Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 61


Họp phụ huynh kết thúc, Ngư Lam và mẹ hắn xuống tầng cùng nhau.

Ngư Lam thu thập chút hành lý rồi nhờ mẹ hắn mang chúng về nhà, chỗ còn lại để ở ký túc xá.

Mẹ Ngư đeo kính râm: "Khai thật, sao tự dưng lại ngoan ngoãn học tập thế... Con lại có tính toán gì à?"

Mặt trời không thể mọc lên từ phía Tây, giống như thằng con bà từ trước tới nay học hành bết bát tự dưng lại tăng nhiều bậc thế mà không có lý do gì cả.

Ngư Lam cũng không giấu mẹ, hắn nói thẳng: "Con muốn thi vào đại học A."

Mẹ Ngư kinh ngạc: "Đại học A? Thành tích con như thế có vào được không? Đấy không phải nơi chỉ có những học sinh đứng đầu cả nước mới vào được à?"

Ngư Lam đút tay vào quần: "Khoa thể thao thấp điểm hơn, chỉ cần 460 điểm là đỗ, lần này con thi được 400 điểm rồi."

Mẹ Ngư nhìn hắn một lúc: "Là vì Chu Miên à? Con muốn thi chung trường với nhóc ấy?"

Ngư Lan gật đầu.

Mẹ Ngư bất mãn: "Còn chưa tốt nghiệp đã muốn chạy theo người ta rồi, đại học A cách nhà mình cũng chẳng gần, phí cả công nuôi con gần 20 năm."

Ngư Lam cười: "Không phải đến lúc mẹ được tự do rồi còn gì."

Mẹ Ngư thở dài, đại học A không dễ.

Tiễn mẹ Ngư đến cổng trường, Ngư Lam về ký túc xá, ngồi bệt xuống đất sắp xếp hành lý còn sót lại —- chỉ còn thừa ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.

Không lâu sau hắn liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Ngư Lam lớn tiếng: "Vào đi!"

Một tiếng "Kẽo kẹt" vang lên, Chu Miên bước vào với bộ đồng phục trên người.

Ngư Lam quay đầu, thấy là anh đến thì đứng lên: "Lớp các cậu họp phụ huynh xong rồi hả?"

Chu Miên "Ừm" một tiếng.

Ngư Lam nhướng mi: "Có phải chủ tịch Chu lại được nhận mưa lời khen không?"

Chu Miên nói: "Nếu cậu muốn thì tôi cho."

Ngư Lam: "... Cho gì cơ?"

Chu Miên thả cặp sách xuống, kéo khóa ra lấy gì đó.

Anh cầm bốn tờ giấy khen, hai cái từ lớp, hai cái từ trường.

Ngư Lam vừa thấy mấy tờ giấy khen liền nhớ tới cái "Ngôi sao tiến bộ" xúi quẩy kia của hắn, cả người không khỏe —- Đặc biệt là khi mẹ hắn còn nói muốn đóng khung treo trên đầu giường hắn để tạo động lực.

Thực sự là quá mất mặt.

Ngư Lam gấp mấy tờ giấy khen của Chu Miên lại rồi cất vào túi hành lý. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để bắt đầu làm "chính sự".

Hắn nói đến đúng lý hợp tình: "Cậu đã đáp ứng với tôi là nếu tôi thi vật lý được hơn 60 điểm thì sẽ có khen thưởng."

Chu Miên nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, vươn chân kéo ghế lại gần.

Ngư Lam còn chưa hiểu anh lấy ghế làm gì thì khuôn mặt Chu Miên bỗng phóng đại trước mắt hắn, gần đến mức thấy được cả từng cọng mi cong dài.

Ngư Lam bị đánh úp không kịp trở tay: "Ưm..."

Một tay Chu Miên áp lấy cổ Ngư Lam, tay còn lại ôm eo hắn.

Rồi anh thò lại gần, ngậm môi hắn.

Trái tim Ngư Lam hẫng một nhịp rồi đập thình thịch kịch liệt, vành tai nháy mắt đỏ phừng lên.

.... Sao, sao không có tín hiệu báo trước nào vậy!

