Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 28: Hoàng Kim Giác Mãng


Gió cuồng gào thét, Hỏa Bạch Cốt Thú hóa thành một đạo lưu ảnh, đuổi theo đám người Cao Vi, Hứa Thuận. Tốc độ của nó cực nhanh, mỗi bước chạy chính là đến năm sáu trượng.

- Không tốt!

Nghe thấy tiếng huýt gió của Hỏa Bạch Cốt Thú, trong lòng Hứa Thuận trầm xuống. Cũng không còn tâm trí đối phó với huynh đệ Phương gia, thúc vào bụng ngựa, cũng xông vào bầy thú. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào bầy thú mà kiềm chế Hỏa Bạch Cốt Thú thôi.

Phương Vân, Phương Lâm ở phía trước, đám người Hứa Thuận, Cao Vi ở phía sau, Hỏa Bạch Cốt Thú đuổi theo đuôi, nhất thời ba phương trở thành cục diện trước sau truy đuổi.

Song cũng không có người nào chú ý tới, trong lúc trận thú triều thu hút lực chú ý của mọi người thì....

Oa oa oa!

Trong một dãy núi sâu của Đông Giao, đột nhiên có vô số chim chóc bay lên, giống như là đang kinh sợ thứ gì. Vào lúc này, trên đỉnh núi, bỗng có một cỗ hấp lực cường đại phát ra. Mấy trăm loài chim bay trên không hóa thành một cơn gió, bay thẳng vào bên trong núi.

Ti ti!

Chỉ chốc lát sau, một con Cự Mãng ( rắn lớn) ngọa nguậy, từ trong lòng núi đi ra ngoài. Con Cự Mãng này to đến mức ba người ôm cũng không hết, cả ngoài là một lớp lân giáp màu vàng, trong lòng lân giáp còn có vài điểm đen. Khác với những con cự mãng khác, con cự mãng này ở đỉnh đầu có một cây sừng màu tím nhô lên, mà ở dưới bụng nó, còn có bốn phần da thịt hơi nhô lên, dường như là có vật gì đó đang muốn vươn ra,

Cự Mãng thò đầu từ trong động ra, tốc độ của cự mãng này cực nhanh, chỉ là mấy cái hô hấp, đã đi ra ngoài đến trăm trượng. Nơi nó đi qua, cổ thụ to cao bị ngã xuống. Những cây tùng, cây chương trên trăm năm, thậm chí hơn cả ngàn năm bị cự mãng va chạm, đều gãy đổ cả, thậm chí còn có phần gốc bị bung ra ngoài.

Oa oa oa!

Trong rừng núi, vô số dã thú, chim chóc cảm nhận được cỗ hơi thở của cự mãng, đều kinh hoảng rút lui. Cái cảm giác cỗ hơi thở kiinh khủng này không chỉ những con thú nhỏ cảm nhận được, mà cả những con thú dữ cường đại sâu ở trong núi, cảm thấy cỗ hơi thở này cũng run cả người lên, nhanh chân bỏ chạy.

- Ủa? Thứ gì vậy

Động tĩnh dưới chân núi khổng lồ hấp dẫn lực chú ý của một tên cấm quân, tên cấm quân này đứng ở trên đỉnh núi, trong tay cầm một cây kích màu đen hai đầu. Trong rừng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của thú vật. Ánh mắt của cấm quân này xoay chuyển, theo tiếng nhìn lại. Vừa nhìn, đã thấy một con cự mãng đáng sợ đang xuyên qua sơn cốc, đang vọt qua ngọn núi.

- Hoàng Kim Giác Mãng!

Nam tử này cũng hít vào một hơi lạnh, toàn thân rét run. Hoàng Kim Giác Mãng, vốn có da màu xanh, cứ năm trăm nay là lột da một lần, hóa thành màu tím, năm trăm năm nữa hóa thành màu hoàng kim. Từ đó, qua một ngàn năm nữa, sẽ có một cái sừng.

Cấm quân Đại Chu cũng đã có nghe một tin đồn từ trong hoàng cung. Đương kim Nhân Hoàng vào lúc còn là thế tử, đã từng muốn lên núi Đông Giao này bắt con Hoàng Kim Giác Mãng, muốn dùng máu huyết có thể so với thượng phẩm tiên đan của nó để tăng lên tu vi của mình. Nhưng tìm tòi hồi lâu cũng không có tìm được tung tích của con Hoàng Kim Giác Mãng này.

Hôm nay đã trải qua mấy chục năm, bốn chân dưới bụng con Hoàng Kim Giác Mãng này đã muốn thành hình rồi, một khi đã thành hình thì chính là lúc phi thiên hóa rồng. Một khi đã thành công, thì ngay cả cường giả Thoát Thai Cảnh cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà thời gian này cũng rất dài, ít nhất cũng phải là một ngàn năm nữa.

