Duệ cười lạnh, ánh mắt dừng trên người Ứng Thải Mị hiện lên một tia nhu hòa: "Chẳng lẽ sư điệt đã quên di ngôn của Thái sư tổ, đã quên ngươi đã sớm đồng ý với ta cái gì?"
Con ngươi của Liên Tiêu co rút lại, trong mắt lộ vẻ âm trầm. Nếu không phải nam nhân này âm mưu quỷ kế, sao Ứng Thải Mị có thể bị lừa mất nguyên âm?
"Thái sư thúc, chưa chắc Mị nhi đã nguyện ý, người cần gì phải ép buộc?"
Hoắc Cảnh Duệ không tức giận mà chỉ bật cười, tầm mắt đảo qua hai người đang nằm trên giường: "Không nhọc sư điệt lo lắng, đó là chuyện của trẫm và Mị nhi."
Chuyện giữa hai người bọn họ, Liên Tiêu chỉ là người ngoài thì dựa vào cái gì mà nhúng tay?
Mặc kệ cuối cùng Ứng Thải Mị nguyện ý như thế nào, Liên Tiêu đã thua.
Bại dưới tay còn ở đó kêu la, bất quá cũng chỉ được cái mạnh miệng, còn lại có lợi ích gì?
Hoắc Cảnh Duệ biết điều này, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ứng Thải Mị cuối cùng vì cứu hắn mà chủ động giao ra nguyên âm.
Loại nguyên âm này không ép buộc được, bằng không hắn đã sớm bị Ứng Thải Mị hút khô, vứt bỏ mạng nhỏ.
Hoắc Cảnh Duệ chiến thắng, thắng ở chỗ có vị trí trong lòng Ứng Thải Mị. Bây giờ xem ra hắn không chỉ thắng được nguyên âm, thậm còn chiếm được tâm của Ứng Thải Mị.
Chỉ cần kéo dài thời gian để cơn giận của Ứng Thải Mị tan hết, Hoắc Cảnh Duệ tự tin rằng nàng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Hắn nhìn về phía Liên Tiêu với tư thái người chiến thắng, thản nhiên cười: "Mị nhi là của trẫm, cũng sẽ chỉ là của trẫm, sư điệt là người nên buông tay."
"Ngươi ——" may là lại giữ được bình tĩnh, Liên Tiêu rất ít khi bị Hoắc Cảnh Duệ nói mấy câu làm cho tức giận.
"Thái sư thúc, tất cả cũng nên do Mị nhi quyết định."
Hoắc Cảnh Duệ mỉn cười, đáy mắt cũng tràn ngập sự vui vẻ, dường như đã sớm biết Liên Tiêu sẽ nói như vậy: "Sư điệt yên tâm, nếu muốn trẫm sẽ có được. Cho dù là người hay là tâm của nàng....."
Ý lạnh dưới đáy mắt Liên Tiêu gần như muốn đâm thủng Hoắc Cảnh Duệ, chỉ là không ai quan tâm tới ánh mắt của hắn, thân ảnh chợt lóe lên, nhanh chóng đoạt lại Ứng Thải Mị đang ngủ say trong ngực Liên Tiêu.
Liên Tiêu thất kinh vội vàng muốn cướp lại, trong nháy mắt hai người giao thủ hơn mười chiêu, một tay của Hoắc Cảnh Duệ ôm lấy Ứng Thải Mị, dùng một tay giao thủ với Liên Tiêu cũng dư sức.
Ai ưu ai kém, vừa nhìn là biết ngay.
Liên Tiêu thu tay lui về phía sau, hắn đã không còn là thiếu niên lỗ mãng, biết rõ cho dù bây giờ bản thân hắn không bị nội thương thì cũng không phải là đối thủ của Hoắc Cảnh Duệ.
Hoắc Cảnh Duệ có được nguyên âm của Ứng Thải Mị như hổ thêm cánh, đã không còn là người mà hắn có thể đối phó được.
Nhìn thấy Liên Tiêu thức thời ngừng tay, Hoắc Cảnh Duệ cũng không có một tấc lại muốn thêm một thước. Trong lòng Ứng Thải Mị vẫn còn cảm tình với Liên Tiêu, cho dù là tình cảm sư đồ thân thiết thì nàng vẫn mang ơn, Hoắc Cảnh Duệ không muốn lưu lại hình ảnh không tốt trong lòng nàng.