Ban đầu Chu Miên chỉ hôn hôn môi hắn, dùng cánh môi nhẹ nhàng liếm mút mà Ngư Lam đã cảm thấy miệng hắn tê rần rồi. Sau đó hắn lại cảm giác được đầu lưỡi ướt át của Chu Miên đảo qua kẽ hở giữa hai môi hắn khiến Ngư Lam mở miệng ra theo bản năng.

Hương vị pheromone lan tràn đến từng ngóc ngách tỏng khoang miệng, vừa nồng vừa ngọt. Ngư Lam bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, một ý niệm nảy ra trong lòng: Hình như lần hôn này... không giống mấy lần trước lắm.

Không biết có phải Chu Miên cố ý hay không mà bốn cánh môi cọ xát càng thêm dính nhớp, ẩm ướt lại mang theo ý vị sắc tình nồng đậm, như thể —- ám chỉ điều gì đó mờ ám.

Eo Ngư Lam bắt đầu mềm, hắn nhịn không được phát ra tiếng mũi nghẹn ngào nhỏ vụn.

Hắn như thể bị người trước mắt mê hoặc, thậm chí khi nhận thấy đầu lưỡi Chu Miên sắp rời đi, hắn truy đuổi lấy nó theo bản năng rồi cắn một cái.

Chu Miên cười khẽ.

Có thể là vì thiếu Oxy, cũng có thể là vì bỗng dưng quá nóng nên đầu Ngư Lam hơi choáng váng, thở không nổi, đứng cũng không vững. Hắn hơi nghiêng về phía sau, ngồi phịch xuống cái ghế nãy Chu Miên kéo đến.

... Thì ra đây là tác dụng của cái ghế.



Ngư Lam bị ép ngồi xuống, Chu Miên cong lưng, cúi người hôn hắn.

Tư thế này khiến Ngư Lam không thể không dùng sức ngửa cổ lên, cổ cong thành một đường cung, hầu kết lên lên xuống xuống như đang nuốt cái gì đó.

Kể cả đến khi Chu Miên rời khỏi người hắn, Ngư Lam vẫn không phục hồi tinh thần. Cả người hắn bủn rủn như có vô số tia điện len lỏi trong cơ thể.

Hắn bất động trên ghế, hồi lâu sau mới cọ cọ môi.

Ngư Lam đần cả người.

Lúc hắn bảo chủ tịch Chu hôn hắn, hắn chỉ cho rằng đó là một nụ hôn lướt qua là dừng thôi.

Chủ tịch Chu tặng nhiều quá.

Tuy có chút không có khả năng, nhưng mà...

Ngư Lam nhấp nhấp môi, nâng mi, nhỏ giọng nghi ngờ: "Trước đây cậu từng hôn với rất nhiều người khác đúng không?"

Chu Miên ngẩn ra, không hiểu lời lên án này xuất phát từ đâu.

Nhưng anh đã hiểu ra rất nhanh, bất đắc dĩ giải thích: "Lúc tôi còn chưa hiểu hôn môi có ý nghĩa gì thì đã thích cậu rồi."

—- Kỹ năng hôn của người nào đó chẳng ra gì, bạn trai hắn hôn giỏi hơn hắn liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Ngư Lam vẫn chưa tiêu hóa được Chu Miên có ý gì.

Hắn chỉ thì thầm: "Lượng hô hấp của tôi siêu tốt."

—- Không có khả năng chỉ vì một nụ hôn mà trở nên ngây ngây ngẩn ngẩn.

Cho nên chắc chắn vấn đề ở trên Chu Miên.

Chu Miên nhịn không được cười rộ lên, anh xoa xoa đầu hắn: "Dọn dẹp hành lý xong chưa? Giờ đi được chưa?"

Ngư Lam gật gật đầu, tay kéo theo vali.

Hai người ra khá muộn do còn lăn lộn hồi lâu trong ký túc xá. Hiện tại trong trường chỉ còn lác đác vài người, hàng xa dài trước cổng trường cũng đã vơi nhiều.

