Hơi Ấm Của Anh

Chương 72


Ngày hôm sau, người của bộ phận thiết kế sôi nổi phát hiện ra dường như Tang Noãn đã thay đổi.




Cô không còn buồn bực và phân tâm cả ngày nữa, cũng không còn thỉnh thoảng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại, cả người tràn đầy nhiệt huyết tiến về phía trước, giống như sau cơn mưa, hoa hướng dương gặp được ánh mặt trời, nhiệt tình hừng hực tràn đầy sức sống. Bất kể là công việc gì cô cũng đều giành làm, hiệu suất hoàn thành công việc vừa nhanh vừa cao.




Sang tuần thứ hai, bộ phận thiết kế cũng bắt đầu bận rộn.




Với sự xuất hiện của phong trào tiêu thụ sôi nổi mỗi năm, việc quảng bá và phát hành loạt sản phẩm mới bắt đầu chiếm phần lớn thời gian và tinh lực của công ty. Mọi người bắt đầu mở họp, công tác, cuộc họp thường kỳ, đương nhiên Tang Noãn cũng không được nhàn rỗi. Dường như mỗi ngày đều làm việc, tan tầm, tăng ca, ngoài ra không có hoạt động giải trí nào khác, ngay cả Lạc Tư Tư có đến mời vài lần cũng đều bị từ chối, khiến Lạc Tư Tư phải oán giận liên tục.




Tuy nhiên trong những ngày bận rộn như vậy, vẫn có một điều khiến Tang Noãn vô cùng vui vẻ, đó là cuối cùng cô cũng được chuyển từ thử việc thành chính thức.




Hôm nay trợ lý giám đốc bộ phận nhân sự gọi cho cô nói là muốn nói về chuyện kết quả đánh giá thực tập. Ban đầu Tang Noãn nghĩ mình sẽ bị sa thải hoặc được phân công sang một bộ phận khác, trên đường đi cô vẫn không nhịn được mà lo lắng. Khi đến phòng nhân sự, giám đốc bộ phận nhân sự nói rằng sau khi cân nhắc, công ty đã quyết định giữ cô ở lại bộ phận thiết kế với tư cách là trợ lý của nhà thiết kế, lần này là để thảo luận chi tiết về tiền lương và các vấn đề khác với cô.




Tang Noãn nhiệt huyết sôi trào, sau khi nói chuyện với quản lý nhân sự về những đãi ngộ xong, lập tức ký thỏa thuận bảo mật, ước hẹn sau khi kiểm tra sức khỏe xong lại đến ký hợp đồng nhận chức.




Lạc Tư Tư cũng rất mừng cho cô, vì vậy trong ngày hôm đó cô ấy đã đặt ngay một chỗ ở nhà hàng lẩu gần D-King, lại gọi cho Tống Đề, quyết định ăn mừng một phen.




Tối hôm đó sau khi tan sở, lúc Tang Noãn đến nhà hàng lẩu, Tống Đề và Lạc Tư Tư đã đến, hai người họ vẫn như mọi lần, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau mà giận dỗi. Nhìn thấy Tang Noãn từ xa, Lạc Tư Tư đứng dậy vẫy tay với cô, vui mừng hét lên: “A Noãn!”




Tang Noãn nhìn thấy từ xa, lập tức bước tới cười khẽ: “Tư Tư, Giám đốc Tống.”




“Đã nói là bên ngoài không cần gọi anh như vậy.” Tống Đề nhướng mày nhìn cô, lười biếng dựa vào ghế, vô cùng thoải mái nhàn hạ.




Lạc Tư Tư đang ở bên cạnh anh ấy, giơ chân giẫm lên giày da anh ấy một phát dứt khoát rồi hét lên.




“Anh đứng lên! Ngồi đối diện với em, em muốn ngồi chung với A Noãn.”




“Con người em cũng dã man quá đi! Giày mới của anh đấy!” Tống Đề đau khổ nhìn đôi giày, miễn cưỡng đứng dậy sang ngồi đối diện.




