Học Ngoan

Chương 26: C26: Chương 25




Chương 25: Chờ ba.

Lâm Thiên Tây không chạy xa lắm.

Cậu biết Tần Nhất Đông chỉ đi ngang qua thôi, nên chạy đến con đường gần đó thì không chạy tiếp nữa.

Kỳ thực tuyệt giao thì cũng không cần thiết phải trốn tránh, nhưng lần này thì khác, là bởi ngồi ở chỗ của người quen chứa một đống kỷ niệm cũ, cậu sợ Tần Nhất Đông thấy cậu sẽ chán ghét.

Lâm Thiên Tây lủi thủi tản bộ trên con đường kia hơn hai mươi phút, tính toán rằng chắc là Tần Nhất Đông rời đi rồi mới trở về tạp hóa.

Dương Duệ đang dọn bàn ăn, nhìn thấy cậu về thì chỉ đống đồ ăn còn sót lại: "Phần cho cậu đó, ăn nhanh đi, nguội hết rồi."

Lâm Thiên Tây chỉ nhìn thấy mỗi anh thì quay đầu ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả, thế là cậu lại chạy ra ngoài cửa xem thử.

"Khỏi nhìn," Dương Duệ nói: "Nhóc cool guy đi lâu rồi."

Lâm Thiên Tây hỏi: "Cứ thế mà đi?"

"Cậu chạy nhanh như chớp thế mà còn không cho người ta đi à, chả lẽ ngồi chỗ này ngây ngốc chờ cậu chắc?" Dương Duệ ra ngoài vứt rác.

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm cũng đúng, chắc chắn là Tôn Thành sẽ cảm thấy mình rất khó hiểu.

Nghĩ vậy thì cậu không nhịn nổi nữa mà nhếch miệng lên tự giễu, cậu ngồi xuống, dứt khoát cầm đũa lên và một đũa to cơm vào miệng.

Dương Duệ thoáng chốc đã trở lại, đến lúc này mới hỏi: "Nghỉ chơi với nhóc Đông rồi à?"

Lâm Thiên Tây cúi đầu ăn cơm, ậm ậm ờ ờ "Ò" một tiếng.

"Dẹp dẹp, chuyện của cậu mà, bản thân cậu không hối hận là được."

Lâm Thiên Tây chuyên tâm và cơm, không lên tiếng.
3

Dương Duệ thật sự mặc kệ, đến nguyên nhân cũng chẳng hỏi, xoay người đi làm việc của mình.

Lâm Thiên Tây ăn quá hấp tấp, thành ra phải dừng lại xuôi cơm một lúc.

Chuyện này của Tần Nhất Đông cậu không hề hối hận, có hối hận thì cũng chỉ có trước kia, tuyệt giao chính là để không phải hối hận.

Không nghĩ nữa, cậu nghĩ đến bài tập, tưởng tượng đến đây thì tức khắc lại vội vội vàng vàng ăn tiếp, và vài đũa là xong phần còn lại, rồi đứng dậy lập tức sang gian cách vách.

Dương Duệ ở quầy hàng quay đầu nhìn cậu, lẩm bẩm: "Trúng tà cmnr."

Mới vừa nãy vẫn còn vì Tần Nhất Đông mà trầm mặc, bây giờ lại tràn trề hăng hái.

Bài tập vẫn trải dài trên bàn bi-a.

Lâm Thiên Tây ngồi xuống, cầm tờ đề đã tự làm xong lên định xem lại một lần nữa, cậu chợt phát hiện phía trên bị người ta lấy bút chì khoanh tròn ba chỗ, bên cạnh viết phân chia rõ ràng: trang 72, trang 58, trang 91.

Sau cùng còn có mấy chữ: Xem xong thì làm lại.

Nét chữ này nhìn phát là biết của Tôn Thành. Cậu buột miệng thốt lên một câu: "Cái đờ mờ!"