Chiếc Maybach của nhà Chu Miên đỗ ở bên đường đối diện, tài xế ngồi trong chờ hai người họ ra.

Lúc đi qua đại lộ, Chu Miên nói: "Trước hết đưa cậu về nhà đã."

Ngư Lam "Ừm" một tiếng.

Học kỳ này Ngư Lam không có nghỉ đông, kể cả không học trên trường thì cũng phải học bù.

460 chỉ là điểm sàn của đại học A, đến cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ ưu tiên những học sinh ưu tú hơn nên điểm Ngư Lam càng cao càng tốt.

Điểm càng cao, phần bài lại càng khó. Những phần cơ bản Ngư Lam đều đã học qua, chỉ còn lại chút đề mục nâng cao.

Hai người cùng ngồi xuống hàng phía sau, Chu Miên hỏi: "Mấy ngày nữa, đến nhà tôi hay nhà cậu?"

Ngư Lam: "Đến nhà cậu đi."

Ngư Lam nói thẳng: "Tôi thích phòng cậu."

Phòng Chu Miên thoang thoảng hương hoa đào, Ngư Lam ngửi vào là thấy cực kỳ thoải mái.

Chu Miên im lặng, Ngư Lam quay đầu liền thấy một đôi con ngươi đen như mực nhìn hắn.

Ngư Lam thấy lạ, lại vô cớ cảm giác không được tự nhiên: "....Sao vậy?"

Chu Miên thu hồi tầm mắt: "Không có gì."

Nhưng Ngư Lam vẫn cứ cảm thấy chủ tịch Chu hôm nay quái quái.

Tới trước cổng khu tập thể, Ngư Lam lấy vali từ cốp xe xuống, "Tôi đi đây, lúc nào đến nhà cậu thì tôi báo trước nhé."

Chu Miên gật đầu.

Ngư Lam ngó nghiêng kiểm tra, thấy quanh đây không có ai thì thò lại gần hôn má Chu Miên cái chụt rồi kéo vali vào khu tập thể.

Sau khi về nhà, Ngư Lam ghé qua nhà bà ngoại rồi ăn chơi lêu lổng với đám hồ bằng cẩu hữu trước kia hai ngày —- Toàn bộ kỳ nghỉ đông coi như kết thúc, ngoại trừ mấy ngày ăn tết thì ngày nào hắn cũng phải tới nhà Chu Miên học bù.

Ngư Lam nói chuyện này với người nhà trên bàn cơm, mẹ Ngư hỏi: "Thế tối con về nhà không?"

Ngư Lam gãi gãi mặt: "Chưa chắc, nếu tối con không về thì sẽ gọi điện báo mẹ."

Từ khi mẹ Ngư biết bạn trai con bà là Alpha liền không nói mấy câu như "Đừng chiếm tiện nghi của người ta" nữa.

Rốt cuộc thì hai Alpha ở bên nhau cũng phải dựa vào bản lĩnh.



Mẹ Ngư gật đầu: "Được."

Sáng hôm sau, Ngư Lam gọi taxi đến nhà Chu Miên.

Hắn không chuẩn bị gì cả, dù sao đồ hắn ăn được mặc được đều trong nhà Chu Miên, không cần phải mang đến nữa.

Hẳn là Chu Miên đã thông báo trước nên quản gia thấy hắn vào sân cũng không ngạc nhiên, chỉ nói Chu Miên đang chờ hắn ở phòng ngủ.

Ngư Lam đẩy cửa đi vào.

Trong phòng ngủ bật điều hòa ấm, Chu Miên chỉ mặc một áo thun đen, cổ áo hơi thấp làm lộ ra xương quai xanh duyên dáng cùng làn da mượt mà như sứ trắng.

Ngư Lam không được chiêm ngưỡng loại phong cảnh này ở trường. Thường ngày hắn chỉ được nhìn Chu Miên mặc đồng phục, mà lại còn là phong cách cài đến nút thắt trên cùng.

Ngư Lam đã lâu không được cắn Chu Miên, răng nanh bỗng ngưa ngứa lúc thấy cổ anh.

Nhưng hắn tới đây để học bù, khắc chế chút vẫn tốt hơn.

