Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Lam.
Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên cửa kính cao, phản chiếu nỗi ưu tư trong lòng người. Lam Hạo bước vào bầu không khí im lặng bao trùm, bởi vốn hôm nay người làm không ở đây chỉ có dì Hoa nhưng cũng chẳng thấy bà ấy. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, ánh mắt đầy sắc lạnh không để tâm, bước thẳng vào phòng... 8 giờ tối, Lam Hạo làm vội một đĩa mì, thưởng thức cùng tách trà ấm nóng...làm việc đến nửa đêm tình cờ đi ngang phòng Diệp Hạ, cánh cửa phòng đóng kín, không biết là vô tình hay cố ý Lam Hạo đẩy cửa bước vào, bóng tối dày đặc, mở đèn bắt gặp Diệp Hạ đang nằm trên giường khuôn mặt có phần nhợt nhạt, dường như rất khó chịu... Vốn định xoay người rời đi nhưng trong lòng lại dường như có điều gì níu kéo bước chân, quay người lại gần, chạm vào trán, hơi nóng rực truyền thẳng vào lòng bàn tay khiến Lam Hạo giật mình, trong ánh mắt sắc lạnh đó ánh lên chút ấm áp:
- Sở Du, gọi bác sĩ đến nhà tôi...
- Bác sĩ là gì... giờ này đã hơn nửa đêm lấy đâu...bác sĩ...
- Thư ký Sở cậu ngày mai không cần đi làm nữa
- Không cần đi làm, ừm được...(đột nhiên như nhớ ra gì đó, hai mắt Sở Du mở to, miệng còn gấp gáp nói)...Tổng giám đốc anh yên tâm 15 phút bác sĩ sẽ đến...)
Vừa nói dứt câu cả người phóng như bay, “ lần này cậu không muốn đi đến đó nữa, tỉnh cả ngủ, nơi đó còn không bằng địa ngục...”.
30 phút sau, bác sĩ Lý từ phòng đi xuống, vẻ mặt cùng ánh mắt nhìn Lam Hạo đầy kinh tởm, bĩu môi kinh thường:
- Nè Lam tổng cậu không ngủ cũng đừng bắt người khác cũng giống cậu... Rõ ràng quan tâm đến vợ của mình lại vời như không, cô ấy bị sốt còn rất cao, nếu không phát hiện ra có khi sốt đến ngốc luôn thì phải làm sao!
- ...
- Cậu nhìn tôi làm gì? Lý Thanh tôi đây không sợ cậu đâu!... Nè cậu coi như có chút tình người đừng làm khó cô ấy. Hạo cô ấy không làm sai, có sai là do cô ấy là em gái của cậu ta. Hạo đừng để đến cuối cùng bản thân lại nuối tiếc...(tiếng thở dài đầy nặng nề, tâm trạng của từng người dần thay đổi, Lam Hạo im lặng, ánh mắt vẫn như cũ không có chút ấm áp lẫn cảm xúc, cứ như vậy mà rơi vào trầm lặng)
- ...
- Bác sĩ Lý tối rồi tôi đưa cậu về (nói dứt câu Sở Du kéo Lý Thanh đi căn phòng cứ như vậy rơi vào tĩnh lặng, Lam Hạo vẫn là ánh mắt đó vốn không thay đổi, cứ như vậy rời đi, để lại Diệp Hạ một mình trong căn phòng đó, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, thì ra cô nghe những lời mà họ nói, trái tim vốn đau nay lại càng đau hơn)
3 giờ sáng, trong căn phòng rộng lớn ấy bóng tối bao trùm tất cả, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt, trong ánh sáng yếu ớt khắc hoạ khuôn đầy trầm tư, ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm, trong ánh mắt ấy dường như chất chứa cả nỗi đau của thời gian, rõ ràng có tất cả nhưng cảm thấy không hạnh phúc, rõ ràng từng rất ấm áp nay lại biến thành kẻ nhẫn tâm chà đạp, hận thù khiến lòng người biến đổi, Lam Hạo từ lâu đã không còn là người trước kia, sống cùng với nỗi đau từng đêm, đem trái tim gậm nhấm đến nỗi không nhận ra:
- Hạo, sau này anh mãi thuộc về em, anh đồng ý rồi thì không được hối hận...(nụ cười đầy ấm áp, khiến trái tim len lỏi hạnh phúc)
- Anh nhìn xem đây là chúng ta (tay chỉ vào bức ảnh được chụp rất tỉ mỉ) sau này cho dù 1 năm, 3 năm, 5 năm hay mấy mươi năm sau chúng ta cho dù có già đi vẫn sẽ như vậy nắm tay nhau.
