Lúc Thanh Mai trở lại, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, xem ra Bạch Mai bị bệnh đột ngột so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn một cái, thuận miệng hỏi: "Thái y chuẩn trị nói như thế nào?"
"Hồi chủ tử, chỉ nói thân thể Bạch Mai mệt nhọc, không rõ nguyên nhân bị hôn mê bất tỉnh." Hai hàng lông mày của Thanh Mai nhíu chặt, muội muội duy nhất của mình đột nhiên ngã bệnh, không lo lắng chính là giả, nhưng nàng lại nghĩ không ra Bạch Mai như thế nào nói bệnh liền bệnh, đến thái y cũng không tìm được nguyên nhân.
Nếu mắc phải bệnh lạ thì đã được lập tức ra khỏi hoàng cung, sau này các nàng muốn gặp nhau lại càng khó khăn.
Thanh Mai càng nghĩ càng lo lắng, quy củ trong cung nói là dời ra hoàng cung. Thế nhưng Bạch Mai hầu hạ bên người chủ tử, biết được không ít, có thể bình an đi ra hay không, tất cả dựa vào một câu nói của hoàng thượng.
Chỉ có người chết mới giữ được bí mật, nàng khẽ cắn môi quỳ xuống: "Kính xin chủ tử thành toàn, đem Bạch Mai chuyển qua lãnh cung tịnh dưỡng, chớ để bệnh khí lây sang người khác."
Ứng Thải Mị vừa nghe liền hiểu Thanh Mai nghĩ đến cái gì, không khỏi cảm thấy đại cung nữ này thật sự suy nghĩ được rất nhiều, hừ lạnh nói: "Hoàng thượng còn chưa mở miệng, người cầu tình có phải sớm quá hay không?"
Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, Thanh Mai liền phỏng đoán thánh ý, truyền ra ngoài có thể trực tiếp bị trượng tễ.
Thân thể Thanh Mai run rẩy, cũng biết rõ nàng đã đi quá giới hạn.
Chủ tử nhà mình dễ nói chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh chửi mình, ngược lại làm cho tâm lý thả lỏng, không khỏi họa từ miệng mà ra.
Ứng Thải Mị tốt tính dễ nói chuyện, cũng là chủ tử, Thanh Mai thân là nô tỳ cũng khó tránh khỏi đắc ý vênh váo, nàng quỳ sấp xuống đất, trong lòng ảo não đầy hối hận: "Nô tỳ đáng chết, kính xin chủ tử thứ lỗi."
Phất tay một cái, bây giờ Ứng Thải Mị vừa mới mang thai, thân thể mềm mại. tinh thần cũng không tốt so với trước đây, đáy lòng có chút bực bội, liền cho Thanh Mai lui xuống: "Sau này nên nói cái gì, không nên nói cái gì, trong lòng suy nghĩ rõ ràng rồi mới nói. May mắn là ở chỗ này của ta, nếu như hoàng thượng nghe thấy được....."
Thanh Mai vội vàng khấu đầu tạ ơn, tái nhợt lui ra ngoài.
"Truyền thái y chuẩn trị cho Bạch Mai tới? Cho hắn qua đây nói ta nghe một chút, rốt cuộc Bạch Mai như thế nào?" Ứng Thải Mị gọi Thanh Mai lại, dù sao nàng cũng là một nô tỳ không biết y thuật, nói xong cũng không hiểu rõ, cũng không biết tình trạng rốt cuộc ra sao, còn không bằng trực tiếp hỏi thái y.
Thanh Mai cúi đầu, cung kính đáp: "Hồi chủ tử, hôm nay là ngày hoàng thượng bắt mạch bình an, thái y đã đến ngự thư phòng."
Ứng Thải Mị nhíu mày, trùng hợp như thế, hôm nay chính là ngày hoàng thượng bắt mạch bình an?
Hơn nữa thái y viện nhiều thái y như vậy, mà chỉ có thái y này bắt mạch bình an cho hoàng thượng thôi sao?
Thể diện của nàng có lớn như vậy, làm cho thái y đắc lực bên hoàng thượng đến chuẩn trị cho một cung nữ nho nhỏ?
"Bãi giá ngự thư phòng, ta cũng muốn nhìn một cái, thái y kia có bản lĩnh gì, cư nhiên lại bỏ qua chuyện bắt mạch bình an cho hoàng thượng, trái lại đi khám cho một tiểu cung nữ?" Không nói Ứng Thải Mị không tin loại chuyện trùng hợp này, hơn nữa thái y cũng sẽ không có lá gan bỏ qua hoàng thượng mà đi trị cho một cung nữ.
