Lời từ chối này rõ ràng chính là "chiến thư", Lâm Thiên Tây vốn cũng không có ý chừa đường lui cho Đặng Khang, đối với cậu, sự xuất hiện của cậu ta đã khiến cậu thấy ghê tởm, vậy thì sao có thể để cho cậu ta thoải mái được?
Không cho cậu ta một cây cơ là cậu đã ra dáng bé ngoan của Bát Trung lắm rồi.
Quả nhiên trông Đặng Khang rất khó chịu, bản mặt trời sinh vốn đã hầm hập rồi nay lại càng hung tợn hơn: "Mày không quan tâm đến việc tao với nó có thù gì luôn à?"
Lâm Thiên Tây liếc nhìn tờ giấy đặt ở góc bàn, cậu còn nhân cơ hội đó mà học thuộc thêm một từ vựng, dứt khoát coi cậu ta như không khí, sau đó mới ngước mắt lên nói: "Không quan trọng, chỉ cần mày có thù oán với cậu ấy thì chính là có thù với tao, hiểu chưa?"
Đặng Khang cười nhạt: "Hiểu, xem như tao đã hiểu hai chúng mày." Cậu ta nói xong thì xanh lét mặt xách cơ đi.
Lâm Thiên Tây thầm nghĩ mày thì biết được cái gì, đoạn cúi người đè cơ, đẩy đi một bi rồi đánh thẳng vào lỗ, coi bi là Đặng Khang, thoải mái thật.
May mà chỉ khó chịu lần này thôi, sau này sẽ không gặp nữa.
Đến giữa tháng tư, không ai rảnh để ý đến người khác, tất cả đều vùi đầu vào luyện tập, dẫu sao chỉ chớp mắt thôi ngày thi đấu cũng đã cận kề.
Trước khi vòng loại bắt đầu, Ngô Xuyên xách sữa đậu nành nóng hổi với bánh tiêu đi vào phòng nghỉ trong sân thi đấu, thấy Lâm Thiên Tây đang sửa soạn đồ đạc thì mới từ từ bước chậm lại.
"Trước khi thi thì ăn đi, trạng thái của em bây giờ thế nào?"
Lâm Thiên Tây lại mặc bộ đồ mà Tôn Thành chuẩn bị cho cậu, ngón tay thắt nơ: "Lại nữa rồi thầy Ngô, đừng sốt ruột."
Người ta toàn là huấn luyện viên trấn an học sinh, tới lượt cậu thì ngược lại.
Ngô Xuyên chỉ vào mắt cậu: "Em lại thức đêm học bài nữa có phải không? Vành mắt đen thui rồi đây này!"
Lúc nói ra lời này, ông cũng chẳng dám tin có một ngày mình lại đi mắng Lâm Thiên Tây vì cậu học bài.
"Đâu có, tối qua em ngủ sớm mà." Lâm Thiên Tây không định nói cho ông biết cậu còn làm đề nữa, tiếc rằng chưa làm xong thì đã gục đầu ngủ quên mất rồi, luyện bi-a mệt thật chứ đùa.
Cậu gẩy gẩy tóc, lấy đồ ăn sáng rồi ngồi xuống ghế sofa cặm cụi ăn.
Cửa mở ra, một đám tuyển thủ tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả bước vào, bọn họ đều đến từ các khu vực thi đấu khác, huấn luyện viên của họ cũng toàn là huấn luyện viên chuyên nghiệp có giấy phép hành nghề.
Ngô Xuyên nhìn "thế trận" của người ta rồi nhìn lại mình và Lâm Thiên Tây mới nhận thấy hai thầy trò giản dị cỡ nào, ông ngồi bên cạnh cậu, chỉ chỉ đám người kia: "Tôi xem tuyển thủ của từng khu thi đấu rồi, thực lực phần lớn đều ở mức trung bình, mà kể cả có xuất sắc đi nữa thì em cũng đừng áp lực quá, chỉ cần em có thể thuận lợi vượt qua vòng loại của hai ngày kế thì cuối tuần có thể vào thẳng tứ kết rồi."
Nói tới đây, ông ngừng một lúc, sau đó xác nhận lại: "Người ta yêu cầu phải vào bán kết cả nước đúng không?"
