Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 30: Hang Động Cường Giả


Phương Lâm cũng không biết, nơi hắn cắn nuốt vào chính là nơi mà bốn chân của Hoàng Kim Giác Mãng sắp nổi lên. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngàn năm sau nữa, con Hoàng Kim Giác Mãng này sẽ có thêm bốn chân mọc từ chỗ này ra, bay lên không hóa rồng. Ở chỗ sẽ mọc lên thêm bốn chân này, là nơi mềm mại nhất của con Hoàng Kim Giác Mãng, đồng thời cũng là nơi tụ tập nhiều tinh huyết nhất.

Phương Lâm liều mạng cắn vào nơi này, nhất thời cảm thấy có một lượng lớn tinh huyết ào ạt vào trong cơ thể hắn. Thể lực của hắn vốn đã tiêu hao hết, uống được vài hớp máu của cự mãng, nội lực lập tức khôi phục rất nhiều, có khí lực rồi, thương thế trên người của hắn cũng tự động khỏi hẳn vài phần.

Ha hả.

Phương Lâm phát ra vài thanh âm không rõ. Bỗng nhớ tới đệ đệ của mình bị đầu súc vật này nuốt vào, trong lòng Phương Lâm lại giận lên, hắn lại dùng sức nuốt lấy tinh huyết của con Hoàng Kim GIác Mãng.

Cứ như thế, Hoàng Kim Giác Mãng ngày càng cuộn thân thể của mình lại, dùng sức đè ép Phương Lâm, mà Phương Lâm lại dùng hết sức nuốt lấy tinh huyết trong người Hoàng Kim Giác Mãng. Song phương cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Phương Lâm nếu như không kiên trì được, lập tức sẽ bị đè ép chết. Mà nếu như kiên trì được, thì Hoàng Kim Giác Mãng nhất định sẽ bị Phương Lâm hút hết tinh huyết mà chết.

Mặc dù thể tạng của Hoàng Kim Giác Mãng khổng lồ, máu rất nhiều. Nhưng loại tinh huyết như vậy cũng không nhiều. Chỉ cần Phương Lâm nuốt sạch sẽ tinh huyết ở nơi đây, thì nó lập tức sẽ bị khô máu mà chết.

Chỉ một chốc lát sau, lại có tiếng bước chân truyền đến. Thống Lĩnh Tào Báo dẫn đầu một đám cấm quân chậm rãi bước vào trong động. Đối với Hoàng Kim Giác Mãng, Tào Báo cũng không biết nhiều. Chỉ biết khói độc do Hoàng Kim Giác Mãng phun ra cực kỳ lợi hại. Cho dù là cường giả Thoát Thai Cảnh, nếu bị dính vào thì cũng phải chết. Cho nên tốc độ của đám người này cũng không nhanh.

- Đại thống lĩnh, người nhìn kìa!

Một gã cấm quân chỉ vào phía trước, kinh hô.

Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ở trong cái động sâu khổng lồ, con Hoàng Kim Giác Mãng đang cuộn tròn lại, ngoài ra còn có cái đầu của Phương Lâm nhô lên, song phương không hề nhúc nhích.

- Đúng là thế tử của Tứ Phương hầu. Đại thống lĩnh, có cần hỗ trợ ra tay giết con Hoàng Kim Giác Mãng này, cứu thế tử ra.

Một gã cấm quân nói, Tứ Phương hầu chính là từ cấm quân mà ra, đối với bị Bình Dân hầu này, trong cấm quân, không ít người có cảm giác tốt.

- Chờ một chút.

Tào Báo giơ tay lên ngăn cản mọi người.

- Đại thống lĩnh?

- Các ngươi nhìn kỹ đi. Phương Lâm đang cắn nuốt tinh huyết của con cự mãng này. Nếu như mạo muội xuất thủ, thì con Hoàng Kim Giác Mãng này sẽ càng giãy dụa, có thể làm chấn nát toàn thân Phương Lâm.

Nhãn lực của Tào Báo cao hơn, nhìn một cái, đã nhìn ra điểm then chốt.

- A!

- Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để cho hắn bị Hoàng Kim Giác Mãng đè ép chết vậy sao?

- Nơi này địa hình nhỏ hẹp, cho dù chúng ta có làm như thế nào, sẽ rất dễ gây thương tổn cho thế tử. Cách tốt nhất chính là không làm gì cả. Hiện tại chỉ có thể nhìn tạo hóa của thế tử Tứ Phương hầu rồi. Nếu như hắn chống đỡ không được, bị Hoàng Kim Giác Mãng đè nén hết, chúng ta cũng không có biện pháp. Sau khi hắn chết, lại đem Hoàng Kim Giác Mãng đánh chết, chúng ta đem thi thể của thế tử về Tứ Phương hầu phủ, xem như cũng đã hết trách nhiệm. Nếu như hắn kiên trì chịu đựng được, chỉ dựa vào tinh huyết nồng hậu của Hoàng Kim Giác Mãng, thành tựu võ đạo tương lai của hắn sẽ không thể đoán được. Chỉ sợ trong tương lai, ngay cả ta cũng phải đi theo hắn!

