Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 29: Cường Giả Thoát Thai Cảnh


Thanh âm này uy nghiêm bá đạo, như sấm sét cuồn cuộn cuốn tới, làm cho người ta có cảm giác tê dại. Trên bầu trời, thống lĩnh cấm quân rốt cuộc cũng đã chạy tới, hắn đứng yên trong hư không, hai mắt trợn tròn, cả người hắn bốc lên ngọn lửa màu đen quỷ dị, giống như là thiên thần.

Quát!

Một tiếng quát lên, Tào Báo ném cây kích song đầu màu đen đi. Trường kích vừa ném đi, hóa thành một đạo bóng đen, mang theo tiếng xé gió kinh người bắn về phía Hoàng Kim Giác Mãng.

Ầm!

Tuyết bay nước bắn, trường kích màu đen thế như chẻ tre, đâm xuyên qua sống lưng ngay bụng của Hoàng Kim Giác Mãng, mũi kích xuyên qua da thịt, đóng đinh Hoàng Kim Giác Mãng ngay trên mặt đất.

Ti!

Hoàng Kim Giác Mãng đau đớn cuồng nộ hô lên, thân thể quay cuồng kịch liệt, còn cái đuôi cũng được nó rút từ dưới đất lên. Cả một thân thể hơn trăm trượng hoàn toàn lộ ra trên mặt đất, kịch liệt sôi trào. Mỗi một lần giãy dụa đều có sức nặng cả ngàn cân, làm chấn động cả một vùng đất.

- Nhân Hoàng đã đợi ngươi đến mấy chục năm rồi, nếu xuất hiện, thì cũng đừng mong quay về!

Tào Báo há mồm nói, giọng nói như là đang nói chuyện với con người. Dưới bụng của Hoàng Kim Giác Mãng này đã gần mọc thêm tứ chi nữa, là yêu thú sắp hóa rồng rồi, linh trí so với con người thì cũng không kém hơn là bao nhiêu.

Tào Báo nói xong, lập tức đầu dưới thân trên, giống như là vẫn thạch đang rơi xuống chỗ con Hoàng Kim Giác Mãng kia. Thân thể của hắn xẹt qua không trung, không khí liền lưu lại một dấu vết màu đen.

- Bất Bại Hoàng Quyền!

Tào Báo quát lên một tiếng điên cuồng, một quyền đánh ra. Từ trên nắm tay màu đồng cổ, một quyền khổng lồ phá không xuất ra, mang theo quyền ý không thể phá vỡ oanh kích về phía Hoàng Kim Giác Mãng.

Lê-eeee-eezz~!!

Hoàng Kim Giác Mãng há mồm ra, một viên nội đan màu đỏ rực mang theo nguyên khí cuồn cuộn đánh về phía quyền ấn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên phát ra, vô số khí lưu cuồng bạo tạo thành, làm cho bông tuyết bay tán loạn, đồng thời cũng quét đi bọn Lý Thần, Cao Vi, Thái Phong, cuốn đi.

- Đệ đệ, cẩn thận!

Tuyết vụ lan tràn, bên tai lại truyền đến tiếng của đại ca Phương Lâm. Phương Vân lòng kinh hoảng, không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa hóa rồng bay lên, đột nhiên tuyết vụ lại nổ tung, cái đầu to của Hoàng Kim Giác Mãng hung dữ ở phía sau mạnh mẽ đuổi theo. Hai hàm của nó mở ra, chỉ thấy một cái răng nanh đã bị chấn vỡ, ánh mắt của ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên sau khi cùng với vị thống lĩnh cấm quân này giao thủ, nó đã bị trọng thương.

Đối với loại thú dữ này mà nói, có thể nuốt chửng một lượng lớn thức ăn chính là phương thức chữa thương tốt nhất. Trước khi lui về sào huyệt, Hoàng Kim Giác Mãng cũng không quên lấy đi thức ăn của mình.

Két!

Hoang Kim Giác Mãng nhanh như một tia chớp, một cái đã cắn phải con Thanh Long đang bay giữa trời, sau đó cúi xuống, lợi dụng cái sừng nhọn trên đỉnh đầu, phá vỡ một lỗ trên mặt đất, sau đó ùng ùng biến mất ở bên trong.