"Vâng." Lâm Thiên Tây chợt nhớ cuối tuần trường cũng chỉ cho nghỉ có nửa ngày chủ nhật thôi, nếu như thi đấu thuận lợi thì trận tứ kết quyết định của cậu sẽ rơi vào thứ bảy, cậu vừa nhai bánh bao vừa nghĩ thầm, còn mở lời mời cậu ấy tới nữa, e rằng không thể tới được...
"Mọi người chuẩn bị bốc thăm thứ tự ra sân." Nhân viên trong tổ sản xuất đi vào thông báo.
Lâm Thiên Tây lấy lại tinh thần, nhét nốt miếng bánh bao vào miệng rồi uống vài ngụm sữa đậu nành, sau đó cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat.
"Nhanh lên đi chứ, sao em cứ ôm điện thoại mãi thế, nhắn tin yêu đương à?" Ngô Xuyên thúc giục.
"..." Lâm Thiên Tây đành cất điện thoại rồi chạy ra ngoài: "Không ạ!"
"Reng reng reng", tiếng chuông tan học vang lên.
12A8 đã thi xong kỳ thi tháng tư, cả thảy đứa nào đứa nấy đều đang nằm bò ra bàn, bọn Vương Tiếu thì bơ phờ y hệt cà tím héo.
"Mẹ nó đề tiếng Anh khó vãi, cứ như ngôn ngữ sao Hoả ấy."
Tôn Khải: "Tao muốn đi ăn nướng an ủi bản thân."
Tiết Thịnh: "Đi, tan học đi nè."
"Thành gia có đi không?" Vương Tiếu quay xuống hỏi.
Tôn Thành cụp mắt nhìn điện thoại di động, thờ ơ đáp: "Không đi, bận làm đề rồi."
"Em phát hiện anh Tây không có ở đây thì cả ngày anh toàn ngồi làm đề thôi." Vương Tiếu nói.
Tôn Thành cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Tự mình xem còn bao lâu nữa là thi đại học đi."
"Đừng nói nữa, không dám nhìn đâu, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ, lại sắp cuối tuần rồi..." Vương Tiếu đang nói đột nhiên dừng lại: "Ơ, cuối tuần!"
Khương Hạo quay xuống: "Có đi không Tôn Thành? Chẳng phải tuần này đúng lúc học sinh nội trú được nghỉ à, Chủ nhật không cần phải tới lớp, cơ hội tốt đó." Vẫn là hỏi chuyện cùng nhau đi xem Lâm Thiên Tây thi đấu như lần trước.
"Ừ nhỉ, không nói tôi cũng quên mất, trùng hợp như thế nhất định phải đi chứ!" Vương Tiếu rất hăng hái.
Tôn Thành vẫn đang nhìn vào điện thoại, trên màn hình là thông tin thi tiết trận thi đấu hắn vừa mới tra, tuy rằng cả ngày Chủ nhật đều rảnh rỗi, nhưng trận tứ kết lại diễn ra vào thứ Bảy.
Vừa mới thi xong, đương nhiên thứ Bảy sẽ là ngày chữa đề kỳ thi tháng, nơi đây cách tỉnh lỵ hơn 300km, đi một chuyến phải mất ít nhất bốn đến năm tiếng đồng hồ, khả năng sau khi tan học chạy được đến đó gần như là bằng không.
"Nếu như thuận lợi, trận thi đấu quan trọng nhất của anh Tây nhà các cậu sẽ vào thứ Bảy." Rốt cuộc hắn cũng nói: "Các cậu không xin nghỉ được, đừng nghĩ tới nữa."
"Hả?" Vương Tiếu đần người: "Đệt mợ, đau thế?"
Khương Hạo mắng: "Chó thật."
Tôn Thành đứng dậy rời khỏi phòng học.
Hắn đi dọc hành lang tới WC, vừa bước vào đã gặp Đinh Kiệt mồm miệng chửi bới đi ra chỗ bồn rửa tay, vừa khéo chạm mặt hắn.
Tôn Thành quét mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai thì lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, rút một điếu nhét vào miệng rồi liếc cậu ta một cái: "Trùng hợp nhỉ." Ngón tay hắn quẹt bật lửa châm thuốc vang lên tiếng "xoẹt xoẹt".