"Tôi đến rồi."

Ngư Lam ngồi xuống bàn bên cạnh, ánh mắt lại nhịn không được lưu luyến lung lay đoạn cổ kia của Chu Miên.

Hắn nghiêm trang hỏi: "Hôm nay học gì?"

Chu Miên đeo một cặp kính không gọng mảnh dẻ lại xinh đẹp vào, nói: "Toán và hóa."

Ngư Lam "Ồ" một tiếng, hai tay đặt lên bàn.

Chu Miên giảng bài không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao hôm nay Ngư Lam cứ mơ mơ màng màng, đến dạng bài vừa giảng lúc nãy cũng làm sai.

Ngư Lam đối chiếu đáp án, năm bài thì sai hai.

Hắn xoa xoa mặt, bắt đầu sửa đáp án.

Ánh mắt Chu Miên xuyên thấu qua lớp kính, anh nhẹ giọng: "Hình như sáng nay cậu hơi thất thần."

Trong lòng Ngư Lam "Đệt" một tiếng.

Lần nào hắn ngẩng đầu là cằm, cổ, xương quai xanh Chu Miên lại đập vào mắt hắn, loại dụ hoặc có thể so sánh với mỹ nhân trong lòng ngực này —- Mẹ nó ai mà tập trung được!

Ngư Lam không thể nhịn được nữa, hắn duỗi tay kéo áo Chu Miên một chút.

Ban đầu Chu Miên ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt hoa đào cong lên: "Sao vậy? Cậu muốn gì à?"

Ngư Lam ngồi trên ghế, tự sa ngã: "Muốn cắn cổ cậu."

Chu Miên giở một tờ đề: "Làm đúng năm đề mặt sau này thì được cắn."

Ngư Lam: "..."

Chủ tịch Chu chẳng những tự kèm cặp hắn học hành mà còn tung chiêu mỹ nam kế!

Ngư Lan lập tức hồi sinh full máu, bắt đầu đấu trí đấu dũng với năm đề toán kia, soát lại những hai lần, xác định chắc chắn không có bất cứ sai sót lập luận hay tính toán nào mới nói: "Xong!"

Chu Miên đối chiếu đáp án, xác thực... đúng hết.

Ngư Lam nhấp môi, nhìn anh đầy mong đợi.

Chu Miên nhẹ nhàng dùng cẳng chân câu lấy ghế Ngư Lam —- kéo cả người Ngư Lam và ghế đến sát vào anh.

Khoảng cách giữa hai người đã cực kỳ hẹp, hẹp đến mức nguy hiểm.

Ngư Lam nuốt nuốt nước miếng, nhao lên cắm cái ngoàm.

Ngư Lam không cắn gáy anh, ngược lại, ánh mắt hắn nhiều lần lưu luyến yết hầu anh. Hắn gặm gặm xương quai xanh Chu Miên hồi lâu, lưu lại trên đó rất nhiều dấu vết thuộc về chính hắn.

Cuối cùng mới thấy mỹ mãn.

Bữa trưa cả hai ăn tại nhà Chu Miên. Dì giúp việc nấu rất nhiều hải sản, Ngư Lam ngấu nghiến tới mức tay dính đầy mắm tôm với gạch cua, hạnh phúc nheo nheo mắt.

Nghỉ trưa một tiếng, chiều học tiếp.

Gần đến giờ cơm tối, Chu Miên bỗng nhiên nói: "Tối nay người nhà tôi sẽ về."

Ngư Lam nghe cái đứng lên cái uỳnh: "Thế tôi về trước!"

Chắc chắn ấn tượng của nhà Chu Miên về hắn chẳng ra gì, rốt cuộc thì lần nào hắn cũng quần áo xộc xệch chạy từ phòng ngủ Chu Miên ra... Hiện tại Ngư Lam căn bản không biết đối mặt với người nhà Chu Miên như nào cả!

Chu Miên kéo kéo tay hắn: "Cậu có thể ở lại."

Ngư Lam khựng lại, hắn nghe thấy Chu Miên nói tiếp: "Tôi hy vọng cậu ở lại."