Sắc mặt của Thanh Mai càng tái nhợt, hoàng thượng phái người bên cạnh đi nhìn Bạch Mai, có phải chuẩn bị đem người đi hay không?
Đến ngoài cửa ngự thư phòng thì bị thái giám tổng quản ngăn lại, ý cười trên mặt lúng túng: "Nương nương, thái y đang chuẩn mạch bình an cho hoàng thượng ở bên trong, kính xin một lát sau lại......"
Ứng Thải Mị nhíu mày, thái giám tổng quản bị ánh mắt nhàn nhạt kia đảo qua, lập tức căng chặt lưng, lui về phía sau, không dám ngăn lại.
"Ái phi thực sự nóng ruột, mạch bình an của trẫm còn chưa xem xong liền vội vàng muốn biết kết quả?" Hoắc Cảnh Duệ cũng không tức giận, thấy Ứng Thải Mị xông vào vẫn luôn ngồi trên ghế, chân mày không hề lay động nửa phần, ngược lại thái y bắt mạch bên cạnh có chút sợ sệt, vội vã hành lễ.
Ứng Thải Mị bước tới, mím môi cười: "Đúng là thiếp nóng lòng, thái y cứ thong thả, thiếp vẫn đợi được."
Dứt lời, nàng ngồi xuống ghế, thái giảm tổng quản tự mình dâng trà lên, lặng lẽ mang theo Thanh Mai lui ra ngoài.
Thái y bắt mạch nhỏ giọng nói xong liền chuẩn bị rời đi thì bị Ứng Thải Mị gọi lại.
"Nghe nói ngươi khám cho tiểu cung nữ ở Đào Nguyên điện bên kia, thân thể nàng như thế nào?" Nàng không quanh co lòng vòng mà hỏi trực tiếp hỏi thẳng, không đùa giỡn dưới con mắt của hoàng đế.
Thái y hành lễ xong, vừa vuốt râu vừa nói một chuỗi từ y dược tối nghĩa khó hiểu, nếu là phi tần bình thường sớm nghe xong liền choáng váng đầu, Ứng Thải Mị lại không kiên nhẫn cắt ngang hắn: "Đừng dài dòng, nói thẳng vấn đề. Trong lòng ta biết rõ, thái y đừng nghĩ ta dễ mà nổi loạn."
Thái y một bụng chữ liền nghẹn ở cổ, chỉ cẩn thận đáp từng li từng tí: "Cung nữ kia sợ là tà phong nhập thể, tốt nhất là đưa đến chỗ ít người mà chăm sóc, trong cung đều là quý nhân, nếu như nô tài nào nhiễm bệnh, lỡ mà lây qua chủ tử là không xong."4
Lời đề nghị giống hệt Thanh Mai, xem ra đã tính đưa Bạch Mai đi. Về phần nơi ít người, ngoại trừ lãnh cung thì còn có chỗ nào?
Hoặc là hoàng thượng tính toán cho người xuất cung?
"Tà phong nhập thể? Hai ngày trước nhìn còn khỏe, chớp mắt liền ngã xuống, đề nghị này thật sự rất nông cạn." Ứng Thải Mị nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía Hoắc Cảnh Duệ: "Hoàng thượng, cho phép thiếp đến Đào Nguyên điện một chuyến được không?"
Biết Hoắc Cảnh Duệ không muốn gặp Liên Tiêu, còn nói: "Hoặc là phái người đưa Bạch Mai về cũng được, tóm lại từng là người hầu cũ, thiếp không nhìn một cái thì luôn không thấy yên lòng."
"Ái phi cố tình." Hoắc Cảnh Duệ lười biếng, tức giận trên mặt chưa tan, nhưng vẫn ra hiệu cho thái y: "Nghe không hiểu thái y vừa nói, nếu bệnh lây qua cho ái phi, trẫm sẽ rất đau lòng."
Mượn cớ lấy lý do này, rõ ràng là không để cho nàng nhúng tay vào việc này!
Ứng Thải Mị giận, hoàng thượng không cho nàng xen vào, bản thân nàng cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó cổ quái.
"Hoàng thượng, Bạch Mai là người của thiếp, cứ như vậy mà ngã bệnh ở Đào Nguyên điện, thiếp lại chẳng quan tâm, chẳng lẽ là làm cho các nô tài khác ở Di Xuân điện lạnh lòng?" Tốt xấu cũng là tỳ nữ hầu hạ nhiều năm, sợ là hạ nhân bây giờ tâm lý khó yên.