Đinh Kiệt hệt như kẻ câm, chắc chắn đã nhớ ra ở đây là WC, đột nhiên co chân chạy mất dạng, đến cả đầu cũng không dám quay lại.
Tôn Thành không quan tâm cậu ta, hắn vào buồng trong cùng rồi đóng cửa lại mà thong thả hút thuốc, một tay lấy điện thoại ra.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, hắn ấn vào WeChat của "Bé ngoan".
Một bức ảnh hiện lên, trong đó là bàn tay đang cầm tấm thẻ "Top 8", dường như nó được bao phủ bởi ánh đèn sáng rực rỡ trong đấu trường.
Là tay của Lâm Thiên Tây.
[ Thi xong vòng loại rồi, đã lấy được top 8, đánh xong sẽ vào bán kết! ]
[ Mau chúc mừng tôi đi! ]
Tôn Thành ngậm điếu thuốc, cẩn thận đọc kỹ lại một lần nữa, khoé miệng hắn chậm rãi giương lên, ngón tay ấn xuống màn hình.
[ Chúc mừng. ]
Khung đối thoại lập tức nhảy ra tin nhắn mới ngay sau đó.
[ Thi đấu lần này vào thứ Bảy. ]
Tôn Thành rất tự nhiên mà phản hồi một chữ.
[ Ừm. ]
Khung đối thoại hiện dòng chữ "Đang nhập", mấy giây sau bên kia mới gửi đến hai tin nhắn.
[ Mẹ nó, đưa vé lãng phí rồi. ]
[ Không tới thì thôi vậy, không sao. ]
Trước mặt Tôn Thành là khói thuốc mờ mịt, hắn lại ấn mở bức ảnh kia lên, ngón tay cầm thẻ của Lâm Thiên Tây dính đầy phấn lơ, lộ ra kẽ ngón tay còn có phần hơi óng ánh, có lẽ là lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi.
Xuyên suốt vòng sơ loại phải vượt qua top 4 ở mỗi hạng đấu mới có thể lọt vào tứ kết, nhất định đây là kết quả của nhiều ngày thi đấu liên tục.
Tôn Thành yên lặng hút thuốc, hút gần hết nửa điếu thì không nhìn ảnh nữa, hắn cất điện thoại, rút điếu thuốc trong miệng ra vứt xuống đất rồi dùng chân dập đi, sau đó mở cửa buồng bước ra, đi thẳng tới văn phòng giáo viên.
Lão Chu đang ở trong văn phòng chấm bài thi, nhìn thấy hắn bước vào thì thái độ ôn hoà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tôn Thành nói: "Em muốn xem trước kết quả kỳ thi tháng của mình."
Mấy đứa trong lớp vẫn đang chờ hắn, mãi đến khi sắp tan học, Vương Tiếu mới thấy hắn trở lại.
"Không đi được thật à Thành gia?"
Tôn Thành đột nhiên hỏi: "Xe bán tải kia còn dùng được không?"
"Được được, tất nhiên là được rồi." Vương Tiếu đáp lời.
"Cho tôi mượn đi."
"Cũng có tới đâu mà còn mượn làm gì chứ."
Tôn Thành nói: "Tôi chưa từng nói sẽ không tới."
...
Thứ bảy ở thành phố, trời âm u.
Thời tiết này rất thích hợp để chơi các môn thể thao trong nhà như bi-a.
Hai giờ chiều, Lâm Thiên Tây đi vào sân đấu, trên đầu có rất nhiều đèn chiếu sáng.
Trận tứ kết được tổ chức đấu theo nhóm hai người ở bốn sảnh lớn, ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết, hôm nay trên khán đài không có nhiều người, chỉ có nhân viên trong tổ sản xuất và người nhà của các tuyển thủ.
Cậu thản nhiên liếc nhìn rồi bước đến ghế tuyển thủ và ngồi vào, tay sửa sang lại áo vest gile.
Ngô Xuyên đi tới, thoáng đưa mắt nhìn khán đài: "Người nhà em không tới à?"
Lâm Thiên Tây nói: "Không ạ, không cần thiết."