- Hạo cảm ơn anh vì đã bên em, cảm ơn anh vì đã cho em tình yêu, cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em...
- ...(từng chút kí ức đan xen, những kỉ niệm ngọt ngào cùng hạnh phúc, dáng vẻ khiến trái tim khắc sâu, bỗng chốc trở nên méo mó, từng lời nói vụn vặt lúc chia xa, từng giọt nước mắt mặn chát vươn trên tay, chút hơi ấm còn sót lại, cùng với nỗi đau vô tận, ánh mắt vốn có chút biến đổi giờ đây ngập tràn hận thù cùng chán ghét, vốn đã không thể quay lại)
Điện thoại reo phá tan sự tĩnh lặng, màn hình hiển thị Lý Huyền Ngọc, khoé môi chợt nở nụ cười đầy toan tính, nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến âm giọng nhẹ nhàng, pha chút vui mừng:
- Hạo, giờ này em không làm phiền anh chứ? Xin lỗi nếu làm phiền anh nhưng hôm nay em muốn hỏi anh 3 ngày sau bạn em tổ chức một buổi tiệc anh đi cùng em được không. Em thực sự rất muốn anh đi cùng em.
- Được...tôi đi cùng em
- Thật sao...cảm ơn anh...yêu anh nhiều
Ngắt máy, căn phòng lại tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc, cứ như vậy mà trôi đi...
Sáng hôm sau, Diệp Hạ bước xuống cả người đầy nặng nề, ánh mắt dừng lại ở bàn ăn người đàn ông đứng tuổi đó lại xuất hiện, khiến cô càng hoài nghi rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở đây, ánh mắt bỗng chốc trở nên lo lắng, có lẽ Lam Hạo thật sự đang có mục đích, anh ta thật sự đang lên kế hoạch trả thù gia đình cô...
- Hạo, ta cũng sắp rời đi, trước khi đi ta chỉ mong cháu buông bỏ được quá khứ, đừng tự dày vò chính mình, Nguyệt con bé không muốn nhìn thấy cháu như vậy.
- Chú, sau này nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có thời gian cháu sẽ đến thăm chú. Còn chuyện của cháu dù là quá khứ hay tương lai cũng đều đã không còn quan trọng, người cháu yêu vốn không thể thay đổi. Chú đừng khuyên cháu, cháu biết chú quan tâm cháu nhưng nếu không như vậy cháu sợ mình sẽ không vượt qua. Chú cháu hứa với chú lúc trả thù xong cháu sẽ đừng lại đúng lúc.
- Hôm... được rồi...ta không ép buộc cháu...
- ...
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc, Diệp Hạ nghe thấy, cô cảm nhận trong lời nói của Lam Hạo mang đầy nỗi buồn, cô cảm nhận người đàn ông đó có thể khiến Lam Hạo buông bỏ sự bày xích đối với mọi người, ông ấy giống như nhìn thấu nội tâm của Lam Hạo, cũng dường như muốn anh buông bỏ quá khứ sống hạnh phúc, nhưng dường như là người muốn anh trả thù nhất... Cuối cùng người đàn ông họ Trần đó là ai, tại sao có thể bình thản trước mặt Lam Hạo...ánh mắt đầy nghi hoặc khiến cô trong lòng dâng đầy sợ hãi.