Dương Duệ từ cách vách ló đầu sang: "Bị điện giật à?"

Mà Lâm Thiên Tây đã khoác cặp sách chạy ra tới cửa, nhếch nửa bên miệng: "Quả nhiên ông đây không tìm nhầm người."

Tôn Thành không những chỉ kiểm tra lại bài cho cậu, thậm chí còn đánh dấu rõ những chỗ cậu sai cùng những chỗ cậu nên xem lại nữa.

Cậu phải nhanh chóng đi về đọc sách làm lại bài mới được.

Bỗng nhiên cậu phát hiện ra Tôn Thành cũng tốt ghê.


Người này tuy vừa lạnh lùng lại còn cứng rắn, nhưng mà rất có trách nhiệm, không dạy thì thôi, đã dạy thì sẽ dạy thật tốt.

Không nhìn nhầm mà, Lâm Thiên Tây nghĩ bụng, thật sự cmn dùng siêu hiệu quả, dùng hiệu quả cực kỳ.

...

Tôn Thành nhìn Wechat.

Chưa đến 8h sáng, trường học vừa đánh chuông hết tiết một, hắn mới bước vào phòng học A9 không lâu, tin nhắn Wechat này đã được gửi đến.

Một bức ảnh chụp tờ đề thi.

Người gửi tin nhắn là Anh Tây, ngay bên dưới còn có một câu:

[ Kiểm tra lại một chút nhé? ]

Hắn mở hình ra.

Lâm Thiên Tây chụp quá trình giải đề của cậu, có hơi rối mắt, một số chỗ sai đã được sửa, có lẽ không chỉ làm lại một lần.

Tôn Thành còn tưởng gặp phải Tần Nhất Đông xong rồi bỏ chạy, cậu sẽ không có tâm trạng tiếp tục làm đề nữa, ai dè cậu vừa về là làm luôn.

Bức ảnh chụp tờ đề được cầm trong tay, một cái tay của Lâm Thiên Tây lọt vào camera, ngón tay thon dài trắng nõn.

"Ê." Khương Hạo chợt quay đầu gọi hắn một tiếng.

Tay Tôn Thành ấn xuống màn hình, bức ảnh thu nhỏ lại như cũ, xong thì ngẩng đầu hỏi: "Làm sao?"

"Tan học đánh một ván không?" Khương Hạo làm tư thế áp cơ: "Lâu lắm chẳng đánh, ngứa tay vãi, đằng nào thì với trình độ này của cậu cũng không cần ôn tập chuẩn bị thi mà."

Tôn Thành hạ mắt nhìn wechat, bên kia vừa gửi thêm một tin nhắn mới.

[ Tan học chờ cậu. ]

Hắn động ngón tay gửi đi một dấu hỏi chấm ngay trước mặt Khương Hạo.

Vèo một cái Lâm Thiên Tây đã rep lại.

[ Khỏi cần nói gì hết, tôi hiểu mà. ]

[ Ba ơi. ]

Tôn Thành quét mắt đọc trong tích tắc, nhanh chóng che ngón tay lên màn hình, đề phòng Khương Hạo nhìn thấy.

"Đi không?" Khương Hạo vẫn đang chờ hắn trả lời.

"Không đi," Tôn Thành đáp: "Cậu giữ sức mà học tập, chờ thi xong thì tính sau."

"Ò ò." Khương Hạo rất dễ nói chuyện, vừa quay lên lại lập tức quay xuống hỏi: "Cậu đánh bi-a cũng lâu rồi nhỉ, có bao giờ gặp đối thủ không?"

Tay Tôn Thành vẫn che điện thoại kỹ càng: "Trước kia không có."

"Tức là bây giờ có rồi à?" Khương Hạo cười nói: "Lần sau gọi đến nhé, tôi muốn thử so tài với cậu ta."

Tôn Thành gật đầu: "Lần sau."

Bây giờ chắc chắn không được, người nọ đang bận rồi, còn đang gọi hắn là "ba".

