Tôn Thành đứng ngoài cửa sảnh chứng kiến một màn này từ xa, hắn xoay người xỏ tay vào túi, có cảm giác như Lâm Thiên Tây đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, không biết khi bước ra một bước này, cậu đã hạ quyết tâm lớn đến mức nào.
Đứng được một lúc, hắn quay đầu nhìn vào trong đại sảnh thì trông thấy Tần Nhất Đông đi ra.
Tần Nhất Đông cúi đầu sụt sịt mũi, hai mắt hơi ửng đỏ, cậu chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, bèn nở nụ cười: "Vừa nãy cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn tôi." Giọng điệu Tôn Thành lạnh nhạt: "Chẳng qua vì Lâm Thiên Tây coi cậu là anh em, ở phương diện này tôi không hào phóng như vậy."
Tần Nhất Đông thoáng sững sờ, cảm thấy từng lời hắn nói đều đang thể hiện rất rõ sự chiếm hữu đối với Lâm Thiên Tây, làm chuyện này cũng hoàn toàn là vì cậu. Cậu chàng nhìn hắn một hồi mới nói tiếp: "Tôi phải đi rồi, có gì thì về rồi nói."
"Phải đi?" Tôn Thành hỏi.
"Tôi không tới một mình mà hẹn đồng đội tới đây xem bóng rổ, bọn họ vẫn đang chờ tôi, ngày mai còn phải đi học nữa." Tần Nhất Đông vốn chỉ định lặng lẽ đến xem một lúc, thậm chí còn tìm lý do rất hay, bọn Trâu Vĩ vẫn đang ở trong sân bóng rổ của tỉnh cho nên mới nhân cơ hội đó chạy tới đây.
Cuối cùng lại bị Lâm Thiên Tây gọi lại, cậu chàng không hề ngờ tới chuyện này.
Tần Nhất Đông nắm chặt tay, tâm trạng trập trùng lên xuống vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu chàng nhìn Tôn Thành: "Lâm Thiên Tây bị gọi đi rồi, có rất nhiều người tới tìm cậu ấy, chút thời gian trống khi nãy bây giờ mất luôn rồi...Ngại quá."
Vốn dĩ khoảng thời gian trống ấy thuộc về Tôn Thành, nhường cho cậu chàng rồi thì đương nhiên không còn nữa.
Tôn Thành không lên tiếng, quay người tiến vào cửa sảnh.
Quả nhiên, trong sân đấu chỉ còn lại mấy nhân viên công tác đang thu dọn xung quanh.
Hắn mím chặt môi, hơi phiền muộn mà kéo khoá áo khoác da xuống, chạy đến lâu như vậy, cuối cùng ngay cả một lời cũng chưa kịp nói.
1
Lâm Thiên Tây bị gọi vào phòng nghỉ ngơi, Ngô Xuyên cứ nhất quyết phải gọi cậu tới.
Cậu ngồi trên ghế sofa, hít sâu một hơi rồi thở ra, cảm giác bồi hồi trong lồ.ng ngực khi ấy mới xem như nguôi ngoai.
Một nửa là bởi vì vào được bán kết, một nửa là bởi vì Tần Nhất Đông bỗng nhiên xuất hiện.
"Cậu kích động quá hay sao?"
Lâm Thiên Tây ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy Tả Hoành ngồi xuống ghế đối diện, anh vẫn mặc bộ đồ thể thao, con mắt hẹp dài ẩn sau lớp kính mắt.
Khoé miệng cậu giật giật: "Anh cũng ở đây à."
"Đương nhiên là ở đây, mấy trận thi đấu thế này chắc chắn tôi phải chú ý, tôi ở khán đài xem toàn bộ quá trình cậu thi đấu, vừa mới báo kết quả cho thầy Mã rồi." Tả Hoành rút một tờ giấy gấp gọn trong túi áo khoác ra rồi đưa đến trước mặt cậu: "Tôi không biết điểm văn hoá của cậu thế nào, nhưng mà tôi thực sự khuyên cậu nên báo danh vào trường của bọn tôi, nào, cậu xem thử đi, vị trí nằm ở khu đô thị sầm uất Thượng Hải, 985 hay 211 gì đó không quan trọng, quan trọng là các câu lạc bộ bi-a đều thuộc hạng nhất, cực kỳ có triển vọng để cậu phát triển tương lai..."
