Vẻ mặt của Ứng Thải Mị ngơ ngác, dường như nàng vừa mới nghe tthấy được một chuyện rất dọa người. Vốn dĩ lúc nàng tự bắt mạch cũng nhìn ra được, nhưng do chính bản thân nàng không tin mình thật sự mang thai?
Đối với nàng mà nói đó chính là một chuyện sai lầm.
Không nói từ nhỏ Ứng Thải Mị đã dùng bí dược của sư môn, không có khả năng dễ dàng mang thai, với lại thể chất của nàng cũng rất khó mang thai. Sao mới cùng hoàng đế có mấy tháng mà nàng liền mang thai rồi?
Ứng Thải Mị nhíu mày, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua, muốn tìm ra manh mối, ngay cả thái y với Thanh Mai đã lui ra ngoài từ lúc nào nàng cũng hề hay biết.
Hoắc Cảnh Duệ nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng, trong lòng vừa tức vừa giận.
Mang thai cốt nhục của trẫm khiến nàng khó chịu đau lòng như vậy sao? Làm hắn phải tự xử thế nào?
Hoắc Cảnh Duệ thở dài, cũng chỉ có Ứng Thải Mị mới làm cho lòng hắn phập phồng như vậy.
Một tay nắm ôm lấy Ứng Thải Mị, nhẹ giọng nói chuyện như lo lắng dọa sợ nàng: "Bây giờ nàng đã là phụ nữ có thai, sau này chú ý một chút, đừng có luyện công nữa, nghỉ ngơi nhiều trên giường một chút."
Ứng Thải Mị ngây ngô ngẩng đầu, làm như không hiểu rõ ý của Hoắc Cảnh Duệ. Nàng còn đang suy nghĩ làm thế nào mà mình nàng thai, Hoắc Cảnh Duệ đã bắt đầu an bài người chăm sóc cho nàng.
"Ta mang thai, điều này làm sao có thể?" Nàng vẫn chưa tin, lắc lắc đầu, cắn răng hỏi Hoắc Cảnh Duệ: "Thiếp muốn đi thỉnh giáo sư phụ một chút, hoàng thượng có thể đến Đào Nguyên điện mời người đến được không?"
Hoắc Cảnh Duệ không muốn để Ứng Thải Mị chạm mặt với Liên Tiêu, ngày đó hạ thủ lưu tình cũng là nhìn mặt mũi của Ứng Thải Mị, bằng không hắn đã sớm ra tay, Liên Tiêu làm gì được bình yên ở Đào Nguyên điện ăn ngon uống tốt?
"Không cần, có thái y ở đây rồi, nếu có vấn đề gì thì ái phi cứ hỏi, hà tất phải đi làm phiền tới người ngoài?" Hoắc Cảnh Duệ nhấn mạnh hai chữ người ngoài, trong lòng đã sớm đem Liên Tiêu bài trừ, bây giờ Ứng Thải Mị đã mang thai, càng không dám để Liên Tiêu đến gần.
Ai biết một người hiểu về y thuật như Liên Tiêu sẽ làm hại tới con nối dõi của hắn, Hoắc Cảnh Duệ không thể mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm.
Trong cảm nhận của Ứng Thải Mị thì Liên Tiêu rất tốt, không có nghĩa là con người này thật sự thanh cao lạnh lùng kiêu ngạo, hay tay vấy không biết bao nhiêu máu người vô tội.
Ứng Thải Mị hết nói nổi, lúc này nàng chỉ mới mang thai, hoàng thượng liền đề phòng sư phụ?
Mặc kệ nói thế nào thì giữa Liên Tiêu với hoàng thượng có thù, cũng sẽ không đối phó với đệ tử nhập thất như nàng.
"Hoàng thượng, điều thiếp nghĩ không ra chỉ có sư phụ mới giải đáp được."
"Đã nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa, bây giờ ái phi nên nghỉ ngơi mới là quan trọng, nghĩ nhiều đối với đứa bé là không tốt." Hoắc Cảnh Duệ khoác khoác tay, cắt ngang lời định nói của Ứng Thải Mị, muốn gặp Liên Tiêu là chuyện không có khẳ năng!
Ứng Thải Mị nhíu mày, không hiểu tại sao Hoắc Cảnh Duệ vô lại như vậy là có tính trẻ con, khiến nàng có chút buồn cười.
Nàng bĩu môi, giận dỗi quay người, không muốn đối mặt với hoàng đế, miễn cho mình bật cười ra tiếng.
"Được rồi, an tâm dưỡng thai là chính, những chuyện khác có trẫm ở đây rồi." Hoắc Cảnh Duệ đã sớm bảo thái y giữ bí mật, không được tiết lộ về chuyện Ứng Thải Mị mang thai.
Hắn đề phòng như vậy vì sợ sau khi Liên Tiêu biết chuyện sẽ làm ra chuyện gì đó.
Về phần cung nữ thân cận Thanh Mai của Ứng Thải Mị, đã là đại cung nữ nàng tin tưởng, hắn cũng nên tín nhiệm.