- Hạo, em muốn cảm ơn anh tối qua đã không để mặc em...em không biết làm gì để cảm ơn anh, hay là em nấu cơm cho anh coi như là thành ý của em...Hạo anh...
Lời nói ngập ngừng trong háo hức nhưng vừa bắt gặp ánh mắt ấy khiến cô nuốt ngược tất cả vào trong, ánh mắt hiện rõ đầy chán ghét, ánh mắt hằn sâu trong thù hận, nét mặt không chút cảm xúc lẫn thay đổi, có điều ánh mắt ấy khiến cô sợ hãi, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau lòng đến khó chịu. Lam Hạo không nói nhưng ánh mắt đầy sắc lạnh, sự chán ghét đến cùng cực, ánh mắt ấy giống như muốn bóp nát sinh mệnh trước mắt, ánh mắt của mãnh thú tiêu diệt con mồi như một món đồ chơi bị bỏ đi:
- Diệp Hạ cô bị sốt đến mất trí hay cố tình giả vờ quên. Cô quên rằng lí do cô xuất hiện ở nơi này là gì. Cô quên rằng hiện tại cô lấy thân phận gì, có tư cách gì để cảm ơn chút lòng thương hại. Cô nghĩ đêm qua giúp cô thì cô có thể quên rằng cô hiện tại là con mồi trong tay tôi, không phải là cô cho rằng mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Diệp Hạ có những lúc phải tỉnh giấc, tỉnh khỏi giấc mơ đáng ghê tởm của mình...
- ...Hạo em...em không phải...em chỉ đơn giản muốn cảm ơn anh...em không...
- Diệp Hạ có phải bình yên quá khiến cô không quen, khiến cô cho rằng mình thực sự là vợ tôi...
- Hạo... không phải...em...
- Diệp Hạ ở cùng cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm chính mình...chỉ cần ở cùng một không gian với cô, gặp mặt cô khiến tôi hận không thể bóp chết cô, hận không thể khiến cô biến mất... Diệp Hạ cô có biết tôi hiện tại ghê tởm chính mình, tên cô đặt sau tên tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm, hận không thể xé nát nó nhưng tôi lại không thể để cô và bọn họ sống quá thanh thản, không để các người trả giá một cách dễ dàng... tôi phải khiến các người sống trong đau khổ, sống không được chết không xong... Diệp Hạ cô nhất định phải càng yêu tôi chỉ có như vậy lòng hận thù trong tôi mới không cảm thấy ghê tởm chính mình, vì chỉ khi cô yêu tôi mới khiến các người đau khổ...
- (Cảm giác run rẩy từ sâu thẳm trong lòng, ánh mắt vốn hi vọng nay lại ngập tràn nước mắt, Diệp Hạ ngồi khụy xuống, trái tim như bị người bóp nát, thì ra không phải không quan tâm mà là ghê tởm, ghê tởm thì ra là ghê tởm...)
Lam Hạo rời đi, ánh mắt khích động, cả người đầy lạnh lẽo, bỏ mặc cô ở nơi đó... Dì Hoa đứng ở trong bếp, chứng kiến tất cả, ánh mắt vốn đầy định kiến bỗng xen chút đáng thương, thở dài đầy nặng nề vốn cứ nghĩ cô là một cô gái không tốt, đanh đá nhưng bây giờ nhìn cô như vậy khiến trong lòng có chút cảm thấy đứa trẻ này đáng thương...chỉ trách số phận trêu người...yêu sai người khiến bản thân chịu khổ...
Có lẽ giông bão thực sự sắp bắt đầu, trái tim vốn rất lạ thường, biết rằng nên hận nhưng lại không thể, cứ như con thiêu thân lao vào lửa tự đốt cháy trái tim mình.