Học Ngoan

Chương 25: C25: Chương 24




Chương 24: Hình như hiện tại bên cạnh Lâm Thiên Tây cũng chỉ có mỗi cậu thôi.

Mà Tôn Thành lại ôm tâm tư không dạy mới nói ra lời này, vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Thiên Tây tuyệt đối không thể nào gọi ra miệng, ai dè cậu không những gọi, còn gọi đến là mau lẹ trơn tru.
1

Quả thực đã thay đổi nhận thức của hắn về da mặt của Lâm Thiên Tây.

Không, người này làm gì có mặt mũi hay da dẻ gì.

"Đi nào." Lâm Thiên Tây khoác cặp sách: "Tôi chuẩn bị xong hết rồi, cậu đừng có hòng đổi ý đó, đổi ý là tôi sẽ bám theo cậu đến chân trời góc biển luôn, cậu nhìn thử vào mắt tôi đi, xem có giống đang giỡn không."

Ngón tay cậu chỉ vào mắt mình, cực kỳ nghiêm túc.

Tôn Thành nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu mất một lúc, xốc lại cặp sách trên vai, sau đó miệng lạnh nhạt phun ra một chữ: "Đệt..."

Năm phút sau, gian trong cùng tiệm tạp hóa nhỏ của Dương Duệ lại xuất hiện thêm hai vị khách quen.

Tôn Thành ngồi nghiêng bên bàn bi-a, một chân để dưới gầm bàn, chân còn lại duỗi ra, thon dài thẳng tắp.

Hắn cúi đầu, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên tay, miệng hờ hững hỏi: "Đề nào?"

Lâm Thiên Tây kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, lấy ra bài tập chưa làm xong của ngày hôm qua từ trong cặp sách, nhìn hắn: "Thật sự là một lần gọi thì một đề à?"

Tôn Thành: "Hối hận rồi thì cứ nói, không được mặc cả."

"Đệt, không có siêu hạ giá mừng khai trương sao?" Lâm Thiên Tây nói: "Gọi ba lần là năm đề nhé."

Tôn Thành ngẩng đầu, nhét thuốc vào miệng, nhìn cậu chằm chằm: "Ai muốn khai trương cái nghề này?"

Khóe miệng Lâm Thiên Tây hơn hớn: "Tôi, tôi muốn khai trương cho cậu, được chưa?" Biết hiện tại có lẽ hắn vẫn còn khó chịu nên cậu rất thức thời mà nhận hết về phía mình, sau đó không đề cập đến nữa, cầm bài tập lên giở đến bài cuối cùng, đưa tới: "Cái này."

Tiếng "ba" đầu tiên cũng đã gọi, không thể để lỗ vốn, đã hỏi thì phải hỏi câu khó nhất.

Tôn Thành ngậm thuốc lá nhìn đôi lần, vẫn là đề toán, hắn còn chẳng thèm sờ vào tờ đề của cậu mà với tay lấy tập đề khác từ trong cặp mình ra, giở đến trang nào đó, gập lại rồi để lên bàn bida: "Đề tôi gập giống hệt với đề kia, chỉ thay số và cách hỏi, bên trên có quá trình giải của tôi, tự xem đi."

Lâm Thiên Tây nửa tin nửa ngờ cầm đề lên.

Tôn Thành lấy bật lửa, đứng dậy đi ra ngoài.

Quả thật là hai đề tương tự như nhau.

Lâm Thiên Tây dịch sát ghế vào, nằm bò trên bàn xem quá trình giải đề của hắn.

Kỳ thực tên Tôn Thành này giải đề không hề tỉ mỉ chút nào, nếu thật sự phải diễn giải thì chắc chắn sẽ không mất đến bảy tám phút như Chương Hiểu Giang, nhưng những thứ hắn viết ra đều là ý chính, đường kẻ phụ, công thức hay hướng đi và hướng giải, tất cả rất đơn giản rõ ràng.

Lâm Thiên Tây nhìn qua, chưa thể hiểu toàn bộ, chỉ có thể xem kỹ từng bước một, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người.