- Đệ đệ!

Thấy Phương Vân bị Hoàng Kim Giác Mãng nuốt đi, ánh mắt của Phương Lâm liền đỏ lên, hắn dường như nổi điên rồi, liền nhanh chóng xông vào trong cái động vừa do Hoàng Kim Giác Mãng tạo thành, nhanh chóng biến mất.

- Chờ một chút!

Thống lĩnh Tào Báo từ trên trời giáng xuống vừa định gọi Phương Lâm lại, đã thấy hắn lọt vào bên trong động. Hoàng Kim Giác Mãng da thịt toàn thân cứng rắn, đao thương tầm thường khó có thể thương tổn, đó là còn không nói đến việc nó còn có thể phun độc. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể cách không mà phát quyền ra, không dám đứng quá gần.

- Thống lĩnh!

- Thống lĩnh!

................

Từng bóng người từ bốn phương tám hướng chạy tới, các cấm quân ở đỉnh núi lân cận cũng chạy tới rồi. Cả đám đều hướng về Tào Báo để hành lễ, thần thái cực kỳ cung kính.

- Thống lĩnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?

Một vị cấm quân hỏi.

Tào Báo hơi do dự một chút, mấy người bên cạnh này lai lịch không đơn giản, cho dù là hắn chọc cũng không nổi. May mà lần này tới kịp thời, nếu không lại đắc tội với quý tộc hầu và cả bình dân hầu của Đại Chu, lúc đó cho dù là Nhân Hoàng ra mặt, cũng không cứu nổi hắn.

Suy nghĩ trong chốc lát, Tào Báo nói.

- Lưu lại mấy người hộ tống các thế tửu về, còn những người khác theo ta tìm thế tử Tứ Phương hầu về!|

Tứ Phương hầu Phương Dận, đây chính là cường giả Thoát Thai Cảnh. Thuộc hạ cao thủ như mây, cho dù là Tào Báo thấy cũng phải cúi đầu. Người có thực quyền như vậy, những bình dân hầu bình thường chọc vào không nổi. Nếu như không có thực lực, thì làm sao dám tranh quyền cùng với Bình Đỉnh hầu ở trong quân.

Chiến giáp chấn động, Tào Báo lập tức bay vào cái động dưới đất do Hoàng Kim Giác Mãng đào ra....

.....

Bên trong thông đạo khổng lồ dưới đất, nơi này có rất nhiều vết lỗ to nhỏ, có nhiều dấu vết đụng nhau, hiển nhiên là do Hoàng Kim Giác Mãng trong lúc đau đớn giãy dụa làm ra.

"Đệ đệ đã chết, đệ đệ đã chết...."

Phương Lâm lúc này đã phát khùng rồi, đầu của hắn toàn là hình ảnh Phương Vân bị Hoàng Kim Giác Mãng cắn lôi đi, cứ lặp đi lặp lại hiện lên. Ở trong kinh thành, trừ mẫu thân, người duy nhất mà Phương Lâm quan tâm chính là Phương Vân. Từ việc ra mặt cho hắn, lần lượt dạy võ đạo cho hắn, chính là không muốn để cho Phương Vân bị chịu sự sỉ nhục, bị thương tổn. Không nghĩ tới, Phương Vân lại bị Hoàng Kim Giác Mãng không coi vào đâu cắn lấy lôi đi.

Phương Lâm không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như mình đối diện với mẫu thân nói cho nàng biết đệ đệ bị chết trong tay của cự mãng, nàng sẽ tuyệt vọng cùng với thương tâm đến mức nào.

"Giết nó! Giết nó! Giết nó! Vì đệ đệ mà báo thù!"

Phương Lâm đúng là điên mất rồi, máu toàn thân hắn sôi trào lên, hai mắt là một màu đỏ rực, cứ như vậy mà truy tìm Hoàng Kim Giác Mãng, còn những thứ khác thì hắn không thèm quan tâm cũng không thèm để ý rồi. Cả địa đạo cứ vang lên âm thanh ù ù, Phương Lâm đang ở phía sau điên cuồng truy đuổi Hoàng Kim Giác Mãng.