"Bọn họ đều là người có quy củ, sao lại dám hồ ngôn loạn ngữ? Lại nói bệnh này có thể lây truyền, ái phi không đi nhìn, ai dám dị nghị?" Hoắc Cảnh Duệ phất tay một cái, kết thúc cuộc nói chuyện lần này làm cho sắc mặt của Ứng Thải Mị không dễ nhìn, lại bổ sung: "Chờ thai của ái phi ổn định, bệnh tình của cung nữ kia có khởi sắc, trẫm tự nhiên sẽ không làm phiền các ngươi gặp nhau."
Có lời hứa hẹn của hoàng đế, tóm lại mạng nhỏ của Bạch Mai đã được giữ lại, sẽ không bị vứt vào một nơi không rõ mà chết đi.
Ứng Thải Mị mím môi, nàng vì Thanh Mai mà trả giá cho đôi tỷ muội này quá nhiều. Bây giờ ngang nhiên làm trái ý với hoàng đế, trong lòng vẫn là do lúc trước thay thế Ứng mỹ nhân trông nom người bên cạnh.
Chỉ là bây giờ phần ân tình này cũng đã trả đủ.
Nàng xoa xoa bụng mình, việc trước đó làm coi như là tích phúc cho tiểu hài nhi này.
Hi vọng kết quả không nuôi phải hai con sói mắt trắng......
Ứng Thải Mị cười cười tự giễu, dù sao ngày tháng nàng ở trong cung cũng không dài. Chờ sau khi thai nhi trong bụng đã ổn, chính mình phải tính chuyện rời khỏi hoàng cung. Kéo dài càng lâu, thân thể càng nặng nề càng khó có thể rời đi.
Về phần muốn lén lút rời đi hay là quang minh chính đại rời khỏi thì không tới phiên Hoắc Cảnh Duệ nói.
Hơn nữa nàng muốn rời đi từ cổng lớn, Hoắc Cảnh Duệ sẽ cố kỵ hài nhi trong bụng mình, khẳng định không dám xuống tay mạnh.
Bàn tính trong lòng Ứng Thải Mị vang lên dữ dội, khó có được trên gương mặt hiện lên mấy phần ý cười.
Hoắc Cảnh Duệ nhìn thấy Ứng Thải Mị cười, thong thả đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, nhưng có chút không yên lòng. Trong thời gian qua nhìn nữ nhân này nhu thuận, trong lòng lại có mưu tính, cũng không biết lúc đó người xui xẻo có phải chính mình hay không nữa.
Chỉ là từ sau khi Ứng Thải Mị mang thai, thân thể càng nở nang, trên mặt trắng hồng tăng thêm mấy phần quyến rũ, nụ cười bên môi nhu hòa thêm mấy phần.
Thảo nào đều nói nữ tử làm mẹ là đẹp nhất, Hoắc Cảnh Duệ thật sự cảm thấy Ứng Thải Mị bây giở rất chói lọi khiến cho người khác đui mù.
Chỉ là tâm của Ứng Thải Mị như lục bình không rễ, Hoắc Cảnh Duệ cảm giác không có cách nào nắm nó trong lòng bàn tay.
Muốn thì phải nắm giữ, không được thì loại bỏ, đó chính là quân vương.
Đối với Ứng Thải Mị, Hoắc Cảnh Duệ lại luyến tiếc.
Những năm gần đây, Ứng Thải Mị là người duy nhất hắn tâm tâm niệm niệm, không muốn tổn thương nàng nửa phần.
Hoắc Cảnh Duệ biết tính tình của Liên Tiêu, vì thế Ứng Thải Mị ở trong tông môn vài năm đều rất an toàn. Bộ dáng Liên Tiêu cao ngạo chậm chạp, căn bản không hiểu được lòng nữ nhân.
Liên Tiêu muốn có được tâm của Ứng Thải Mị, quả thật là khó hơn lên trời.
Xem ra bây giờ hắn đã đoán đúng.
Nếu là mình, sợ là từng bước một, từng chút thâm nhập sớm đem người bắt được, chỗ nào chậm chạp giống Liên Tiêu?
Có thể Liên Tiêu tự nhận bản thân mị lực bất phàm, có thể làm cho Ứng Thải Mị không chút do dự luyến tiếc hắn?