Tang Noãn không khỏi cười khẽ, ngồi xuống vị trí ban đầu của anh ấy, Lạc Tư Tư nắm lấy cánh tay của cô: “A Noãn, gần đây cậu bận lắm hả, lâu lắm rồi tớ không gặp cậu! Sao lại tới chậm như vậy?”




“Vừa rồi tớ có chút việc.” Tang Noãn cười với cô ấy, nhìn đáy nồi trên bàn đã bắt đầu nóng lên, hỏi, “Mọi người gọi món rồi sao?”




“Ừm ừm!” Lạc Tư Tư vội vàng gật đầu, “Hai dĩa ba chỉ bò, một dĩa thịt cừu, lá lách, đậu phụ, rau trộn, nấm kim châm, còn có… yên tâm đi A Noãn, đủ cho cậu đấy! Nếu không đủ thì tớ gọi thêm, tớ mời khách!”




“Nhiều như vậy hả?”




“Heo!” Tống Đề đối diện liếc mắt nhìn Lạc Tư Tư, không khách khí nói, “Anh nói là gọi ít đi một chút, thiếu thì lại gọi thêm, cô ấy nhất định phải gọi một lúc nhiều món như vậy, heo linh đầu thai hả, Lạc Tư Tư!”




Lạc Tư Tư nâng đũa lên đánh anh ấy: “Tên chó chết nhà anh không muốn sống nữa hả! Dám ở đây nói với tiểu gia nhà anh bằng giọng điệu đó.”




Sau đó quay đầu lại cười với Tang Noãn: “A Noãn, để tớ pha nước chấm trước. Chờ tớ nha!”




Cô ấy trừng mắt nhìn Tống Đề, ‘hừ’ một tiếng  khinh thường rồi đứng dậy đi đến bàn gia vị phía xa.




Tang Noãn cười bất đắc dĩ.




Lúc Lạc Tư Tư vừa rời đi, Tống Đề liền gỡ bỏ nụ cười cà lơ phất phơ xuống, nhướng mày trêu chọc Tang Noãn: “Sao rồi?”




“Cái gì ạ?” Tang Noãn khó hiểu.




Ngón tay trên bàn tuỳ ý vẽ số bốn và vòng tròn kí hiệu, ánh mắt Tống Đề đầy ẩn ý: ​​”Em và cậu ấy… ừm? Thế nào, cậu ấy đã tỏ tình với em chưa?”




Tang Noãn thoáng chốc sửng sốt, vành tai có chút đỏ lên, mất tự nhiên cúi đầu xuống: “Giám đốc Tống, anh đang nói cái gì vậy, bọn em chỉ là bạn bè bình thường, tỏ tình cái gì chứ…”




“Chậc chậc chậc.” Tống Đề lắc đầu, “Khẩu thị tâm phi… Em xem mặt mày thành thật thế này cơ mà, vừa nhắc tới cậu ấy là mặt em đã đỏ như đáy nồi cay này rồi.”




“…Hả?” Tang Noãn ngây ngốc, lập tức sờ sờ mặt mình, “Em… đỏ mặt sao?”




“Em nói xem?” Tống Đề cười cười, sau khi nghĩ nghĩ xong, đột nhiên nghiêng người hỏi, “Này, A Noãn.”




“Vâng?”




“Có phải em thích Tư Nguyên không?”




Câu hỏi của anh ấy làm trái tim trong lồng ngực Tang Noãn đập loạn xạ, sau đó như máu dồn lên não, cô lập tức nói: “Em… em không có, anh đừng nói nhảm!”




“Dừng…” Tống Đề buồn cười, nói đùa, “Em cũng đừng thừa nhận, nếu một ngày nào đó cậu ấy bỏ trốn theo người phụ nữ khác, em có thấy khổ sở không?”




Biết là anh ấy đang nói đến Cảnh Chỉ Huyên, sắc mặt của Tang Noãn có chút tối sầm lại, hai tay đột nhiên lạnh đi.




Yên lặng cúi đầu xuống, cô cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.