Khương Hạo quay lên.

Tôn Thành buông tay ra, dòng "Ba ơi" kia của Lâm Thiên Tây vẫn còn ở trên màn hình.


Có thể là do hắn mãi chưa trả lời, nên bên dưới lại có thêm một câu hỏi.

[ Đi đâu rồi??? ]

Tôn Thành nhìn chằm chằm tin nhắn cậu gửi tới, ngón tay ấn đi ấn lại chỗ đó, khóe miệng giật giật khó hiểu, cảm thấy bản thân cũng sắp bị sự chân thành của cậu làm cho cảm động, tay gõ mấy chữ gửi đi.

[ Chờ ba. ]

Lâm Thiên Tây đang chờ đây.

Liên tục cho đến buổi chiều, trước hẳn hai tiết học cuối, cậu đã thu dọn xong đề thi cùng bài tập đã làm, chờ tan học một cái là đi gặp Tôn Thành luôn.

Không còn nhiều thời gian nữa, càng ngày càng gấp rút, bây giờ trên người cậu giống như gắn một cái đồng hồ lên dây cót.

Hai tiết cuối buổi chiều có sự thay đổi, cuối cùng đổi hết thành tiết thể dục.

11A8 nổi tiếng là lớp không hề ưa vận động, cả lũ như con lười mà biếng nhác lững thững đi ra ngoài.

Lâm Thiên Tây cất dọn đồ đạc xong, đưa mắt nhìn lớp học nhanh chóng trống trải, lầm rầm một câu: "Rách việc thế."

Trước đây cậu rất thích tiết thể dục, bởi không cần phải ngồi trong lớp học tập, mà hiện tại chỉ mong có thầy cô nào giành luôn cái tiết này đi cho rồi, tự học cũng được luôn.

Thi đến đít cmnr, thể dục thể diếc cái con khỉ, phí phạm thời gian.
1

Cuối cùng cậu vẫn phải đứng lên, đá văng ghế đi xuống sân tập.

Ra tới cửa rồi lại nghe thấy Đinh Kiệt ở đằng sau chửi: "Phiền đếch chịu được, lại học cùng bọn A9."

Lâm Thiên Tây vừa nghe xong thì tức khắc quay đầu về chỗ, lôi ra tờ đề từ trong ngăn bàn rồi gấp lại nhét vào trong túi.
1

Đi xuống sân tập quả nhiên nhìn thấy mấy đứa A9, lũ quỷ lười A8 cứ đến được nửa đường thì vào căng tin mua nước.

Lâm Thiên Tây cũng đến căng tin, còn cất công nhìn ngó bên ngoài một lúc, không thấy Tôn Thành đâu, thế là cậu lại tiếp tục ra sân tập.

Cậu coi như cũng biết mặt mũi thầy thể dục, biết cả tên thầy là Ngô Xuyên, đừng thấy là giáo viên thể dục thì tưởng bở, dáng người ông siêu gầy, không phải kiểu oai hùng vạm vỡ mà vừa gầy vừa đen, còn có biệt danh là Trúc Đen.

Trúc Đen đứng trên sân tập ngậm cái còi dồn sức thổi, giục giã đám học sinh luôn miệng mà vẫn cảm thấy chúng lề mề, ông lại thổi một hơi còi rồi quát: "Nhanh cái chân lên! Hôm nay kiểm tra đấy, thể dục không quan trọng à?"

Chẳng trách hai lớp đều trùng giờ, hóa ra đây là tiết học thể dục cuối cùng của học kỳ này, tập hợp để kiểm tra.

Lâm Thiên Tây ở sân tập quay đầu tìm tới tìm lui, mãi mới thấy đội quân đám A9 đi tới.

Ưu thế chiều cao của Tôn Thành khiến hắn vô cùng nổi bật giữa cả một đám người, tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, mặc áo phông màu xám tro cùng quần dài đen, từ xa đi tới trông cực kỳ bắt mắt, không muốn nhìn thấy cũng không được.