Dù sao Liên Tiêu cũng đã thua sạch, không thể xoay người, hắn cũng không cần thiết phải ngoan độc hạ thủ, ngược lại khiến cho Ứng Thải Mị không thích.
Nếu nói là Hoắc Cảnh Duệ cho đến bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không do dự mà nhổ cỏ tận gốc.
Bất quá khi đối mặt với tình cảm, Hoắc Cảnh Duệ cũng rất rõ ràng. Ứng Thải Mị đã sống cùng Liên Tiêu hơn mười năm, tình cảm không thể cắt đứt trong một sớm một chiều, hắn cần gì phải xuống tay thật mạnh để rồi đẩy Ứng Thải Mị ra xa mình hơn?
Ôm lấy ôn hương mềm mại trong lòng, Hoắc Cảnh Duệ thấy thỏa mãn. Chỉ cảm thấy vốn trong cung lúc nào cũng trống rỗng, bây giờ như được lấp đầy.
Vừa đi đến cửa ngoài Di Xuân điện thì nhận thấy trong nội điện không có bóng người, hỏi Thanh Mai canh giữ bên ngoài chưa từng rời khỏi. Như vậy là chỉ có Ứng Thải Mị yên lặng đi một mình. Thủ hạ canh giữ nghiêm ngặt, nàng không có khả năng rời khỏi hoàng cung, vậy thì chỉ có một nơi nàng có thể tới!
Đó chính là Đào Nguyên điện, nơi Liên Tiêu đang ở!
Hoắc Cảnh Duệ nhanh chóng chạy tới thì nhìn thấy Ứng Thải Mị quần áo xốc xếch ngã vào trong bờ ngực trần của Liên Tiêu, hận không thể rút kiếm ra chém chết hắn.
Bất quá hắn vẫn còn một tia lý trí, đè xuống sát ý nên lúc này mới không xảy ra thảm kịch.
Thế nhưng chuyện này hắn phải tính sổ thật tốt với Ứng Thải Mị!
Về phần Liên Tiêu, Hoắc Cảnh Duệ không thèm để trong lòng.
Trước đây còn có thể xem Liên Tiêu là đối thủ, trăm phương ngàn kế muốn đuổi đi, còn bây giờ hắn không thèm quan tâm. Ứng Thải Mị đã là của hắn, Liên Tiêu là cái gì?
Nhưng Hoắc Cảnh Duệ vẫn không vui khi Liên Tiêu cứ lắc lư trước mặt hắn, hoảng hốt khi có được tâm của Ứng Thải Mị, càng chán ghét Liên Tiêu đụng tới nữ nhân của hắn!
Hoắc Cảnh Duệ cẩn thận ôm lấy Ứng Thải Mị, điểm mũi chân dễ dàng bay lên nóc nhà.
Ứng phi rời khỏi Di Xuân điện không có ai thấy, bây giờ đi ra từ Đào Nguyên điện thì sẽ không tránh khỏi một chút lời đồn đại, không bằng lén lút trở lại.
Liên Tiêu biết rõ Hoắc Cảnh Duệ âm hiểm giả dối nhưng đối với Ứng Thải Mị lại thật tâm. Tuy vậy, đáy lòng hắn vẫn cảm thấy phẫn hận khó chịu.
Rõ ràng hắn quen biết Ứng Thải Mị sớm hơn, rõ ràng hắn cùng Ứng Thải Mị sống bên nhau một thời gian dài, nhưng cuối cùng lại thua dưới tay Hoắc Cảnh Duệ, còn là thua thảm hại.
Bây giờ công lực đều kém xa hoàng đế, giao thủ thắng bại đã phân, cơ hội đánh trả hắn cùng không có.
Liên Tiêu cầm lấy thùy chủy trên giường, không thèm để ý mà rạch một đường lên mu bàn tay, 'rầm' một tiếng đánh mạnh vào tường, lạnh mặt đứng im một chỗ, đôi mặt lộ vẻ không cam lòng. Hã