"Đệt..." Cậu quá nhập tâm, thành ra lại bị dọa cho hết hồn, nghiêng đầu ra sau trừng mắt: "Làm cái gì thế hả."

Dương Duệ đứng bên cạnh, nhìn cậu một lúc, ngón tay chỉ vào cái giường nhỏ: "Xem ra anh sắp xếp cho cậu cái giường vẫn chưa đủ, còn phải lắp thêm một cái đèn nữa đúng không?"

"Anh tìm cái đèn bàn cũng được."

"Mỹ trung bất túc(*) nhé." Dương Duệ quay ra ngoài bĩu môi: "Làm sao thế, cậu ấy vừa dạy cậu đấy à?"


(*) Mỹ trung bất túc: ngọc có tỳ vết; thánh nhân cũng có lúc nhầm (trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết).

Lâm Thiên Tây cầm bút lên, lục lọi cặp sách tìm giấy nháp: "Đúng vậy."

"Cậu ấy đồng ý á? Nhưng nhìn chẳng giống kiểu người thích xen vào chuyện của đứa khác gì cả." Mắt nhìn người của Dương Duệ thật sự quá kinh khủng.

Lâm Thiên Tây ngừng động tác, ngón tay chỉ vào mũi mình: "Mẹ nó em phải bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn đó, còn không lay động được cậu ấy chắc?"

"Bỏ ra cái gì cơ?"

"....." Lâm Thiên Tây tìm được giấy rồi, mắt chỉ nhìn đề: "Chả có gì đáng nói hết, tóm lại là em cũng không hề dễ dàng tí nào cả."

Đến cả "ba" cũng phải gọi, còn là cái kiểu gọi một tiếng mới được một đề, cái giá bỏ ra có thể không lớn được sao?

Cơ mà Lâm Thiên Tây không để bụng lắm, thật sự không để bụng, từ đầu đã ôm tâm tư bất chấp tất cả mà đi tìm hắn, còn có gì không thể cho hắn được nữa đâu.

Thời điểm Tôn Thành nói ra cái kia, thậm chí cậu còn nghĩ: Thế thôi à?

Gọi thì gọi, cũng không phải chuyện gì to tát lắm.

Có thể đổi đời thì thằng nào quan tâm chuyện mặt mũi cỏn con nữa chứ, vả lại mặt mũi của lưu manh còn chẳng đáng tiền.

Cậu thở dài, ngậm ngùi phát biểu cảm khái với Dương Duệ: "Anh biết không, đời này để có thể làm nên nghiệp lớn thì đến mặt mũi cũng ứ cần nữa đâu."

Dương Duệ gật gù: "Vậy cậu nhất định có thể làm nên một phen sự nghiệp kinh thiên động địa."

"Đệch, anh đi bán hàng của anh đi, em làm đề đây."

Dương Duệ không quấy rầy cậu nữa, đi dép tông loẹt quẹt về gian bên cạnh.

Người vừa mới đi, điện thoại Lâm Thiên Tây lại rung.

"Bà mẹ nó." Cậu quăng bút xuống, móc điện thoại ra, định nhìn xem là ai làm phiền cậu.

Lúc mở ra thì thấy tin nhắn Cố Dương gửi đến.

[ Sao rồi, anh em có đồng ý không ạ? ]

Lâm Thiên nhìn thấy là cậu nhóc thì không ho he gì nữa, đây chính là công thần.

[ Giỏi lắm em trai, mục quân công phải có một nửa là của cưng. ]

Cố Dương gửi một chuỗi emoji nhe răng cười xấu xa.

[ Yên tâm đi, anh em tốt với em lắm luôn, nếu là chuyện em mở miệng xin, dù anh ấy không tình nguyện cũng sẽ không mặc kệ. ]

Lâm Thiên Tây rất bất ngờ, ngón tay đánh chữ.

[ Vậy luôn à? ]

Rõ ràng là kẻ chẳng có tình người đến vậy, vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn, không ngờ rằng ấy thế mà hắn còn là một người anh trai tốt.