Cách xa mười mấy mét, hắn đảo mắt, ném tầm nhìn chính xác về nơi Lâm Thiên Tây đang đứng.

Lâm Thiên Tây nhướng mày nhìn hắn, còn nháy nháy mắt, tựa như ra mật hiệu, lại nghe thấy Khương Hạo ở nơi đó hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"

"Không nhìn gì." Tôn Thành xỏ một tay vào túi quần, thu lại tầm mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tây, như thể không có gì mà quay đầu đi.

Ngô Xuyên tách nam nữ thành hai hàng riêng biệt, xếp theo thứ tự họ tên.

Lâm Thiên Tây quan sát Tôn Thành, chữ cái đầu tiên của họ hắn là T nên đứng cuối cùng, cách cậu một khoảng lớn, đang cúi đầu như xem điện thoại.

"Ting" một tiếng, điện thoại di động trong túi cậu rung lên.


Lâm Thiên Tây móc ra, mở Wechat, ảnh đại diện ngọn hải đăng gửi tới ba chữ ngắn gọn mà đanh thép.

[ Vào tiết rồi. ]

"?" Lâm Thiên Tây liếc hắn, nhìn thì làm sao, tại sao trong giờ thể dục lại không được phép quan sát xung quanh chứ.

"Kiểm tra!" Ngô Xuyên hô một tiếng: "800 mét và 1000 mét, lấy thành tích chạy của tháng trước, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra theo hình thức 4x100(*)!"

(*) Chạy tiếp sức 4x100m là một trận tham gia thi đấu với đường đua gồm bốn vận động viên mỗi người sẽ phải hoàn thành 100m. Người chạy đầu tiên sẽ chuyển tiếp tín gậy cho người tiếp theo và cứ thế cho đến khi kết thúc trận đấu.

Kiểm tra thể chất ở trung học phổ thông, nữ sinh chạy 800 mét, nam sinh chạy 1000 mét.

Ngô Xuyên thì khác người, ông không chỉ bắt chạy như thế, còn thích sắp xếp chạy theo đội, nhất quyết cứ phải tăng thêm một hạng mục chạy tiếp sức 4x100.

Mấy con quỷ lười A8 kêu than r.ên rỉ.

Kêu rê.n cũng vô ích, nam và nữ đã tách ra, bắt đầu lập đội.

Lâm Thiên Tây tìm được thời cơ, lặng lẽ lẻn đến cuối hàng.

Tôn Thành đứng nơi đó, đột nhiên cảm giác lưng mình bị chọc nhẹ một hai cái, lập tức đưa tay chộp lấy, bắt được một chai nước vẫn còn hơi lạnh, nghiêng đầu qua.

Lâm Thiên Tây ở đằng sau nhếch miệng nhìn Tôn Thành, nhét chai nước vào trong tay hắn, mấp máy môi làm khẩu hình: "Giảng đề một lúc nhé?"

Cái này là cậu kỳ công mua lúc tới căng tin đó, đủ thành ý chưa.

Tôn Thành liếc mắt nhìn chai nước trong tay, lại liếc trái liếc phải, thấp giọng nói: "Không phải bảo cậu là vào tiết rồi à."

"Ai mà chờ được chứ." Lâm Thiên Tây đáp.

Tiếc là lại bị Ngô Xuyên cắt ngang: "Các bạn nam cũng chuẩn bị đi...Em làm cái gì thế, sao lại chạy lung tung xuống hàng dưới hả!"

"Đệch..." Lâm Thiên Tây bị bắt quả tang, bất đắc dĩ phải trở về chỗ cũ.

Tay Tôn Thành vẫn còn cầm chai nước kia, không có chỗ để, đành cất vào trong túi quần trước.

Khương Hạo đứng trước quay đầu, kinh ngạc hỏi: "Cậu ta đến tìm cậu à?"