Ngô Xuyên thấy cái vẻ cà lơ phất phơ của cậu thì cũng không hỏi nhiều, ông đưa tay ra nói: "Đưa điện thoại cho tôi, tôi đi xem khi nào bắt đầu bốc thăm."
Mục đích của việc bốc thăm là để xác định đối thủ, trước khi bắt đầu, bất kỳ ai trong bảy người còn lại đều có thể trở thành đối thủ của cậu.
Lâm Thiên Tây lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest rồi nhanh chóng ấn mở màn hình nhìn lướt qua, không có tin nhắn mới, cậu bèn tắt máy rồi đưa cho ông.
Chắc bây giờ hắn đang trong lớp, học kỳ cuối thường phải làm kiểm tra nhiều.
Mẹ nó, sao cứ nhất định phải là thứ Bảy...
Ngô Xuyên rời đi.
Lâm Thiên Tây ngồi chờ, trong lúc đó, cậu vừa chỉnh lại khuy măng sét, vừa nhìn lên trên.
Ở phía trên của hướng đối diện có một cái màn hình điện tử hiển thị tên và hình ảnh các tuyển thủ đã lọt vào vòng tứ kết.
Đánh vòng loại quá khó khăn, đến bây giờ cậu mới chú ý xem những người trong top 8 là ai, để không gây áp lực cho cậu, Ngô Xuyên cũng cố gắng không đề cập tới.
Trong khi cậu đang quan sát, có người bỗng ngồi vào chỗ bên cạnh.
Lâm Thiên Tây quay đầu lại, một gương mặt đeo kính rất có khí chất đang đối diện với cậu.
"Lâm Thiên Tây." Là La Kha.
Vừa rồi Lâm Thiên Tây cũng có nhìn thấy ảnh của y: "Là cậu à."
"Biết cậu đang huấn luyện rồi nhưng vẫn chưa đến chào hỏi. Vừa khéo hôm nay tôi cũng thi đấu ở sảnh này, phía bên trái ấy, nên vừa thấy cậu thì qua đây luôn." La Kha cười với cậu, chỉ ngón tay về hướng màn hình điện tử bên kia: "Cậu nhìn hai người đó đi."
Lâm Thiên Tây theo bản năng nhìn sang hướng y chỉ, trên màn hình có hai thí sinh, một nam một nữ, cả hai trên ảnh đều có vẻ nghiêm túc.
"Sao vậy?" Cậu hỏi.
La Kha đáp: "Bạn nữ đó là Tô Tư Tĩnh, bạn nam là Dư Quốc Hiên, là hai người nhiều kinh nghiệm nhất trong đám bọn mình, năm nay không có quán quân của mấy năm trước tham gia, ai cũng bảo hai người đó có nhiều cơ hội nhất để đi đến cuối cùng."
Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới nhận ra y đến cung cấp thông tin, lần này không đưa đồ ăn mà là đưa tin tức à?
"Cậu nói chuyện này với tôi để làm gì?"
La Kha cười nói: "Thật ra tôi cảm thấy cậu mới là con hắc mã đáng gờm nhất, nhiều người trong số họ còn chưa xem cậu chơi bao giờ, cậu là một bất ngờ rất lớn đó."
Lâm Thiên Tây được khen cũng chỉ cười cười: "Cảm ơn cậu."
La Kha chợt không biết nên nói gì nữa, ngay từ đầu cũng chỉ vì tìm cớ nên mới đến đây ngồi, đoạn, y đưa ngón tay lên đẩy nhẹ kính rồi mới nói: "Lần này cậu ấy không đến xem cậu thi đấu à?"
Lâm Thiên Tây tức khắc nhận ra y đang nhắc đến Tôn Thành, cậu nhíu mày hỏi: "Có vấn đề gì không?"
La Kha bị cậu hỏi ngược lại thì hơi sững sờ: "Không có."
"Mời các tuyển thủ chuẩn bị." Loa trong sảnh phát ra âm thanh được cài sẵn.
Lúc Lâm Thiên Tây đứng lên thì nghe thấy La Kha nhỏ giọng hỏi: "Đặng Khang có tới tìm cậu không?"
Cậu nhếch miệng: "Cậu vẫn hiểu rõ tên cộng sự này của cậu nhỉ."