TV trong nhà hàng lẩu đang phát một chương trình tạp kỹ, khi Tống Đề bình tĩnh lại, tiếng cười và tiếng vỗ tay của các minh tinh trên TV loáng thoáng truyền đến, lần lượt đan xen với tiếng ồn ào của nhà hàng lẩu, tiếng ồn này đến tiếng ồn khác ầm ầm không rõ ràng. Đột nhiên chương trình trên màn hình TV thay đổi, chuyển sang một tin tức mới nhất. Nữ MC trong màn hình mặt không biểu cảm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà thông báo.




“Tin tức mới nhất, lúc 18 giờ 58 phút tối theo giờ Bắc Kinh, chuyến bay quốc tế AF32XXX từ Bordeaux Pháp đến Thành phố Lịch Xuyên đã mất liên lạc tại Đại Tây Dương, tức lúc 10h58 theo giờ địa phương. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, trước mắt đang tiếp sóng với công ty hàng không.…”




Tống Đề vốn chỉ vô tình nghe được, đưa ngón tay chạm nhẹ vào mặt bàn, sau đó đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên: “A Noãn, hôm nay là ngày mấy?”




“À…” Tang Noãn đột nhiên bị hỏi liền sửng sốt, nhìn xuống điện thoại, đáp: “Ngày mùng 8.”




Giọng nói vừa dứt.




“Tuần sau anh đi công tác ở Pháp.”




“Ngày mùng 8 anh về, đợi anh.”




Tang Noãn đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu.




Xoảng…




Lạc Tư Tư từ xa đang đi về phía bên này, trong phút chốc đứng hình, những đĩa nước sốt trên tay đều rơi xuống đất vỡ tan tành.




Gần như là đua xe phi thẳng đến sân bay.




Khi xuống xe, ba người bất chấp tất cả nhanh phóng về phía sảnh sân bay.




Tin tức có lẽ đã lan truyền khắp cả nước, tại sảnh sân bay, cửa sổ tiếp tân của hãng hàng không bay từ Bordeaux đến Lịch Xuyên đã ồn ào đông nghẹt người. Người nhà của hành khách, phóng viên, quay phim, nhân viên sân bay, lãnh đạo hãng hàng không… Vô số người đều xếp thành một vòng dày đặc, chật kín hết nửa đại sảnh. Ngay cả cảnh sát cũng đã tới để duy trì trật tự. Có một đoạn băng cảnh báo dài vây xung quanh cửa sổ lễ tân, bầu không khí rất hỗn loạn.




Một đường chạy thẳng đến nơi hỗn loạn nhất, còn chưa kịp đến gần thì đã có nhân viên an ninh tách đám đông ra xa. Có quá nhiều người tập trung phía trước, nếu tiếp tục như vậy có thể sẽ xảy ra tai nạn. Người phụ trách của hãng hàng không chịu trách nhiệm xoa dịu, chỉ liên tục hét lên để mọi người trong gia đình bình tĩnh, đợi thống nhất xong sẽ tổ chức một cuộc họp báo.




Một số người đang gào thét bên tai, một số người đang chửi bới, một số người đang khóc.




Đủ thứ tiếng lộn xộn hòa quyện vào nhau, làm xao động lòng người đang không yên, càng làm cho người ta thêm rối loạn.




Bằng đôi mắt sắc bén, Lạc Tư Tư từ xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đám người trong cùng, lập tức cất giọng hét lớn: “Chị Chỉ Huyên! Chị Chỉ Huyên.”




Nghe thấy tiếng kêu, Cảnh Chỉ Huyên từ xa chạy đến.




Cảnh Chỉ Huyên rõ ràng cũng đang rất vội, trên người vẫn mặc bộ công sở.  Khuôn mặt cô ta tái nhợt đến đáng sợ, vẻ mặt cứng lại. Nhìn thấy ba người họ, cô ta giống như đã tìm được tâm phúc, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn, nói: “Mấy người cũng nghe nói…”




Không kịp nói gì khác, Lạc Tư Tư đã nhanh chóng hỏi: “Chị Chỉ Huyên, tình hình bây giờ thế nào? Anh trai em có trên chuyến bay đó không? Hả?”