Tôn Thành nói: "Tới lập đội." Vừa nói vừa ấn chai nước trong túi quần xuống, kéo vạt áo thun phủ lên.

Khương Hạo lại hỏi: "Cậu đồng ý rồi?"

Tôn Thành thuận miệng đáp: "Nghe thầy sắp xếp đi."

Kết quả là Ngô Xuyên xếp bừa, Lâm Thiên Tây bị ông gọi về, thẳng tay kéo luôn ba học sinh ở A8 lập thành một đội.

Ba đứa đồng đội, một thằng Đinh Kiệt, một thằng Trương Nhậm, thêm một Chương Hiểu Giang.

Lâm Thiên Tây nhìn cả thảy ba đứa rồi nói: "Giết em đi."

Đinh Kiệt với Trương Nhậm là gậy chọc cứt, còn Chương Hiểu Giang lại là con gà bệnh, một mình cậu gánh ba đứa, đến chết mất thôi.

Ngô Xuyên nghe không rõ: "Em nói gì cơ? Có chạy hay không hả?"

Lâm Thiên Tây hỏi: "Không chạy thì sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm thi cuối kỳ ạ?"

"Không ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đến hảo cảm của tôi với em." Ngô Xuyên là người ăn ngay nói thật.

Lâm Thiên Tây chỉ chính mình: "Em là Lâm Thiên Tây, thầy có hảo cảm với em không?"

Ngô Xuyên đã lâu không gặp cậu, bấy giờ mới nhận ra: "Vãi thật, thì ra là em à!!"

"Không có đúng không ạ?" Lâm Thiên Tây nghe giọng điệu này của ông thì cũng đã hiểu: "Vậy không chạy."

Thế là cậu thẳng thừng ngồi xuống bên ngoài đường chạy, móc ra tờ đề từ trong túi.

Ngô Xuyên không thèm chấp cậu, quay đầu xua xua tay với ba đứa kia: "Được rồi, các em xếp đội lại đi."

Khương Hạo chứng kiến một màn này, xoay sang nói với Tôn Thành: "Không hổ là Lâm lưu manh, ngông lên tận trời luôn."

Tôn Thành đã sớm nhìn thấy tờ đề trong tay Lâm Thiên Tây, biết cậu đang làm gì, liếc Khương Hạo: "Sắp chạy rồi, đừng cứ mãi bàn tán về cậu ấy."


Khương Hạo ngạc nhiên nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa, quay đầu đi hỏi thầy chuyện xếp đội.

Lâm Thiên Tây đang ngồi bên ngoài đường chạy, một mình cậu biến tiết thể dục thành giờ tự học.

Nếu không phải là mong chờ Tôn Thành chạy xong sớm một chút mà tới dạy cậu thì cậu đã đi lâu rồi.

Cậu làm vài câu trắc nghiệm trong đề trước, cũng chẳng biết có làm đúng không, thoáng sau thì ngẩng đầu lên xem tiến độ của Tôn Thành đã đến đâu.

Tôn Thành đang chuẩn bị khởi động, cả điện thoại của mình lẫn chai nước cậu đưa đều để trong hộp đựng đồ bên lề đường chạy.

Lớp trưởng A9 Lưu Tâm Du dẫn một đám con gái vây xem, đến cả mấy đứa con gái ở A8 cũng đứng đó ngắm.

Ngô Xuyên sắp xếp xong xuôi, để Tôn Thành tiếp lấy lần truyền gậy cuối.

Lâm Thiên Tây quay sang nhìn đồng đội của Tôn Thành, nhìn xong thì tức khắc không nói nên lời: "Thật sự tuyệt cmn vọng..."

Ngoài Khương Hạo ra, còn có một Đinh Kiệt, một Trương Nhậm.

Có thể thấy là A8 chẳng có ai muốn cùng đội với hai đứa này, và rồi Ngô Xuyên thẳng tay xếp đến chỗ của Tôn Thành.