......

Phương Vân chỉ cảm giác thấy toàn thân đau đơn vô cùng, trong đôi mắt mơ mơ màng màng, hiển nhiên bị hàm răng của Hoàng Kim Giác Mãng cạp trúng, đã động tới các kinh mạch rồi.

"Ta không thể chết được! Ta không thể chết được!"

Thấy cảnh vật chung quanh mơ hồ, toàn thân đau đớn kịch liệt. Phương Vân có thể cảm thấy lỗ tai mình nghe được tiếng máu của mình chảy ra ngoài. Nhưng giờ khắc này, đầu óc của hắn vẫn còn rất thanh tĩnh, có lý trí.

"Ta chết đi, mẫu thân làm sao bây giờ? Còn phụ thân nữa? Đại ca làm sao bây giờ? Phương gia chúng ta làm sao bây giờ? Ta thật vất vả lắm mới có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao?"

Một cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào dâng trong lòng, trong giây phút này, Phương Vân cũng không còn cảm thấy thân thể của mình đau đớn nữa. Hắn đột nhiên đưa dao ra, cho dù tầm nhìn mơ hồ, hắn cũng có thể xác định được cái nanh độc của cự mãng đang cắn mình là ở đâu. Cánh tay kia duỗi thẳng, tạo ra một mũi khí bén nhọn, hướng về cái nanh đó của Hoàng Kim Giác Mãng chém một cái

Vèo!

Lưỡi đao sắc bén chạm vào phần thịt, cả thân thể của Hoàng Kim Giác Mãng bị đau đớn kịch liệt, đột nhiên phun một cỗ nước bọt ra ngoài, liền đem cả Phương Vân cùng một cỗ chất lỏng ra theo. Trong ánh trăng mờ, Phương Vân chỉ cảm giác thấy mình đụng trúng một cái gì đó, rồi sau đó cái gì cũng không biết rồi.

......

Đây là một cái động quật khổng lồ, mặc dù cửa vào chỉ cao khoảng chiều cao của một người. Nhưng bên trong lại cao đến hơn mười trượng. Đây đúng là hang ổ của Hoàng Kim Cự Mãng, Phương Lâm rốt cuộc cũng đã thấy Hoàng Kim Cự Mãng.

Hoàng Kim Cự Mãng đang đứng thẳng, mí mắt kéo lên, lộ ra vẻ có khí nhưng vô lực. Trên cái đầu xấu xí của nó, máu không ngừng chảy ra. Cái mồm hôi thối của nó mở lên, trong miệng vốn có hai nanh độc, nhưng giờ chỉ còn có một cái, còn một cái đã không biết đi đâu rồi. Sau khi cùng với thống lĩnh cấm quân Tào Báo giao thủ, con Hoàng Kim Cự Mãng này đã bị trọng thương rồi.

Thấy Phương Lâm đến gần, Hoàng Kim Giác Mãng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu khàn cả giọng. Nhưng Phương Lâm lúc này cũng chưa tỉnh, vừa thấy Hoàng Kim Giác Mãng liền lao tới.

Ti!

Hoàng Kim Giác Mãng há miệng phun ra khói độc, nhưng màu xanh biếc của khói độc lại vô cùng nhạt, phun đến khóe miệng liền đã biến mất...nội đan bị hao tổn, làm cho năng lực phun độc của nó cũng bị hao tổn theo. Nhưng không có khói độc, nó cũng còn có thủ đoạn khác. Cái đuôi lớn vung ra, Phương Lâm phịch một tiếng rồi văng ra ngoài, đụng vào trong động quật, rơi xuống. Phá không bay tới, đụng vào trên người Hoàng Kim Giác Mãng, Hoàng Kim Giác Mãng lập tức đau đớn, cái đuôi lập tức vung lên. Phương Lâm lần nữa bay ra ngoài.

Ngâm!

Một tiếng rồng ngâm vang lên, Phương Lâm vừa rơi xuống, liền hóa thành một con Lôi long dài, trong mắt điên cuồng lóe lên hồng quang, mạnh mẽ đụng vào trên người Hoàng Kim Giác Mãng. Hoàng Kim Giác Mãng bị đau, lập tức quất đuôi ra, Phương Lâm lần nữa bị đánh bay ra ngoài.