Đang nói, cậu tình cờ liếc thấy ảnh và tên của Đặng Khang hiện lên trên màn hình điện tử, sau đó cũng không thèm nhìn nữa.
"Cậu ấy..." La Kha nói được một nửa thì ngừng lại: "Nói sau đi, chúc cậu thi đấu thuận lợi trước."
"Cậu cũng vậy." Lâm Thiên Tây bước về phía bên phải trường đấu, đứng cạnh bàn bi.
Không lâu sau, trên sân đã vang lên âm thanh báo giờ, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Lâm Thiên Tây lại liếc nhìn lên khán đài, không thấy bất kỳ một bóng người quen thuộc nào.
Mẹ cậu không có khả năng sẽ đến, Dương Duệ cũng không đến, mà lần này có lẽ Tôn Thành cũng không thể đến.
Đèn lần lượt được bật lên, trận thi đấu bắt đầu.
Lâm Thiên Tây đứng cạnh bàn trông thấy đối thủ của mình vừa mới bước ra, kia chính là nữ sinh cậu đã thấy trên màn hình điện tử - Tô Tư Tĩnh.
Đối phương buộc tóc đuôi ngựa, người cũng như tên, vô cùng điềm tĩnh.
Thi đấu Snooker không phân biệt giới tính nhưng vẫn có phần chênh lệch về thể lực và lực tay giữa nữ và nam, mà Tô Tư Tĩnh lại là tuyển thủ nữ duy nhất vào được tứ kết. Chỉ riêng điểm này, Lâm Thiên Tây đã không thể xem nhẹ cô nàng.
"Lâm Thiên Tây." Ngô Xuyên đứng cạnh cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."
Lâm Thiên Tây cảm giác mình đã bắt đầu hồi hộp, dù sao vừa mới lên sân đã gặp phải đối thủ khó giải quyết.
Từ tứ kết tiến vào bán kết, đối với cậu mà nói là vô cùng quan trọng.
Trọng tài ra sân, hai bên bắt tay chào.
Lâm Thiên Tây cầm cơ, thần xui quỷ khiến mà quét mắt nhìn lên khán đài.
Tôn Thành khoác cặp sách trên vai, đứng ở trong tiệm hoa đối diện địa điểm thi đấu.
Hắn liếc đồng hồ treo trên tường rồi nhìn cô gái đang bận bịu: "Xong chưa?"
"Xong ngay đây." Cô gái vội vàng gói bó hoa trong tay, vừa làm vừa nhìn hắn: "Anh đẹp trai, mua hoa tặng bạn gái à?"
"Tôi không có thời gian." Giọng điệu Tôn Thành rất lạnh nhạt, không hề có ý muốn tán gẫu.
Cô gái đành phải cười gượng rồi ngậm miệng lại, tốc độ càng nhanh hơn.
Tôn Thành kéo khoá áo khoác da trên người xuống, chạy tới quá vội nên hơi nóng.
Đột nhiên hắn lại cảm thấy hối hận khi đến mua hoa, đã giải quyết xong chuyện bài thi tháng từ lâu, sau đó lái chiếc xe bán tải kia suốt năm tiếng mới đến nơi, đáng lẽ ra không nên lãng phí khoảng thời gian này nữa.
Nhưng hắn cũng không muốn đi tay không vào, ngày hôm nay rất quan trọng đối với Lâm Thiên Tây.
Thế rồi lúc đi qua tiệm hoa này, hắn vẫn vào trong mua.
"Xong rồi đó anh đẹp trai." Rốt cuộc cô gái cũng đã gói xong.
Tôn Thành lập tức nhận lấy rồi cầm ra cửa.
Hắn đi vào trường đấu, bên trong rất yên ắng, hiển nhiên là trận thi đấu đã bắt đầu.
Tôn Thành đi theo chỉ dẫn đến bên ngoài sảnh thi đấu, chợt thấy có người đứng ở cửa hỏi nhân viên công tác: "Xin hỏi Lâm Thiên Tây thi đấu ở sảnh này ạ?"
Nhân viên công tác cúi đầu đối chiếu giây lát rồi đáp: "Vâng, ở đây ạ."
"Cảm ơn nhé." Đối phương đẩy cửa sảnh bước vào.