Cố Dương rep rất nhanh.

[ Thật mà. ]

[ Không lừa anh đâu, anh em thật sự rất tốt đó. ]

Lâm Thiên Tây nhìn hai chữ rất tốt" kia, đang nghiên cứu xem tốt ở chỗ nào.

Ngay sau đó Cố Dương lại gửi tới một tin.

[ Không làm phiền anh nữa, chắc chắn anh đang cần anh em hỗ trợ, đợi anh xong chuyện thì nói sau nhé. ]

Lâm Thiên Tây rep "Được" xong thì cất điện thoại đi.

Đứa nhỏ Cố Dương này hiểu chuyện mà lại rất tinh ý, không cần cậu nói đã tự mình rút lui trước.

Cậu tiếp tục nhìn đề.

Tôn Thành từ bên ngoài trở lại, cách xa đến mấy mét vẫn có thể ngửi được mùi khói thuốc thoang thoảng.

Lâm Thiên Tây nhìn sang, một tay hắn lật cái điện thoại lên lên xuống xuống; hắn rũ mắt, không thấy rõ mặt, tóc ngắn gọn gàng được ánh đèn đường hắt sáng, xung quanh như phủ một tầng ánh vàng lờ mờ, khiến khí chất lạnh lùng vốn có bị phai nhạt đi, nhìn vào lại cảm thấy có hơi thần bí.

Lật xong điện thoại di động, hắn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cậu: "Vẫn chưa xong sao?"

Lâm Thiên Tây đụng phải ánh mắt hắn, ngón tay chỉ vào quá trình giải đề mà hắn đưa: "Chỗ này, cả chỗ này nữa, tôi cần được hướng dẫn kỹ hai bước này."

Tôn Thành đi tới, nhìn thoáng qua hai bước kia: "Cậu đọc sách là được."

Lâm Thiên Tây hơi sửng sốt: "Trong sách có á?" Cậu lục tìm được ra quyển sách toán từ trong cặp.

Tôn Thành đưa mắt nhìn đến quyển sách kia, y hệt sách mới, đến bọc sách bên ngoài vẫn còn sáng loáng, lại di chuyển ánh mắt sang cậu: "Đây chính là sách của bé ngoan?"

Lâm Thiên Tây nghiêm túc đáp: "Rất nhanh sẽ cũ thôi."

"Ồ." Tôn Thành nhận lấy quyển sách mới tinh từ tay Lâm Thiên Tây, mở ra trang nào đó, để đến trước mặt cậu: "Công thức ở chỗ này."

Lâm Thiên Tây cúi đầu bắt đầu gặm nhấm.

Tôn Thành xoay người đi ra, liếc nhìn thời gian trong điện thoại, rồi lại nhìn sang Lâm Thiên Tây.

Đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa ăn cơm.

Dường như Lâm Thiên Tây cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu ngẩng đầu lên, thoáng sau mới nhớ đến việc này: "Đệch, cậu ăn cơm chưa thế?"

Tôn Thành cất điện thoại di động: "Tôi có quy tắc nghề nghiệp."

"Quy tắc nghề nghiệp gì cơ?"

"Một tiếng ba một đề, xong việc mới thôi." Hắn đáp: "Chờ cậu làm xong đề này thì tôi về ăn."

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm con mẹ nó cậu thản nhiên chiếm hời của ông đây nhẹ tênh luôn nhỉ, cười một tiếng: "Vậy nếu tôi định không làm xong thì cậu cũng sẽ nhịn luôn à?"


Tôn Thành mặt không đổi sắc trả lời: "Cái này gọi là giết cha đấy."
3

"......"

Dương Duệ ở cách vách hỏi: "Hai cậu đang nói chuyện gì thế?"

Lâm Thiên Tây dằn xuống nỗi niềm muốn phản kích, sợ bị nghe thấy, cậu chỉ bút vào hắn: "Bây giờ tôi cực kỳ tôn trọng cậu, thật luôn."