Bịch!

Cơ hồ là vừa mới bay ra ngoài, Phương Lâm lại lần nữa hóa rồng bay lên. Cứ bị đánh văng ra, rồi lại hóa rồng. Phương Lâm vô cùng đau đớn, trong đầu của con người này lúc này chỉ còn có một ý niệm duy nhất.

"Giết nó! Trả thù cho đệ đệ!"

Toàn thân Phương Lâm máu chảy đầm đìa, nội tạng của hắn đã bị thương, trong miệng không ngừng hộc máu ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng khớp xương vang lên răng rắc, Phương Lâm lại lần nữa đứng dậy. Lại một tiếng ngâm, lại lần nữa đánh tới.

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Trong động quật chỉ có tiếng chạm nhau rồi đánh bay ra dày đặc. Hoàng KIm Giác Mãng lúc đầu còn không để ý, nhưng càng về sau, mắt thấy Phương Lâm thì đã có chút hoảng sợ rồi. Thực lực của tên nhân loại này không mạnh, nhưng sinh mệnh lực của hắn thật là đáng sợ. Cứ lần lượt đánh bay ra thì hắn lại đứng lên. Người bình thường mà có thương thế như hắn, đã sớm té xuống mặt đất đứng dậy không nổi rồi.

Vèo!

Hoàng Kim Giác Mãng cũng có chút nổi giận, cái mồm hé ra, một cỗ hấp lực kinh khủng phát ra, Phương Lâm lập tức chống đỡ không nổi, bị cuốn vào.

Két!

Hai hàm ngậm lại, cái độc nha đáng sợ của Hoàng Kim Cự Mãng lập tức găm vào bả vai của Phương Lâm, găm vào thật sâu trong cơ thể hắn. Phương Lâm lúc này giống như không còn có cảm giác gì, cánh tay nhấc lên, chút nội lực cuối cùng còn trong cơ thể liền tích tụ ở tay, biến hóa thành cương khí sắc bén, chém bỏ đi cây độc nha đó.

Rắc một tiếng, cái răng nanh còn lại của Cự Mãng bị dứt bỏ, cái đầu tiên là bị Phương Vân lột bỏ, cái thứ hai là bị Phương Lâm chém đứt, lúc này nó đau đớn toàn thân, đến nỗi chết đi sống lại. Phương Lâm thuận thế lại là tung một quyền ra, thế vô cùng mạnh, nện vào trong miệng nó. Quả đấm nện sâu vào trong khối thịt mềm của nó, huyết thủy lập tức chảy ra.

Ngao!

Hoàng Kim Giác Mãng đau đớn vô cùng, Phương Lâm chặt đứt răng nanh của nó cũng chính là đã chọc giận nó, chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó co lại, lập tức cuốn cả người Phương Lâm lại.

Năng lực nguyên thủy nhất của cự mãng, chính là cuốn con mồi lại, làm cho con mồi hít thở không được mà chết!

Phương Lâm cũng không giãy dụa, cho dù Hoàng Kim Giác Mãng có xiết chặt hơn, quả đấm của hắn lại dùng lực, một quyền mạnh mẽ nện vào trong thân rắn. Thanh âm nổ tug không ngừng vang lên trong động. Đột nhiên một cỗ lực lượng cường đại xoắn tới, vặn cả người Phương Lâm lại. Lồng ngực của Phương Lâm sụp đổ, trong lồng ngực lập tức phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Thân thể của Hoàng Kim Giác Mãng càng lúc càng thu lại, lực lượng cũng càng lúc càng lớn hơn...

A!

Tóc dài của Phương Lâm đột nhiên tung bay, trong miệng phát ra tiếng kêu "U..u..u" giống như là dã thú bị thương. Đầu Hướng lên, hướng về phía thân rắn cắn mạnh xuống. Trong mơ hồ, Phương Lâm cảm giác thấy mình đã cắn nát cái gì đó, bên tai truyền đến tiếng gió lùa vào, sau đó một cỗ chất lỏng có mùi đang cuồn cuộn chảy vào trong miệng.....