- Trước kia đã sớm nghe nói có một con Hoàng Kim Giác Mãng muốn hóa rồng, nhưng triều đình truy tìm cũng không thấy. Không ngờ rằng lại thật sự có, hơn nữa nó còn xuất hiện vào lúc này. Không được, núi Đông Giao hiện giờ còn có rất nhiều sĩ tử Đại Chu đang săn thú, phải mau thông báo cho Thống Lĩnh cùng với các huynh đệ khác, nếu không sẽ tạo thành đại họa!

Hoàng Kim Giác Mãng mặc dù không có tu luyện võ đạo, trong cơ thể cũng không có nội lực, nhưng lực lượng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, so với cường giả Trụ Thai Cảnh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tên cấm quân này lập tức hét to cảnh báo.

Lê-eeee-eezz~!!

Một tiếng kêu to từ sâu trong dãy núi Đông Giao vang lên, chấn động cả bầu trời. Thanh âm này như kình tiễn xuyên qua bầu trời, quanh quẩn tứ phương, kéo dài rất lâu. Sâu bên trong dãy núi, một gã cấm quân triều đình cũng đang ở đỉnh núi, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

- Đã xảy ra chuyện, có thú dữ từ trong núi sâu đi ra!

Một gã nam tử mặc huyền giáp từ trên đỉnh núi tuyết nhảy xuống, tạo thành một bóng ảnh, chạy về nơi phát ra âm thanh.

- Ủa? Là Trương Linh, hắn đang làm gì vậy nhỉ?

Cũng ở trên đỉnh núi, một gã cấm quân triều đình đang ngồi trên đỉnh đá, nhìn về nơi phát ra âm thanh ở phía đối diện, trong lòng không hiểu lúc nào. Bỗng nhiên hắn nghe thấy âm thanh 'răng rắc' của cây cối ngã đổ.

- Thứ gì?

Tên cấm quân này lập tức đứng dậy. Nhưng ngay khi hắn đứng lên thì một cái đầu đáng sợ khổng lồ của cự mãng đột nhiên vươn ra, đánh tới hắn.

Ti ti!

Hoàng Kim Cự Mãng vừa há miệng ra liền phát ra một làn khói, tên cấm quân này vừa đứng lên, liền run rẩy không cử động được. Nhưng ngay sau đó, từ trong huyền giáp bỗng phát ra một chất lỏng màu xanh rơi xuống tảng đá. Chỉ nghe thấy một tiếng loảng xoảng, chiến giáp bằng huyền thiết rơi xuống, trong chiến giáp trống rỗng, ngay cả một gốc xương cũng không còn.

.......

Lúc này ở trên giáo trường của Đông Giao, Tào Báo đại tướng quân đang ngồi ở dưới lá cờ có chữ 'Chu', sớm đã có binh lính đem ghế lớn cho hắn ngồi. Tào Báo lúc này đang dựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt suy nghĩ.

Đông Giao săn thú hàng năm đều có một lần, cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi. Mỗi một lần săn thú có cấm quân triều đình ở xung quanh cũng đủ rồi. Hơn nữa triều đình cũng cho phép có một số lượng nhất định sĩ tử chết đi hoặc bị thương, để đốc thúc các vương công tử đệ trong kinh thành. Có sự đồng ý ngầm như vậy, áp lực của cấm quân đúng là không quá lớn.

Lê-eeee-eezz~!! ——

Âm thanh to phá không từ trong núi Đông Giao truyền tới, vang dội tứ phương. Thân thể của Tào Báo run lên, hai mắt mở ra. Đôi mắt báo vô cùng to lớn, một mảnh tinh quang bắn ra.

- Hả? săn thú xảy ra vấn đề rồi!

Tào Báo sau khi mở mắt, bàn tay to khẽ chạm, thân thể khôi ngô lại vô cùng nhẹ, nhảy lên không trung, sau đó nhằm vào hướng đông của núi Đông Giao mà đi. Chỉ trong chốc lát đã không còn dấu vết gì, biến thành một cái chấm đen.

....

"Thanh âm gì vậy!"

Phương Vân nghe thấy âm thanh to đó, quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy ở trên đỉnh núi lân cận có vô số chim chóc đang phát ra tiếng kêu chói tai. Đồng thời phía sau cũng có nhiều dã thú xuất hiện, chạy về hướng nam. Trong đó còn có cả những mãnh thú vô cùng cường đại.

Ngao! Rống!

Vốn Hỏa Bạch Cốt Thú vô cùng hung hãn, vẫn đang đuổi theo mọi người thì cũng gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt kinh hoảng nhằm một hướng khác mà chạy. Hiện tượng dị thường liên tiếp xảy ra lập tức hấp dẫn mọi người. Ngay cả Hứa Thuận cũng chẳng còn quan tâm đến việc đuổi giết huynh đệ Phương gia.

Từ bầy thú chạy tán loạn dị thường này, mọi người đều cảm nhận được một nguy cơ vô cùng lớn.