Tinh huyết của Hoàng Kim Giác Mãng vô cùng nồng hậu, nếu như dùng để xây dựng căn cơ võ đạo, thì có thể tưởng tượng là tốt bao nhiêu. Cho dù là Tào Báo, nếu đang ở Khí Tràng cấp cũng không dám dùng nhiều loại thiên tài địa bảo như vậy. Phải biết rằng, một đời tiên hoàng trước, đã muốn dùng con Cự Mãng này để làm căn cơ cho thái tử, tăng tu vi võ đạo lên.

Két! Két!

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tào Báo cùng các cấm quân cũng sợ hết hồn, tưởng rằng Phương Lâm đã bị Hoàng Kim Giác Mãng cắn chết. Nhưng lại thấy ngay giữa thân của cự mãng, từ trên người Phương Lâm bỗng xuất hiện một vòng hào quang màu đen, vòng hào quang này sụp đổ, sau đó màu đen lại biến hóa thành màu trắng bạc. Màu trắng bạc này như là thủy ngân, lóe lên tạo thành nhiều lá bùa nhỏ màu vàng nhạt. Những lá bùa này cái lớn nhất cũng không có qua một ngón cái, nhỏ nhất lại giống như con kiến...Hàng trăm cái lá bùa từ trên người của Phương Lâm phát ra, sau đó theo một quy tắc kỳ dị mà xếp lại, xếp thành một đồ án, cùng với cái hào quang màu trắng bạc kia dung hợp cùng một chỗ.

Được lá bùa trợ giúp, hào quang màu trắng bạc ở bên ngoài cơ thể Phương Vân mạnh mẽ khuếch trương đến hơn mười trượng. Dị biến phát sinh, sau đó chỉ thấy hào quang màu trắng bạc bao trùm cả máu thịt của Hoàng Kim Giác Mãng, sau đó lại giống như là đang hòa tan bùn cát, biến thành những sợi tinh khí, dung nhập vào trong vầng hào quang quanh cơ thể Phương Lâm.

Lê-eeee-eezz~!!

Dị biến này đột nhiên phát sinh, làm cho Hoàng Kim Giác Mãng đau đớn vô cùng, thân thể của nó nhanh chóng co rút lại, muốn nhanh chóng đè ép Phương Lâm chết. Nhưng chỉ mới gần hào quang màu trắng bạc một chút thì huyết nhục lại bị hòa tan giống như là bùn cát, bị cắn nuốt hấp thu.

- Trận Pháp cấp!

Các cấm quân đang theo dõi cuộc chiến thì lại kinh hô. Phương Lâm lại lâm trận đột phá, đạt đến Trận Pháp cấp. Đến Trận Pháp cấp thì nội lực trong cơ thể sẽ biến thành trận pháp. Đến cảnh giới này, nội lực sẽ có thể có năng lực luyện hóa, cũng có thể tế luyện vũ khí.

- Thế tử Phương Gia thật có phúc duyên, số phận lớn a!

Tào báo nhìn về phía trước, âm thầm kinh hãi. Phương Lâm cắn nuốt tinh huyết của Hoàng Kim Giác Mãng, dựa vào tinh huyết nồng hậu này, không chỉ để cho hắn Khí tràng cấp mà còn giúp cho hắn đạt đến cảnh giới Trận Pháp cấp đỉnh phong.

Thực lực của Phương Lâm bây giờ, đã đủ để gia nhập cấm quân triều đình rồi. Hơn nữa, còn là cao thủ trong cấm quân.

- Phương Lâm, tốt lắm! Hoàng Kim Giác Mãng đã chết, lưu da lại sừng của nó lại! Ta còn giao cho Nhân Hoàng xử trí!

Tào Báo há mồm quát to lên, tiếng gió gào thét đầy trong động, đá vụn trên vách động rơi xuống, thật giống như là một cơn lốc xoáy quét qua. Phương Lâm nghe thấy liền nhận ra đó là âm thanh của Tào Báo đại tướng quân.

Sắc mặt của Phương Lâm tái nhợt. Cùng giao đấu với Hoàng Kim Giác Mãng, mặc dù nội lực vẫn còn nhưng thể lực lại tiêu hao hết. Đầu gối mềm nhũn, Phương Lâm quỳ rạp xuống đất.

- Đệ đệ.

Gặp trận đại chiến này, Phương Lâm rốt cuộc nhịn không được phải rơi lệ.

- Mấy người các ngươi đem thế tử về kinh thành. Còn những người khác, lục soát động quật một chút, nhìn xem có thấy tung tích của người khác không.

Tào Báo chỉ huy nói.

Đại đội cấm quân đi vào, từ chỗ của Phương Lâm mà tỏa ra, tìm tòi cả động quật.

- Thống lĩnh đại nhân, không tìm được gì cả!

- Đại nhân, bên này cái gì cũng không có!