Trên đường đến họ đã cố gắng gọi điện cho Mạc Tư Nguyên không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không gọi được, điều này càng khiến mọi người thêm nóng vội.




“Chị không biết.” Cảnh Chỉ Huyên lắc đầu, “Chuyến bay từ Bordeaux đến Lịch Xuyên là hôm nay. Chị vừa nói chuyện với P.Stones bên kia, Tư Nguyên đã quay về trước rồi, sáng sớm hôm nay anh ấy cũng đã ra sân bay mua vé ban ngày. Chị đã gọi cho Tư Nguyên nhưng điện thoại vẫn mãi không kết nối được. Vì chuyến bay này là điểm dừng chân nên hiện tại hãng chỉ có một phần danh sách hành khách…”




Ánh mắt cô ta lướt qua mặt ba người: “Không có Tư Nguyên.”




Điều này cuối cùng cũng đã an ủi được trái tim của bọn họ, nhưng thần kinh vẫn không thể giãn ra được.




Tang Noãn nắm chặt hai tay, không ngừng thở sâu để trấn tĩnh, nhưng lồng ngực như bị bóp nghẹt, như thể bị chặn lại.




Giọng Lạc Tư Tư có chút nghẹn ngào: “Vậy… còn bên Pháp thì sao? Người bên kia nói gì?”




“Người bên Pháp đã đi đàm phán với hãng hàng không rồi, nhưng vẫn không có kết quả. Bên Pháp cũng đang làm khó, nghe nói còn quyết liệt hơn bên Lịch Xuyên, cho nên…”




Tim Lạc Tư Tư bỗng chùng xuống, nước mắt không kìm được mà rơi.




Lúc này đám người bên cạnh đột nhiên náo động.




“Đã bao lâu rồi? Danh sách đâu? Người đâu! Mấy người ở chỗ này ngăn cản chúng tôi! Mau cho người phụ trách của mấy người đứng ra giải thích!”




“Đúng vậy! Mau ra đây! Cho chúng tôi một lời giải thích!”




“Đúng vậy! Mau ra đây! Mau ra đây!”




Có ai đó tức giận hô lên, một số thành viên trong gia đình đang chờ đợi sốt ruột không thể kìm lại được, họ đồng loạt hô lên kêu gọi hãng hàng không ra mặt. Một nhóm người lao lên, mắt thấy sắp phá đứt dây cách ly.




Một bên, nhân viên điều chỉnh sân bay nhanh chóng tiến tới giải thích.




“Mọi người đừng lo lắng! Tạm thời đừng nóng vội! Nghe tôi nói, công ty hàng không sẽ tổ chức họp báo sớm, mọi thắc mắc của mọi người sẽ được giải thích trong buổi họp báo. Xin mọi người kiên nhẫn đợi thêm một chút, cảm ơn, cám ơn… “




“Mẹ kiếp!” Có người tức sùi bọt mép kêu lên, “Mấy người sẽ trì hoãn, tìm lý do để trì hoãn! Cho tới bây giờ còn chưa đưa danh sách ra, người phụ trách đâu? Chúng tôi muốn gặp người phụ trách! Để anh ta ra mặt đi!”




“Để anh ta ra mặt!”




“Cút ra đây! Cút ra đây!”




Ngày càng có nhiều người chạy theo hò hét, cuối cùng họ giơ tay lao qua hàng cảnh sát. Những người phía sau thấy thế thì dùng hết sức lao về phía trước, vừa qua được vạch cách ly họ liền lao tới lễ tân ở ngay cửa sổ mắng chửi.




Cảnh tượng đột nhiên hỗn loạn, bọn họ bị vây ở giữa một đám người, Tang Noãn và Cảnh Chỉ Huyên bị đẩy đi loạng choạng một hồi. Tống Đề mở rộng vòng tay, nhưng anh ấy không thể một mình bảo vệ ba người họ. Anh ấy chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển ra khỏi đám đông, không ngừng kêu to: “Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận!”