Tôn Thành nhìn người nọ vào cửa mới đi theo phía sau, thấy áo đồng phục xanh trắng trên người đối phương, hắn mới biết mình không nhận lầm người, đó chính là Tần Nhất Đông.
Tần Nhất Đông ngồi vào hàng ghế sau phía bên phải sân đấu, mắt chăm chú nhìn bên dưới, không ai biết cậu chàng tới đây kiểu gì.
Vẻ mặt Tôn Thành tỉnh bơ không chút biến sắc, hắn ngồi xuống vị trí cách cậu chàng khoảng mấy chục mét rồi nhìn về phía giữa sân.
Liếc mắt một cái đã thấy Lâm Thiên Tây
Quả thực Lâm Thiên Tây rất nổi bật, cậu mặc trên người áo sơ mi trắng như tuyết, áo khoác gile màu đen ôm sát eo, thân hình cao gầy thẳng tắp, nhưng sắc mặt lại hơi nặng nề.
Tôn Thành nhìn thấy cậu mới ý thức được rằng cả hai đã thật sự không gặp nhau nửa tháng, thậm chí còn cảm giác cậu đã hơi gầy đi.
Cậu rất ít khi có biểu cảm như thế này, Tôn Thành lập tức nhận ra tình hình trận đấu đã trở nên căng thẳng.
Tôn Thành thuận theo ánh mắt của cậu nhìn đến bi trên bàn, phát hiện ván đấu đã tiến vào thời khắc quyết định.
Hắn đặt bó hoa lên đùi rồi một mực dõi theo Lâm Thiên Tây.
Lâm Thiên Tây nghe điểm số.
Tô Tư Tĩnh lại ra sân một lần nữa, cô vừa ngắm ngắm cậu vừa cầm cơ canh góc độ.
Cậu trở lại ghế đối thủ rồi cầm chai nước lên, ngửa cổ uống vài ngụm.
La Kha ở phía bên trái sân đấu đã đi đến cuối trận, chỉ có cậu ở đây, thế mà phải miễn cưỡng kéo dài thời gian.
Đã là nửa sau trận đấu.
Lâm Thiên Tây thắng hiệp đầu, giành được quyền đi trước.
Tô Tư Tĩnh giống như vừa phát hiện ra điều gì đó ở cậu, lúc sau, cô nàng dốc hết sức tạo ra cho cậu một loạt chướng ngại, cuối cùng giành phần thắng ở hiệp giữa.
Bây giờ là hiệp đấu quyết định, tỷ số vẫn đang giằng co quyết liệt.
"Cạch..." Tô Tư Tĩnh dẫn trước với một pha bi chậm, bi lăn vào lỗ xong còn để lại cho cậu cục diện rất hỗn loạn.
Lâm Thiên Tây vô thức mắng thầm: "Mẹ nó..." Nhớ ra không được chửi thề, ngón tay cậu lại giơ lên chỉnh nơ.
Tôn Thành trên khán đài nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt không rời khỏi người cậu nửa giây.
"Lâm Thiên Tây!" Trọng tài tuyên bố thay người vào trận.
Tô Tư Tĩnh rời khỏi bàn.
Lâm Thiên Tây lập tức đứng lên bước tới bàn bi-a, cậu móc một cục phấn trong túi áo ra rồi xoa lên đầu cơ, sau đó nhìn chằm chằm bi trên bàn để phán đoán góc độ.
Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh đèn chiếu xuống nơi ấy một vầng sáng.
Người dưới ánh đèn bình tĩnh đi dọc theo mép bàn, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc.
Tôn Thành lẳng lặng nhìn Lâm Thiên Tây, góc mắt bỗng liếc thấy cơ thể Tần Nhất Đông hơi đổ về phía trước, một tay cậu chàng bám lên tay vịn ghế, có lẽ là đang rất hồi hộp.
Tầm nhìn của hắn lại quay về chỗ Lâm Thiên Tây, môi chậm rãi mím chặt.
Lâm Thiên Tây dừng bước, cậu cúi người đè cơ.
Trước đây cậu chưa từng có cảm giác giống như bây giờ, bởi vì khi ấy chưa từng quá quan tâm đến thắng thua như hiện tại.