Ai bảo hắn có ích với cậu làm gì.

Lông mày Tôn Thành hơi nhướng lên, còn tưởng rằng Lâm Thiên Tây sẽ không nhịn được, có khi còn thẳng thừng trở mặt, thế là hắn sẽ không cần dạy nữa.

Ai dè cậu lại nhịn được.

Người không nhịn nổi một lọ nước hoa hương quế, thế mà lúc này vẫn còn có thể nhịn.

"Ê Dương Duệ!" Đột nhiên Lâm Thiên Tây gọi.

"Gì đấy?" Dương Duệ ở gian bên cạnh đáp lại.

"Có gì ăn không thế?" Lâm Thiên Tây phe phẩy bút nói: "Mua chịu nhé."

Dương Duệ đi sang: "Đang làm gà nướng với khoai tây, lát nữa chia cho cậu một phần."

Lâm Thiên Tây liếc mắt nhìn Tôn Thành: "Chia hai phần đi, em có đến một mình đâu."

Tôn Thành không muốn làm phiền người khác, đi đến bàn bi-a cầm cặp sách lên định về.

"Đừng đi, tôi vẫn chưa làm xong mà." Lâm Thiên Tây nằm bò trên bàn tiếp tục xem đề.

Tay cầm cặp sách của Tôn Thành bất đắc dĩ phải đặt xuống, lại cầm thuốc lá đi ra ngoài.

Lâm Thiên Tây nhấm nháp quá trình giải đề cùng với quyển sách giáo khoa xong, cuối cùng cũng hơi hơi hiểu, trong đầu giống như có một thanh tiến độ, "xoẹt xoẹt" đã tải được khoảng 60 đene 70%.

Cậu cầm bút lên đặt xuống đề thi, cơ mà bập bõm chỗ được chỗ không, vô cùng  nhọc nhằn gian nan.

Vẫn phải làm, vừa nghĩ vừa làm.

Khoảng mười phút trôi qua, Dương Duệ gọi: "Ăn cơm!"

Lâm Thiên Tây đặt bút xuống, đi ra tới cửa thì đúng lúc đụng phải Tôn Thành đi vào.

Hắn hỏi: "Xong rồi à?"

Lâm Thiên Tây đáp: "Thì cũng chỉ làm theo hướng giải cậu viết ra, chẳng qua là không biết có giải đúng hay không thôi."

Tôn Thành liếc nhìn thời gian, bỗng nhiên nói: "Ba mươi sáu phút."

"Nhanh ghê nhỉ?" Lâm Thiên Tây cảm thấy thế này xem như đã là nhanh rồi, hôm nay cậu còn không cần phải ném phi tiêu để tự cổ vũ mà cũng làm được.

Tôn Thành: "Cố Dương năm nay học lớp 7."

"?" Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc nhìn hắn.

Hắn nói tiếp: "Tôi dạy nó học cùng lắm mất nửa tiếng."

"Đệt con mẹ?" Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm Tôn Thành, có lòng tốt nhắc nhở: "Làm xong đề rồi đó."

Cậu không phải ba tôi nữa, chú ý lời nói chút đi.


Dương Duệ lại gọi: "Có ăn không đây?"

Tôn Thành nhìn cậu thêm một lúc, sau đó xoay người đi đến cách vách.

Lân Thiên đi cùng, trên bàn nhỏ bên kia bày khoai tây cùng gà nướng, Dương Duệ đứng cạnh bàn xếp thêm ba cái ghế.

Cậu dòm bọc khoai tây gà nướng bên trong cái hộp mang về, bên dưới còn đè một tờ hóa đơn, hỏi Dương Duệ: "Anh bảo đây là anh làm?"

"Đúng thế, anh đây không thích nhạt nên cho thêm hai thìa muối, thế cũng thành anh làm rồi." Dương Duệ cây ngay không sợ chết đứng đáp.

"Ờ ờ." Ăn của người ta thì nên biết điều một chút. Lâm Thiên Tây kéo ghế ra ngoài, đưa mắt nhìn Tôn Thành đang đứng, nói: "Ngồi đi, cậu làm quen dần là vừa, ngày tháng như thế này còn nhiều lắm."