Nếu như Thanh Mai không hiểu chuyện thì đừng trách thủ đoạn của hắn độc ác!
Ứng Thải Mị nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, khó tưởng tượng được trong bụng nàng có một sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên.
Bởi vì có liên quan đến bí dược, mọi người luyện công sẽ không bị phân tâm, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ sinh mạng nào để chính mình phải khổ nào vì không biết là của ai. Cho nên trong môn chỉ có rất ít người sinh nở, đã sớm chuyển lên đỉnh núi, nghe nói là quy củ của trung môn.
Ứng Thải Mị cũng từng nghe nói qua nhưng chưa từng nhìn thấy những người đó, bây giờ chính mình đột nhiên mang thai nên có chút bối rối.
Nàng tỉ mỉ nhớ lại hồi ức, những người đó có chung một điểm là đã giao nguyên âm hoặc là dương âm ra......
Trong nháy mắt dường như Ứng Thải Mị tìm ra được một chút manh mối.
Đầu sỏ gây nên chuyện mang thai, chẳng lẽ đó là nguyên âm cùng nguyên dương?
Nguyên dương của Hoắc Cảnh Duệ đã sớm cho nàng, trong cơ thể mình thu nạp cũng cần một quá trình, không có khả năng toàn bộ nguyên dương đã hóa thành công lực, luôn luôn có cá lọt lưới.
Khi đó, có thể nguyên dương và nguyên âm đan vào nhau trong cơ thể nên mới có thể mang thai?
Nếu là như vậy, Ứng Thải Mị đã tiết ra nguyên âm, tỷ lệ bào thai này lại càng lớn!
Nghĩ tới đây nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Điều này chứng tỏ Hoắc Cảnh Duệ đã sớm có dự mưu, chỉ có mình là ngây ngốc mơ hồ không biết rõ, còn cam tâm tình nguyện chủ động giao nguyên âm ra.....
Ứng Thải Mị tự hờn dỗi mình, nhưng không đem đứa bé ra trút giận.
Những đứa trẻ nuôi trong sư môn quá ít, hàng năm phải ra bên ngoài tìm một nhóm đứa trẻ mồ côi có tư chất về bồi dưỡng. Chung quy đều chỉ là người xa lạ không hiểu nhau nên người trong môn rất quý trọng con nối dõi ít ỏi.
Nàng vỗ về bụng dưới, thở một hơi thật sâu.
Nếu đã mang thai thì liền sinh hạ, đi chu du khắp nơi sau cũng được.
Dù sao cũng rất khó khăn mới có con, mỗi người đều quý trọng và yêu thương, mặc dù không có cha mẹ thân sinh bên cạnh, những hài tử kia cũng được nuôi dưỡng rất tốt.
Ứng Thải Mị quyết tâm để cho đứa trẻ này tiếp tục đi theo Liên Tiêu, cũng coi như thầy trò hai người có tiền duyên.
Nhưng mà nếu Hoắc Cảnh Duệ biết được nàng muốn đem hài tử trong bụng giao cho Liên Tiêu nuôi dưỡng, không chừng sẽ nhảy dựng lên!
Hoắc Cảnh Duệ đầy bụng âm mưu quỷ kế, Ứng Thải Mị mới không muốn đứa bé sau này cũng bí hiểm, bộ dạng đăm chiêu suy tính không thể nhìn thấu, thực sự sầu cả người!
Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện muốn con mình thừa kế hoàng vị, trở thành hoàng đế tiếp theo.
Trong lồng giam hoa lệ đầy chuyện loạn thất bát tao, trong lòng mỗi người đều có âm mưu, đôi tay đều dính máu. Một chảo nhuộm buồn chán, Ứng Thải Mị mới không muốn để con mình tiếp tục sinh sống tại một nơi như vậy để chịu khổ đâu!
"Chủ tử". Thanh Mai tiến đến, vẻ mặt muốn nói lại thôi, đôi mi thanh tú nhíu chặt như đang có chuyện phiền lòng.
Thanh Mai có chuyện gì cũng để trong lòng, rất ít đem tới phiền phức cho Ứng Thải Mị nên không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Sao vậy?"
"Bạch Mai bị bệnh, hình như rất nặng, nô tỳ thỉnh cầu chủ tử gọi thái y đến xem." Thanh Mai cắn môi, biết rõ yêu cầu của nàng rất vô lý. Dù sao cũng là cung nữ, bình thường chỉ để dược đồng đến xem mà thôi, làm sao mời được thái y?
Ứng Thải Mị có chút kinh ngạc, hai ngày trước Bạch Mai vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại bị bệnh?
Nhìn biểu tình của Thanh Mai hiển nhiên là bệnh không nhẹ, đã sớm nguy kịch.
"Vậy hãy để cho người đi xem, ngươi cũng đến chiếu cố một chút, không cần vội vàng trở về." Biết hai người là tỷ muội tình thâm, Ứng Thải Mị không muốn một người sầu khổ đi theo cả ngày, làm việc không chú tâm thì không nói, có khi lại không yên lòng, còn không bằng để nàng đến chăm Bạch Mai cho yên lòng.