Trong lòng Hoắc Cảnh Duệ cười nhạo, trong phương diện này Liên Tiêu quá là ngây thơ........
"Chuyện ám sát trẫm ở bên hồ sen có chút tiến triển." Hoắc Cảnh Duệ bỗng nhiên nhắc tới, Ứng Thải Mị không khỏi kinh ngạc.
Chuyện này đã xảy ra hai tháng trước, còn tưởng rằng Hoắc Cảnh Duệ đã sớm bỏ việc điều tra, ai biết đột nhiên có manh mối?
Bất quá chỉ là một thị vệ cung đình bình thưởng phản bội chủ cũng không sao, nhưng người này lại là thống lĩnh, cho dù Hoắc Cảnh Duệ có chín cái mạng cũng không chịu nổi chuyện này.
Ứng Thải Mị tùy ý hắn sờ eo nhỏ của nàng, bàn tay tự nhiên đặt trên bụng, không khỏi tức giận nhìn hắn một cái: "Hoàng thượng tra được cái gì?"
Hoắc Cảnh Duệ nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của nàng, nghĩ đến đây là huyết mạch của mình, trên môi không khỏi lộ ra mấy phần vui vẻ, thuận miệng đáp: "Ở trong cung điều tra một hồi lâu cũng không tra được gì, dù sao số lần thị vệ xuất cung cũng ít ỏi, chỉ phải mật tra người nhà của thích khách, rất vất vả mới cạy miệng được một người."
Ứng Thải Mị không khỏi hiếu kỳ, nghiêm túc nghe xong liền kinh ngạc.
Thì ra thị vệ cung đình phản bội chủ không phải vì chính hắn mà là vì người trong nhà.
Nghe nói đầu năm sẽ cho phép trở về thăm người thân, trên đường gặp phải thổ phỉ, sớm mất mạng, may mắn có một đại hiệp giang hồ đi ngang qua thuận tay cứu bọn họ.
Bọn họ tri ân báo đáp, ân nhân lại không nói thêm cái gì, đưa đám người an toàn về trấn liền biến mất, thắng đến trước mấy ngày ám sát hoàng đế mới đột nhiên xuất hiện, chỉ nói muốn cùng vị thống lĩnh kia thương lượng một phen.
Trong nhà có ân liền cảm thấy yêu cầu này không quá phận, có thể muốn mượn chỗ tốt của thống lĩnh trong cung, liền đồng ý, lặng lẽ gọi thống lĩnh về nhà.
Vị đại hiệp kia cùng thống lĩnh dạ đàm trong chốc lát liền rời đi, người nhà cũng không để trong lòng.
Ai biết qua vài ngày, vị thống lĩnh lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, người trong nhà không hay biết gì cũng bị bắt giam vào đại lao, từng người một đều không liên tưởng đến chuyện này.
Thẳng đến gần đây, mới có người ấp a ấp úng nói cái chuyện râu ria này ra.
Ứng Thải Mị nghe vậy liền thích thú nhìn Hoắc Cảnh Duệ: "Chẳng lẽ vị thống lĩnh kia muốn báo ân, thế là hợp tác với mấy đồng liêu để đối phó với hoàng thượng?"
Hoàng đế rốt cuộc là làm cái gì để người người oán trách, người đó vì báo ân mà mạng cũng không cần?
Hoắc Cảnh Duệ chống lại ánh mắt giảo hoạt của nàng, không khỏi bật cười, lắc đầu: "Chẳng lẽ ái phi không chú ý tới, thị vệ này có chút cổ quái?"
Ứng Thải Mị nháy mắt liền hiểu, điều này cũng đúng, thân thủ thị vệ coi như không tệ, nhưng chống lại hoàng đế thì chỉ có một loại, loại không muốn sống.
Nếu không có thâm cừu đại hận, vậy thì chỉ có một khả năng.
Ứng Thải Mị nheo mắt, trong lòng đột nhiên hiểu rõ Hoắc Cảnh Duệ muốn nói cái gì?
"Hoàng thượng hoài nghi thị vệ này bị người ta dùng cổ độc khống chế, mới có thể như vậy?"
Hoàng đế mỉn cười gật đầu: "Ái phi thật thông minh, một điểm liền thông."
Ứng Thải Mị nhíu mày, không nhận sự nịnh hót của Hoắc Cảnh Duệ, nhàn nhạt hỏi lại: "Chẳng lẽ người hoàng thượng hoài nghi là........Sư phụ?"