Bốn người vào vị trí, Ngô Xuyên phát lệnh, bắt đầu chạy.

Lâm Thiên Tây nhìn, lần truyền gậy đầu tiên của Khương Hạo cũng tạm được, còn hai lần truyền lúc sau thì khỏi phải bàn, nát bét.

Đã sớm đoán được kết quả này.

Trương Nhiệm không ghét Tôn Thành đến thế, nhưng xưa nay cậu ta không giỏi thể dục, đương nhiên cũng không chạy tốt; còn Đinh Kiệt, tên này thì không chỉ không chạy tốt mà còn ghét Tôn Thành nữa, cái đội này quả thực là lập ra để tới mưu sát Tôn Thành.

Cuối cùng đội Tôn Thành dừng lại ở lần truyền gậy cuối, hắn cũng không có cơ hội nhúc nhích chân.

Ngô Xuyên hô ngừng, ngoắc ngoắc tay với Tôn Thành: "Em mới chuyển tới đúng không? Thành tích thể dục trước kia không có, chạy một lần nữa đi, lần này nếu chạy tốt thì tôi sẽ cho em qua luôn, chạy không khá cũng không sao, tan học chạy thêm 1000 mét nữa, tôi cũng sẽ cho em qua."

Tôn Thành liếc mắt nhìn Đinh Kiệt và Trương Nhậm ngồi dưới đất ở đằng kia, ánh mắt có phần hơi nặng nề: "Vâng."

Lâm Thiên Tây bỗng chốc đứng lên.

Cái khỉ gì thế, tan học còn phải chạy thêm 1000 mét? Cậu đã giành thời gian của hắn lúc tan học trước rồi mà!

Bắt đầu lại.

Tôn Thành về vị trí, mặt lạnh tanh, rất rõ ràng.

Đến cả Khương Hạo cũng nhìn ra được hắn bị để ý.

Tôn Thành lạnh mặt, đến bên cạnh Đinh Kiệt rồi dừng lại một lúc: "Tôi nói một lần thôi, chạy cho tử tế."

Đinh Kiệt cũng không muốn bị nhốt trong WC thêm lần nữa, bướng bỉnh đáp: "Tao cũng muốn, nhưng hết cách rồi, trình độ chỉ đến thế thôi."

"Vậy cậu mẹ nó vượt lên trình độ một lần đi." Tôn Thành lạnh lùng nói xong thì đi về vệ trí.

Ngô Xuyên tưởng là bọn họ đang bàn bạc, hô một tiếng: "Chạy đi nào."

Khương Hạo xuất phát đầu tiên, tiếp gậy cho Trương Nhậm.

Trương Nhậm tiếp gậy khá ổn, nhưng không quan tâm việc chạy lắm, đơn thuần là chạy qua loa lấy lệ, không hề có cảm giác gấp gáp nào, mình cậu ta cũng có khả năng chiếm hết một nửa thời gian chạy.

Chuẩn bị đến chỗ Đinh Kiệt, gậy luôn được truyền lại.

Đột nhiên bên cạnh có một bóng người lao ra tựa như một trận gió, xông thẳng vào đoạt lấy cây gậy tiếp sức trong tay cậu ta, thẳng thừng chạy vượt qua Đinh Kiệt.

Đám học sinh vây xem bên ngoài đường chạy đều sửng sốt.

Đào Tuyết lên tiếng đầu tiên: "Là Lâm Thiên Tây!"

Lâm Thiên Tây tiếp gậy thứ ba, chạy về phía Tôn Thành nhanh như chớp.

Tôn Thành cũng không ngờ tới, nhìn chằm chằm cậu lao đến cạnh mình, mắt vẫn còn đặt ở trên mặt cậu.

Lâm Thiên Tây nhét cây gậy tiếp sức vào tay hắn: "Chạy mau!"

"Đệch." Tôn Thành quay đầu lập tức chạy.