- Bên này cũng không thấy gì!

.......

Phương Lâm trước mắt tối sầm lại, rốt cuộc bất tĩnh ngã xuống. Tào Báo thở dài, phất phất tay, hai gã cấm quân một trái một phải mang hắn ra ngoài.

......

Cũng không biết qua bao lâu, Phương Vân rốt cuộc tỉnh lại. Một mùi thơm lạ lùng truyền vào trong mũi, Phương Vân hít một hơi, chỉ cảm thấy mùi hương này truyền vào phổi, toàn thân nhất thời mát lạnh. Ngay cả thương thế dường như cũng khá hơn một chút.

- Nơi này là ở đâu? Sao lại ngửi thấy được mùi thơm?

Phương Vân mở mắt ra, chỉ thấy đập vào mắt là một viên đá cụi Dạ Minh Châu thật lớn ở ngay trên đỉnh đầu, đang tản ra một chút ánh sáng màu vàng. Phương Vân ngẩn ngơ, cái này hoàn toàn không giống với trí nhớ của hắn. Hắn rõ ràng nhớ được là mình bị Hoàng Kim Giác Mãng nuốt vào miệng, sau đó chính mình chặt đứt một cái nanh của nó.

Hô!

Phương Vân bỗng nhiên ngồi dậy, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống là bị đả thương. Vào lúc này, Phương Vân mới phát hiện độc rắn ở trên người cũng không còn nữa rồi.

- Làm sao lại quỷ dị như vậy!

Phương Vân bình tĩnh lại, lúc này mới mở mắt to ra nhìn. Vừa nhìn, đã thấy ở ngoài hai trượng, có một bóng đen khôi to to lớn đang ngồi thẳng đối diện, trên người phát ra một cổ hơi thở nồng đậm, giống như là một cổ hơi thở sát phạt nơi sa trường.

- Đại nhân! Đại nhân!

Phương Vân trong lòng cả kinh, thử thăm dò kêu hai tiếng. Dựa vào trực giác, Phương Vân đoán đối phương có thể là đại tướng quân, thậm chí là quân hầu...Bởi vì, từ trên người đối phương phát ra cỗ hơi thở nồng đậm khí chất nơi sa trường.

Trong động vẫn im ắng, người nọ vẫn không nhúc nhích.

Phương Vân trong lòng hơi động, đứng dậy, thử đi về phía trước hai bước. Lúc này mới phát hiên ra, người ngồi đối diện, căn bản không phải là người sống, mà là một khô lâu mặc giáp. Bộ xương trắng tinh được bọc trong bộ giáp, xương cột sống dựng thẳng hướng lên trời.

- Đã chết!

Phương Vân lập tức đi tới, mượn ánh sáng viên Dạ Minh Châu ở trên đầu, rốt cuộc đã thấy rõ bóng người trong động quật. Đây là một nam tử vóc người cực cao, ước chừng cao khoảng tám thước. Trên người mặc Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp, vốn là màu hoàng kim, nhưng bởi vì giết chóc quá nhiều, nên đã biến thành màu đỏ sậm. Cái ánh sáng màu đậm đó, giống hệt như máu.

Trên Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp bị tàn phá nhiều chỗ, cơ hồ đã không còn thấy được hình dạng. Dường như người này trước khi chết, đã từng trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt.

- Người này hẳn là một vị quân thần, hơn nữa chiến công vô cùng hiển hách! Nếu không, căn bản là không thể mặc được bộ Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp này!

Phương Vân âm thầm kinh hãi thân phận của người này. Mặc Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp, sau khi chết lại vẫn còn ngồi tản mát ra khí thế cường đại như vậy. Nhân vật như vậy, lúc sống vô cùng lừng lẫy.

Phương Vân lại đi tới vài bước, ánh mắt liền chú ý vào bên cạnh vị cường giả không biết tên này. Chỉ thấy ở một chỗ gần hắn, có môt cây thực vật cao khoảng sáu tấc đang vươn ra hai cành lá xanh, ở ngay trên cành, có một quả trái cây xinh đẹp ướt át. Phương Vân ngửi được mùi thơm lạ lùng chính là từ cái quả này phát ra.

- Ta cảm thấy thương thế trên người tốt hơn rất nhiều, nhất định là do công hiệu mùi thơm của loại quả này!

Phương Vân vén áo lên, chỉ thấy chỗ vết thương do Hoàng Kim GIác Mãng gây ra đã khép lại, chỉ còn có vết sẹo.

- Trái quả này nhất định là một bảo vật. Chỉ mùi thơm đã có thể khép vết thương lại, giảm thương thế. Nếu nuốt vào, không biết lại có công hiệu bao nhiêu.

Cái động này vô cùng thần bí. Chỉ là mùi thơm của quả thôi đã có thể chữa lành thương thế, Phương Vân không tin là nó có độc. Chân lại tiến thêm hai bước, Phương Vân đi tới hái trái quả cùng cả gốc và thân cây nuốt vào thể nội.