"Tôi định tới Bắc Kinh." Lâm Thiên Tây nói.
"..." Tả Hoành luôn miệng nói nửa buổi, kết quả lại bị một câu này của cậu cắt ngang: "Cậu có ý định từ lâu rồi à?"
"Ừm, tôi định thi trường ở Bắc Kinh." Lâm Thiên Tây cười cười, hơi nhướng mày: "Tiếc quá, không làm đàn em của anh được rồi."
Tả Hoành thất vọng nhét tờ giấy vào túi áo: "Thôi thôi, phí bao lời của tôi." Anh nói rồi đứng dậy: "Vậy thì đi thôi."
Lâm Thiên Tây nhìn anh: "Đi đâu?"
"Đi gặp người của mấy trường đại học khác đó, không phải cậu định đăng ký trường ở Bắc Kinh à?"
Ngô Xuyên ngồi cạnh nghe thấy thế thì lập tức nói: "Đi đi Lâm Thiên Tây, tôi đi xem với em."
Lâm Thiên Tây đứng dậy, liếc mắt nhìn bó hoa đặt trên ghế sofa rồi cầm lên, cậu buột miệng hỏi: "Thầy có thấy ai tới không ạ?"
"Không thấy, em nói ai cơ?" Ngô Xuyên hỏi ngược lại.
Lâm Thiên Tây "chậc" một tiếng, ôm hoa bằng một tay rồi chìa tay còn lại ra: "Điện thoại của em đâu?"
"Em vội cái gì chứ, đi gặp người ta xong rồi lúc về tôi trả cho em." Ngô Xuyên giục: "Đi mau đi, ôi sao em còn ôm cả bó hoa này theo nữa hả!"
"Em sợ để ở đây người ta quăng đi mất." Lâm Thiên Tây định cứ ôm bó hoa như vậy rồi ra ngoài.
Ngô Xuyên hết cách, đành phải đưa tay cầm lấy: "Thôi, để tôi cầm cho em, lát nữa về trả em cả điện thoại luôn."
"Thầy cầm cẩn thận đó." Lâm Thiên Tây nói.
"Tôi còn bứt hoa của em được à!" Ngô Xuyên phẫn nộ đáp.
Khi ấy Lâm Thiên Tây mới cười cười đi ra.
Tả Hoành đi theo, nhỏ giọng hỏi: "Bạn gái đưa?"
Lâm Thiên Tây mở cửa đi ra khỏi phòng nghỉ: "Không có bạn gái."
"Vậy thì là bạn trai đưa? Tặng cho cậu bó hoa kia à?"
Lâm Thiên Tây khó hiểu liếc anh một cái, sau đó mới trả lời: "Không phải."
Mẹ nó, biết vậy đã hỏi Tần Nhất Đông thêm mấy câu, rốt cuộc là hắn có tới hay không, cũng không xác định được hoa có phải là hắn đưa hay không nữa.
Tả Hoành nói: "Chắc chắn cậu không độc thân, đẹp trai như vậy thì không thể độc thân, chẳng trách muốn tới Bắc Kinh, nhất định là vì người yêu, tôi còn lạ mấy đứa nhóc các cậu ấy."
"..." Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới phát hiện kẻ này còn hiểu biết rất rõ: "Sao hả, mấy người chiêu sinh còn phải điều tra cái này à?"
"Không cần." Tả Hoành chỉ đường trên hành lang: "Ở đây."
Hầu hết mọi người trong trường đấu đến từ câu lạc bộ bi-a ở các trường khác nhau, đa số đều trạc tuổi Tả Hoành, cũng có một số là giáo viên, bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng ăn.
Vừa khéo cũng đến giờ cơm tối, mọi người có thể vừa ăn vừa nói chuyện.