Thanh Mai vội vã cúi đầu quỳ tạ ơn, cầm thủ dụ mời thái y đến chuẩn mạch cho Bạch Mai.
"Ái phi cũng thật hảo tâm, ngự y của trẫm cũng bỏ được để chuẩn trị cho một cung nữ." Hoắc Cảnh Duệ lâm triều liền tới thẳng Di Xuân điện, nghe thấy cuộc đối thoại đơn giản của hai người, đợi Thanh Mai đi khỏi mới xuất hiện.
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hắn, sớm biết nam nhân này tới nhưng lại không vào cửa, đúng thật là nghe lén: "Hoàng thượng, phi lễ chớ nhìn, chớ nghe."
Hoắc Cảnh Duệ không nhịn được liền bật cười lên, như nàng vừa kể một chuyện cười: "Trong hoàng cung, từng ngọn cậy cọng cỏ đều là của trẫm, ái phi cũng của trẫm, sao trẫm không thể nhìn không thể nghe?"
Cánh tay của hắn nhấc Ứng Thải Mị lên, ôm lấy nàng, khe khẽ thở dài.
Thái y nói ba tháng đầu không được làm chuyện phòng the. Vì đứa nhỏ nên hắn đành phải nhịn.
Nghe thấy Hoắc Cảnh Duệ thở dài, con ngươi của Ứng Thải Mị đảo một vòng liền hiểu, khóe miệng cười trộm.
Nhìn thấy hắn kinh ngạc thật sự rất hả dạ.
Dám tính toán mình, một bụng đầy ý xấu, thật sự rất đáng đời!
Nghe thấy Ứng Thải Mị khẽ cười, Hoắc Cảnh Duệ cúi đầu hôn lên môi nàng, như muốn nuốt tất cả vào trong, trằn trọc lưu luyến, đáy lòng như lửa đốt muốn phun trào.
Cánh môi truyền tới một tia đau nhói, Ứng Thải Mị nức nở một tiếng, muốn đẩy người ra lại bị Hoắc Cảnh Duệ nắm chặt, hai người càng gần sát hơn.
Hoắc Cảnh Duệ nheo mắt lại, cảm thấy thế nào cũng không đủ, càng muốn càng nhiều, hận không thể đem Ứng Thải Mị hợp vào cơ thể, để không còn bất kì ai có thể mơ ước.
Cho tới khi hai gò má của Ứng Thải Mị ửng đỏ, thở gấp liên tục, Hoắc Cảnh Duệ mới lui lại, tay nhẹ vuốt ve, dường như lưu luyến cánh môi ngọt ngào mềm mại kia.
Ứng Thải Mị trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt ướt sũng, tỏ vẻ giận dữ khiến cho hắn cảm thấy rục rịch, không biết phải làm sao vì hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Tuy nói trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng lúc đối mặt vẫn không khỏi có chút tiếc nuối.
Đứa nhỏ thật sự đến quá sớm, bằng không hắn còn muốn cùng Ứng Thải Mị bồi dưỡng tình cảm, qua một thời gian nữa đứa nhỏ xuất hiện lúc hai người ân ái, điều này sẽ càng chắc như sơn.
Nhưng mà cũng tốt, có đứa nhỏ thì Ứng Thải Mị sẽ thu liễm lại một chút, không chạy loạn khắp nơi.
Trong lòng Hoắc Cảnh Duệ rất hài lòng, suy nghĩ làm sao để đuổi được Liên Tiêu đi, nhắm mắt làm ngơ, không cần lo lắng sư phụ nàng sẽ bắt có nàng chạy mất.
Thế nhưng phải có lý do đầy đủ, bằng không sẽ chọc giận Ứng Thải Mị, đó chính là cái đủ không bù được cái mất.
Hoắc Cảnh Duệ xoa cằm, cười híp mắt dỗ Ứng Thải Mị ngủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Tiểu Phúc Tử đã đứng bên ngoài hậu điện, Ứng Thải Mị và hoàng thượng không tuyên triệu nên cho tới bây giờ hắn không dễ đến gần.
Mặc dù hắn là tiểu thái giám, hoàng thượng vẫn ghen tuông ngập trời, mình không thể chịu được.
"Ngươi đi tra một chút đại cung nữ kia bị bệnh thế nào, để thái y chuẩn đoán chính xác sau đó đến thư phòng gặp trẫm." Hoắc Cảnh Duệ híp mắt, hắn có linh cảm rất nhanh Liên Tiêu sẽ rời khỏi hoàng cung, rời xa Ứng Thải Mị, hoàn thành tâm nguyện của hắn.
Nhưng mà Hoắc Cảnh Duệ còn không quên nói một câu: "Nếu để chủ tử của ngươi biết thì không cần đến gặp trẫm."
Tiểu Phúc Tử căng thẳng nhận lệnh, thân thể run rẩy.
Ý tứ của hoàng thượng rất rõ, nếu như chuyện này làm không tốt thì cổ hắn cũng sẽ khó giữ.