Tôn Thành nhấp môi, chân khều lấy ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Dương Duệ loẹt quẹt đi dép tới, đặt trước mặt mỗi người một bát cơm, đột nhiên quay ra ngoài nhìn: "Kia là nhóc Đông đúng không?"

Tôn Thành vừa cầm đũa lên, tức thì Lâm Thiên Tây chợt đứng lên chạy đi mất, nhanh đến độ gió cũng ù ù bên tai hắn.

Hắn nhìn chằm chằm "cơn gió" nọ chạy ra ngoài cửa.

Ngoài đường, hai ba nam sinh đạp xe đạp chạy qua, mặc đồng phục xanh trắng của Ngũ Trung, một người trong đám phanh lại, để xe ở ven đường rồi đi tới nơi này.

"Anh Duệ ơi." Y vừa bước đến cửa, Tôn Thành đã nhận ra.

Là người khi ấy đánh Lâm Thiên Tây đến mặt mũi trắng bệch, mặc dù Lâm Thiên Tây còn không hề thừa nhận.

Dương Duệ gật đầu với y một cái: "Lâu lắm rồi không gặp, tưởng sau này cậu sẽ không tới đây nữa."

"Có việc mà." Tần Nhất Đông nhìn Tôn Thành ngồi ăn cơm, hỏi Dương Duệ: "Đây là họ hàng của anh à?"

Dương Duệ cười: "Cậu đi mà hỏi Lâm Thiên Tây ấy."

Tần Nhất Đông sắc mặt khó coi: "Em tuyệt giao với cậu ta rồi, từ giờ đừng nhắc đến nữa."

"Tuyệt giao á?" Dương Duệ không tin lắm.

"Thật, tuyệt giao rồi, không phải em đến tìm cậu ta đâu, đến mua đồ thôi." Tần Nhất Đông đứng đực ở kệ hàng chỗ ấy một hồi, mãi sau mới vươn tay lấy một hộp kẹo cao su, nhìn giống như chọn bừa một món.

Y cầm đồ định đi, lại nhìn Tôn Thành thêm một lúc: "Cậu biết Lâm Thiên Tây à?"

Tôn Thành đáp: "Cùng trường."

Tần Nhất Đông thấy bên cạnh hắn còn có một bát cơm khác, có cả đũa nữa, hoài nghi ngó nghiêng xung quanh: "Cậu ta ở đây sao?"

Dương Duệ không lên tiếng.

Tôn Thành cũng thế.

Tần Nhất Đông đến gian bên cạnh xem thử, thoáng cái đã trở về: "Nhận nhầm rồi, chỗ đó có sách với bài tập, không phải cậu ta." Sau đó lại nói với Dương Duệ: "May mà không phải, lần sau tới em sẽ hỏi anh trước, cậu ta ở đây thì em không đến nữa, có Lâm Thiên Tây thì không có em."

Nói xong y ra đường leo lên xe đạp đi mất.

Y đi rồi, để lại hai người cùng nhau trầm mặc, cảm thấy tự dưng được gặm quả dưa to đùng từ Lâm Thiên Tây, mà chính chủ lại chạy đi đâu mất, chẳng thấy tăm hơi bóng dáng.

Dương Duệ ngồi trên ghế nói: "Tôi không ngờ rằng hai đứa này cũng có ngày tuyệt giao."

Anh biết Tôn Thành không quen, chỉ đũa ra ngoài cửa về hướng người vừa mới đi: "Thằng nhóc đó tên là Tần Nhất Đông, bạn từ nhỏ của Lâm Thiên Tây, hai đứa lớn lên cùng nhau đó."

Tôn Thành: "Vậy cậu ấy tuyệt giao cái gì."

"Ai mà biết được nó." Dương Duệ nhìn hắn: "Hình như hiện tại bên cạnh Lâm Thiên Tây cũng chỉ có mỗi cậu thôi."