- Cái này....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Dương Bưu nhìn mãnh hỗn loạn bốn phía, lẩm bẩm nói. Hắn thậm chí đã quên đi cơn đau đớn trên bả vai. Trong tim của hắn dâng lên một cảm giác không yên tĩnh, loại bất an này thậm chí còn vượt xa qua Hỏa Bạch Cốt Thú.

Ô!

Đột nhiên, Hỏa Bạch Cốt Thú chạy ra được bên ngoài hơn mười trượng kêu thấp lên một tiếng, nằm trên mặt đất không hề động đậy. Thân thể của nó phát lạnh, giống như là gặp phải thứ gì vô cùng đáng sợ.

- Đệ đệ, Đông Giao săn thú lần này xảy ra vấn đề rồi. Mau rời đi!

Phương Lâm kêu lên, đủ loại dấu hiệu, đủ để cho hắn cảm nhận được tình trạng của lần săn thú này. Điều này làm cho hắn dâng lên một cảm giác bất an.

Ầm!

Phương Lâm vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng nổ kinh người. Mấy cây tùng to lớn ở trước Hỏa Bạch Cốt Thú bị đổ nhào xuống, bật cả rễ lên, rồi từ đó xuất hiện một con vật lớn có màu vàng óng ánh. Chỉ nghe thấy Hỏa Bạch Cốt Thú gào lên một tiếng, rồi đột nhiên bị con vật to đó nuốt vào trong miệng, từng chút từng chút một.

Ti!

Thấy con hung vật từ dưới đất chui ra này, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi sâu. Thân thể khổng lồ, đồng tử màu vàng, cái sừng màu tím, dưới bụng hình như còn có bốn cái chân đang nhô lên. Tất cả đã nói lên thực lực của con cự mãng khổng lồ này ----- Đây là một loài mãng yêu sắp hóa rồng.

- Đệ đệ! Chạy mau.

Phương Lâm gào thét lên, một cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng. Vào lúc này, hắn cũng chẳng còn quan tâm đến bọn Hứa Thuận.

Mà lúc này đây, con Hoàng Kim Giác Mãng cũng đã chú ý tới mấy người này, nháy mắt mấy cái, mang theo một cỗ kình phong từ dưới đất trào ra.

- Chạy mau!

Cũng không biết ai nói lên, mọi người điên cuồng chạy trốn. Đầu Hoàng Kim Giác Mãng này thật đáng sợ, một kích toàn lực của Hứa Thuận cũng không làm bị thương được Hỏa Bạch Cốt Thú, nhưng đến ngay cả nó cũng không dám động đậy trước con quái vật này. Cái này, căn bản là con người không thể ngăn cản được.

Thấy mọi người chạy trốn, trong mắt của Hoàng Kim Giác Mãng lại là hiện lên vẻ ghét hận, đột nhiên cái miệng to của nó hé ra, sinh ra lực hút. Một cỗ lực hút đáng sợ làm cho người ta phải biến sắc từ trong miệng nó phát ra, hơn mười đầu sư tử, hổ, báo, hùng, ngay cả trở mình còn chưa kịp liền rơi vào trong miệng nó. Vốn đã chạy ra ngoài hơn mười trượng nữa, thì mọi người bị cỗ hấp lực này hút về chỉ còn có hai mươi trượng. Toàn bộ đám người Hứa Thuận, Cao Vi, Thái Phong đều lập tức té xuống ngựa.

Ti!

Mí mắt của con Hoàng Kim Giác Mãng này lại chớp động, một lực hút lại sinh ra, lần này lực hút còn mạnh hơn nữa. Đầu tiên là bốn con chiến mã bị hút vào, sau đó ngoại trừ hai người Hứa Thuận, Phương Lâm, còn những người khác thì đã bị hút bay về phía Hoàng Kim Giác Mãng.

- Hứa Thuận, cứu ta!

Dương Bưu tuyệt vọng kêu lên, nhưng con Hoàng Kim Giác Mãng sắp hóa rồng này mạnh mẽ thế nào. Chỉ là một cái hút mà Dương Bưu đã bay vào trong miệng nó.

Ngâm!

Phương Vân hét to một tiếng, thân thể ở trên không trung thoáng cái đã biến thành Thanh Long, làm nghịch chuyển lực hút, chậm rãi bay ra phía ngoài. Mà Cao Vi, Thái Phong cũng là dang hai tay ra ôm lấy tảng đá lớn. Nhưng tảng đá lớn này cũng mấp máy, cũng sắp bị cuốn lên/

Thân thể của Lý Thần ở trên không trung, tay của hắn ôm mạnh một cái cành vươn ra của một cổ thụ, tưởng chừng như sắp chống đỡ không nổi thì lúc này có một tiếng quát như sấm từ trên trời xuống.

- Súc sinh! Còn dám quát tháo sao!