Lúc Lâm Thiên Tây tới thì không nhìn thấy tuyển thủ nào khác trong top 4, chỉ mình cậu được Tả Hoành dẫn đi khắp nơi giới thiệu với từng người một, cưỡi ngựa xem hoa một lúc rồi lại ăn tạm vài món, có người còn đưa cho cậu giấy giới thiệu của các trường học.
Trước khi đi, cậu chọn hết những tờ ở Bắc Kinh rồi gấp lại nhét vào túi, định đem về từ từ mà chọn.
Đến khi cậu rời khỏi nơi thi đấu, trời đã trở tối.
Ngô Xuyên theo sau đi ra, cuối cùng cũng trả bó hoa và điện thoại lại cho cậu: "Chưa no thì đi mua gì mà ăn thêm đi, ăn xong nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải thi đấu, tốt xấu gì cũng phải chiến đấu đến cùng. Cuối cùng bây giờ tôi cũng có thể nở mày nở mặt về gặp thầy Từ thầy Chu rồi."
Lâm Thiên Tây không rảnh nghe ông cảm khái, cậu nhận đồ rồi rời đi ngay lập tức: "Em biết rồi."
"Em vội cái gì chứ..." Ngô Xuyên lầm bầm.
Đi được nửa đường, Lâm Thiên Tây vừa lấy điện thoại ra, vừa nhìn bó hoa dưới ánh đèn đường một lúc.
Đó là một bó hoa hồng đỏ lớn, sặc sỡ vô cùng, có vẻ không giống thứ mà người kia sẽ mua.
Cậu ấn mở điện thoại, WeChat cũng không có tin nhắn mới nào.
Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, vốn dĩ hắn không hề tới?
Tôn Thành ngồi trong xe bán tải nói chuyện điện thoại với Cố Dương rất lâu, nhắc nhở cậu nhóc cuối tuần này ở nhà một mình phải chú ý an toàn.
Hắn cúp máy, thời gian hiển thị trên màn hình di động đã là hơn 9 giờ tối, không sớm cũng không quá muộn, nhưng đối với Lâm Thiên Tây đã thi đấu cả một ngày, có thể nói là hơi muộn.
Không biết cậu đã hết bận chưa, có lẽ hôm nay sẽ có rất nhiều trường học tới tìm cậu.
Tôn Thành xoay xoay điện thoại trên tay. Không muốn đợi nữa, đã đợi đủ rồi. Hắn mở WeChat, ấn giữ ngón tay gửi đi một tin nhắn thoại: "Bé ngoan?"
"Reng reng reng", đồng hồ báo thức reo vang.
Lâm Thiên Tây lập tức tỉnh ngủ.
Dậy rồi cậu mới phát hiện tay mình vẫn đang cầm điện thoại, đến cả bó hoa kia cũng được đặt ngay đầu giường. Cậu mở điện thoại lên, thấy màn hình dừng ở khung đối thoại WeChat, kèm theo một dòng chữ trên phần nhập tin nhắn: Cậu đang ở đâu thế?
Hôm qua Lâm Thiên Tây ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nên gọi điện thẳng cho hắn thì hơn, cho nên cậu không vội gửi tin nhắn này đi, nào ngờ chỉ cân nhắc có mười mấy giây thôi đã ngủ quên mất rồi.
Có lẽ do hôm qua đã thi đấu quá mệt.
Vừa định ấn gửi, cậu nhìn thấy trong khung chat có một tin nhắn thoại mới, bèn mở lên ngay tức khắc.
"Bé ngoan?"
"Đệt!" Lâm Thiên Tây không nghĩ ngợi gì đã lập tức phản hồi lại bằng tin nhắn thoại: "Rốt cuộc là cậu có ở đây không? Ở chỗ nào?"
"Vút", một tin nhắn thoại khác nhảy ra.
Tôn Thành: "Vẫn luôn ở đây, đang chờ một tuyển thủ bán kết ra trận."