Đúng lúc này, một người đàn ông thấp bé và chắc nịch đột nhiên từ bên cạnh lao ra, đi ngang qua va vào người Tang Noãn.




Tang Noãn bị va đập mạnh đến mức suýt ngã, nhưng cô vẫn đứng vững được, nhưng cô không ngờ rằng dây kéo của chiếc cặp trong tay người đàn ông đã cuốn lấy góc áo của Tang Noãn. Người đàn ông tức giận hét lên, kéo lê Tang Noãn đang đứng không vững, đột nhiên không kịp phòng bị ngã vào đám người.




“Á!”




“A Noãn.”









Bệnh viện.




Băng bó vết thương trên người Tang Noãn xong, bác sĩ liên tục dặn dò những việc cần lưu ý, mấy người cùng nhau bước ra khỏi phòng khám.




May mắn không xảy ra chuyện bị giẫm đạp lên.




Một giây tiếp theo sau khi Tang Noãn ngã xuống, Tống Đề lập tức nhanh tay lẹ mắt bế cô lên. Ngoại trừ bị ai đó giẫm lên tay, bị thương ở đầu gối ra thì không có gì nghiêm trọng.




Bước ra khỏi phòng khám, mấy người cẩn thận dìu Tang Noãn ngồi trên chiếc ghế bên ngoài bệnh viện.




Tống Đề và Lạc Tư Tư sắp xếp phiếu thanh toán lại, đang định đến văn phòng thanh toán thì điện thoại di động của Cảnh Chỉ Huyên đột nhiên vang lên, hai người dừng lại.




Cảnh Chỉ Huyên lập tức nhấc máy: “Alo?”




Là nhà họ Mạc gọi đến, nhưng thấy cô ta nghe một hồi, sắc mặt liền tối sầm lại: “Ông nội Mạc… dạ, chúng cháu đã đến sân bay rồi… Vâng, vẫn chưa có tin tức gì, danh sách chưa hoàn chỉnh… dạ… Tư Tư ạ?… Được rồi, bây giờ chúng cháu lập tức đến ngay…”




Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Chỉ Huyên thở dài tiến đến chỗ Lạc Tư Tư: “Tư Tư, ông nội Mạc kêu chị đưa em về nhà trước. Nghe giọng điệu của ông không tốt lắm đâu, chúng ta đi trước thôi.”




Cô ta lại nhìn về phía Tống Đề: “Tống Đề, ở đây với A Noãn nhé. Nhớ đưa cô ấy về nhà.”




“Được.” Tống Đề gật đầu.




Hai người vừa rời đi, Tống Đề liền thở dài một hơi, ngẩng đầu nở nụ cười miễn cưỡng với Tang Noãn, dặn dò: “Anh đi thanh toán tiền trước, em ngồi một lát, đợi anh đưa em về nhà.”




Tang Noãn cười gật đầu với anh ấy: “Cám ơn.”




Tống Đề vừa rời đi, nụ cười của Tang Noãn nhanh chóng nhạt dần, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.




Cuộc họp báo của hãng hàng không đang được phát trên TV của bệnh viện, người phụ trách hãng hàng không đang đứng ở chính giữa sảnh phía trên hội trường, trịnh trọng hứa điều gì đó với những người bên dưới. Người nhà bên dưới bị kích động, mắt đỏ bừng hét to hai, nhưng người phụ trách tuỳ ý để bọn họ ầm ĩ la hét, chỉ cúi đầu im lặng.




Âm lượng được vặn nhỏ đến mức cô không thể nghe thấy nội dung.




Sau khi yên lặng quan sát một lúc, tay cô run lẩy bẩy cúi đầu bấm một dãy số.




“Xin lỗi, số bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng thử lại sau…”




Âm thanh hệ thống lạnh lùng truyền đến, cô sụt sịt rồi bấm máy tắt.




Mở trang WeChat, mắt cô dừng lại hai giây trên hộp thoại quen thuộc, cô nhập một chuỗi văn bản.




“Em đợi anh, anh quay về đi.”