Lần này thì khác, nhất định phải thắng, nhất định phải tiến vào bán kết.
Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu thua, cậu sẽ chẳng còn con đường nào để đi nữa.
"Không sao hết, anh Tây..." Lâm Thiên Tây khẽ thở hắt ra một hơi, rồi đẩy cơ ra.
Tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, bi lao ra như xuyên thẳng hàng thùng sắt xung quanh rồi lăn thẳng vào lỗ.
Trọng tài lên tiếng báo điểm.
Lâm Thiên Tây xoa lơ lên cơ, cậu cúi người, lấy hơi rồi lại lập tức đẩy một cú.
"Cạch!" Cú đánh này cực kỳ mạnh mẽ, ra sức phá vỡ thế cục trên bàn.
Điểm số tăng lên.
Số điểm vừa bị vượt qua nay đã được kéo về.
Trận đấu ở phía bên trái đấu trường đã kết thúc, cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh, cảm giác có rất nhiều ánh mắt đặt trên người mình, góc mắt lại liếc thấy Tô Tư Tĩnh ngồi trên ghế đối thủ đang vuốt tóc, có vẻ cũng đang nhìn cậu.
Bầu không khí xung quanh hết sức hồi hộp.
Lâm Thiên Tây cầm chắc cơ, lần thứ hai dừng bước trước bàn bi, trong lòng tự hỏi rốt cuộc nên đánh vào bên trái hay bên phải của bi đỏ, đây là bi then chốt để quyết định vị trí của bi tiếp theo, liên quan đến hướng đi ăn điểm của các bi khác.
Nếu thành công, có thể thừa thắng xông lên kết thúc trận đấu.
Tự ngẫm xong, cậu đè cơ xuống, bắt đầu dồn sức vào vai và lưng.
"Cạch!" Bi cái lao vào giữa hai bi khác khiến quả bi bên trái bị đẩy ra, thành công ăn điểm, hoàn mỹ như trong kế hoạch.
Hướng đi thông thoáng, cậu rất dứt khoát đánh ra cú tiếp theo.
Bi vào lỗ, ghi điểm một lần nữa.
Rốt cuộc cũng tới thời khắc đánh một bi cuối cùng.
Lâm Thiên Tây khép hờ mắt trong giây lát rồi đột ngột mở ra, chẳng có nguyên do mà nhìn lướt qua khán đài, tầm mắt quét một vòng rồi lại trở về bàn bi.
Bóng dáng với mái tóc ngắn gọn gàng, lưng rộng eo thon ấy ngồi ở đằng kia, nhưng cậu nhìn không rõ lắm, ánh đèn nơi đó quá mờ.
Cậu cười cười quay đầu về, không sao hết anh Tây, đừng nhìn nữa, mày làm được, đánh ra là xong rồi.
Lâm Thiên Tây đưa tay đẩy cơ.
"Cách!"
"Tính điểm!"
Lâm Thiên Tây lập tức đứng thẳng người, lồng ngực kìm nén từ khi nãy bấy giờ mới bắt đầu phập phồng kịch liệt.
Tiếng vỗ tay từ giữa sân vang lên, hình như còn nghe được cả giọng La Kha: "Chúc mừng cậu, Lâm Thiên Tây."
Lâm Thiên Tây vẫn còn thất thần, mãi đến khi Tô Tư Tĩnh đến gần bắt tay và khi trọng tài tuyên bố cậu thắng.
Cậu mới tin bản thân đã vào bán kết.
Tôn Thành đứng dậy, vừa đứng lên đã thấy Tần Nhất Đông xoay người định đi ra ngoài.
Tần Nhất Đông đi đến cửa phòng, nhìn thấy hắn thì lập tức dừng lại: "Cậu cũng ở đây?"
Tôn Thành đi tới: "Không phải cậu cũng ở đây à."
Tần Nhất Đông thoáng trầm mặc, sau đó nói: "Anh Duệ đưa vé cho tôi."
Ngày đó lúc đi ngang qua tiệm tạp hoá gặp được Dương Duệ, trước khi cậu đi, anh bỗng hỏi: "Nhóc Đông, có muốn xem thi đấu bi-a không? Anh mời nhóc."
Nói xong thì cho cậu tấm vé này.