Lâm Thiên Tây nghe thấy mấy chữ "vẫn luôn ở đây" thì tức tốc bật dậy đi rửa mặt.
Cậu không kịp thay trang phục chính thức nên dứt khoát bỏ luôn vào túi nilon để mang theo, chỉ khoác áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài.
Tối hôm qua Tôn Thành không đợi được tin nhắn của cậu. Sau khi nghỉ qua đêm tại một khách sạn gần đó, bây giờ hắn đang ngồi trong chiếc xe bán tải nhỏ kia, dừng ở ven đường đối diện nơi thi đấu.
Tôn Thành ngủ không lâu, phải làm đề cả ngày nên cũng đã quen với thói sinh hoạt này, hắn phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, chỉ một lát sau đã thấy Lâm Thiên Tây chạy về phía mình, mái tóc đen sẫm tung bay trong gió.
Cũng may mà địa điểm thi đấu cách đó không xa, Lâm Thiên Tây chạy ra ngoài, trông thấy trong sảnh đã có kha khá nhân viên đang chuẩn bị sân cho trận chung kết. Cậu nhìn sang phía đối diện thì thấy chiếc xe bán tải nhỏ kia đỗ bên đường, khoé miệng lập tức giương lên rồi xỏ tay vào túi quần đi tới.
Cậu bước thẳng đến gần chiếc xe, cong ngón tay gõ "cốc cốc" lên cửa kính vài lần.
Cửa kính được hạ xuống, mái tóc ngắn gọn gàng của Tôn Thành lộ ra, phần tóc bên tai được cạo sạch sẽ, đường nét rõ ràng: "Tìm ai?"
Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Tìm người tặng hoa cho tuyển thủ Lâm Thiên Tây, cậu có biết là ai không?"
Tôn Thành nói: "Người nhà tặng."
"Ai thế?" Lâm Thiên Tây cười cười, hệt như kẻ vô lại: "Thật sự là người nhà của tôi?"
Người trong xe lạnh nhạt đáp lời: "Người nhà, ba mà không phải là người nhà à?"
"Đệt!" Lâm Thiên Tây tức tốc tới mở cửa xe, vậy mà cửa lại mở ra trước, Tôn Thành đưa tay ra, tóm lấy cổ áo cậu rồi kéo thẳng vào trong.
Ghế ngồi gập xuống một nửa, cửa xe cũng bị đóng sầm lại, Lâm Thiên Tây ngả vào người hắn, bị hắn ôm chặt trong lòng.
"Chúc mừng cậu, bé ngoan."
Giọng nói trầm thấp kề sát bên cổ, Tôn Thành chăm chú nhìn cậu, khoé miệng khẽ giương lên.
Có hơi muộn, đến tận bây giờ mới có thể nói ngay trước mặt.
Cảm giác ngày hôm qua của Lâm Thiên Tây lại quay về, trái tim trong lồ.ng ngực nảy thình thịch, cậu nhếch môi, vòng cánh tay qua vai hắn rồi siết mạnh: "Nói lại tôi nghe đi."
Tôn Thành thoáng nhìn ra ngoài xe: "Không nói, chờ cậu đấu xong chung kết rồi nói."
Lâm Thiên Tây trông theo ánh mắt hắn, đã có nhiều người lui tới bên ngoài, Ngô Xuyên cũng đang ở ngoài sảnh đấu duỗi cổ chờ cậu, ông còn lấy điện thoại ra, có vẻ định giục cậu tới.
"Tôi phải đi rồi." Lâm Thiên Tây trèo qua người hắn, tiếng quần áo ma sát sột soạt vang lên, cậu đến chỗ ghế phụ lái mở cửa xe ra rồi đi xuống, sau đó quay đầu nhìn hắn cười cười: "Chờ cậu ở sân đấu nhé, người nhà."
Nói xong thì chạy đi.
Tôn Thành ngồi thẳng dậy nhìn cậu chạy về hướng đấu trường rồi mới xuống xe, khoác cặp sách lên vai.
Không cần chờ, lần này sẽ vào trong cùng cậu.