Tần Nhất Đông cũng không rõ tại sao mình lại nhận, có lẽ bởi vì Dương Duệ nói đây là thi đấu quốc gia, Lâm Thiên Tây thi đấu quốc gia, đó là chuyện mà trước đây cậu chàng chưa từng nghĩ tới.
Tôn Thành hỏi: "Tới rồi tại sao lại đi?"
Tần Nhất Đông không lên tiếng.
Đã tuyệt giao rồi, chỉ là âm thầm đến xem mà thôi.
Tôn Thành nhìn Lâm Thiên Tây ở trong sân, sau đó đưa bó hoa hồng trong tay cho Tần Nhất Đông: "Cậu đem tới đi."
3
Tần Nhất Đông kinh ngạc nhìn hắn: "Cho tôi?"
"Không muốn thì thôi." Tôn Thành lạnh nhạt nói: "Vốn dĩ là tôi muốn tự mình đưa."
Lâm Thiên Tây bị đám đông trên sân vây kín, Ngô Xuyên đã lao tới ôm cậu từ bao giờ, lúc vui mừng, trông Trúc Đen thật sự rất phấn khích.
Vất vả lắm cậu mới đứng vững được bên bàn bi-a, mắt liếc ra ngoài cửa sảnh, chợt nhìn thấy bóng dáng cao cao lướt qua, cậu nghi ngờ bản thân bị hoa mắt.
Đệt, rốt cuộc là có phải hắn hay không vậy!
Ngay sau đó có người đi tới.
Lâm Thiên Tây quay đầu sửng sốt, người đến là Tần Nhất Đông.
Tần Nhất Đông giơ bó hoa trong tay lên rồi đưa sang, không nói được là biểu cảm gì: "Chúc mừng cậu."
Lâm Thiên Tây nhận lấy, nhìn chằm chằm cậu chàng.
Tần Nhất Đông cũng nhìn cậu: "Anh Duệ bảo tôi đến."
"Chỉ là đến chúc mừng cậu thôi, không có gì khác đâu."
"Hoa cũng không phải tôi mua."
Tần Nhất Đông nói một lèo mấy câu, tựa hồ đang cố tìm lời để nói, dường như khi không còn gì có thể nói được nữa, cậu chàng mới cúi đầu định xoay người rời đi.
"Cậu chờ một chút." Lâm Thiên Tây đột nhiên lên tiếng.
Tần Nhất Đông dừng bước.
Lâm Thiên Tây cầm bó hoa kia, nhìn theo bóng lưng người đối diện, chợt nhớ tới những lời cậu chàng nói khi tới đưa đồ cho cậu, gọi xong rồi lại có phần do dự.
Không chắc rằng mình có thể bước một bước này hay không.
Cậu nhìn xuống chân mình, đã vào được bán kết rồi, không biết có phải bùn dưới bàn chân đã ít hơn chút hay chưa, không biết có được tính là đã thật sự học ngoan rồi hay chưa nữa.
Đã cách đại học rất gần rồi, hẳn là có thể đúng không?
Hẳn là có thể...
Cổ họng Lâm Thiên Tây khô khốc, môi mấp máy liên tục, dường như là phản ứng mà cảnh tượng trong giấc mơ kia để lại cho cậu. Lý trí có một âm thanh khuyên cậu không được mạo hiểm, một giọng nói khác trong trái tim lại cổ vũ cậu tiến lên phía trước, giọng nói đó còn nói với cậu: Chẳng phải bây giờ đã có tôi ư?
Có thể chứ? Có thể thử một lần đúng không?
Rốt cuộc cậu cũng mở miệng: "Muốn làm bạn với tôi không?"
Tần Nhất Đông quay đầu nhìn cậu.
Một tay Lâm Thiên Tây lau vào quần tây, cậu lau mãi một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm vươn tay ra, khoé miệng giương lên nở nụ cười gượng: "Xin chào, tôi là Lâm Thiên Tây, đến từ Bát Trung."
Tần Nhất Đông nhìn cậu ít nhất nửa phút, sau đó cũng vươn tay: "Tôi là Tần Nhất Đông."
"Rất vui được làm bạn với cậu."
Rất vui lại được làm bạn với cậu.