Hồi Kết Của Trái Tim

Chương 9: Chế nhạo...


Điều đầu tiên khi tỉnh dậy là tìm kiếm bóng hình khắc sâu trong kí ức, cơ thể hoàn toàn hồi phục Lam Hạo cho người tìm kiếm Lâm Nguyệt, dường như đã lật tung cả thành phố, lật tung từng ngóc ngách đến cả những nơi cô chưa từng xuất hiện cũng đã tìm nhưng đến cuối cùng thứ nhận lại chỉ là không tìm thấy. Từ ngày hôm đó không ai còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy, lúc Lam Hạo rơi vào tuyệt vọng nhất, Hạ Tuyết Lam lại đẩy Lý Huyền Ngọc vào cuộc đời anh ta, vốn nghĩ Lam Hạo sẽ phản đối nhưng anh ta lại thuận theo mà chấp nhận, Lý Huyền Ngọc danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của anh ta. Ở bên cạnh Lam Hạo suốt 3 năm tuy không có được tình yêu nhưng cô ấy có được danh phận, cô ấy biết rõ mình vĩnh viễn không thể thay thế vị trí đó nên chỉ an phận ở bên cạnh Lam Hạo, những tưởng mọi thứ sẽ cứ như vậy mà cùng tồn tại, chỉ là không ngờ một ngày Diệp Hạ xuất hiện đem tất cả hi vọng của cô ấy đánh đổ. Lý Huyền Ngọc vốn không muốn tranh giành, vốn không muốn đố kỵ với thứ không thuộc về mình, nhưng cô bỏ ra 3 năm thanh xuân thầm lặng bên cạnh Lam Hạo đến nay vị trí đó bị tước đoạt, làm sao có thể cam lòng chấp nhận. Tình yêu vốn rất đau lòng nhưng cũng rất ngọt ngào khiến nhiều người lao vào, tình yêu khiến Lý Huyền Ngọc thay đổi, khiến trái tim vốn lương thiện ban đầu vì yêu mà nhuốm màu đen tối...

- Lý tiểu thư cô thật sự khiến tôi rất bất ngờ, không ngờ một cô gái trước đây còn dịu dàng, e sợ nay lại có thể ra tay tàn nhẫn khiến tôi nhìn cũng phải sợ hãi...(vừa nói vừa mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt đầy mỉa mai cùng tâm cơ)

- Trịnh Vân Tuyết giữa tôi và cô, người vốn dĩ nên được tán dương dĩ nhiên là cô, cô diễn kịch suốt cả cuộc đời, đến tận bây giờ vẫn rất xuất sắc. Thứ không có được vốn dĩ đã không muốn tranh dành, nhưng Lâm Nguyệt tôi có thể không tranh đoạt, nhưng Diệp Hạ thì không phải ngoại lệ...vì tôi không cần phải tranh giành với người đã không còn tồn tại... người chết rồi làm sao có thể tranh dành cùng tôi. (giọng nói càng trở nên quỷ dị, ánh mắt mang ý cười đầy đắc ý)

- ...Lý Huyền Ngọc người không nhìn thấy khuôn mặt của cô hiện tại, sẽ không tin cô lại có thể nói ra được những lời này. Nhưng bởi vì là cô nên chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau trên một con thuyền. Hợp tác vui vẻ...Lý tiểu thư...à không phải gọi là Lam thiếu phu nhân mới đúng...(lời nói cùng tiếng cười đan xen, ly rượu đỏ sánh trên tay cùng ánh mắt của người chiến thắng)

- Hợp tác vui vẻ...(ánh mắt tràn đầy ý cười, ẩn ý trong từng lời nói, trong ánh mắt ấy vốn hiện tia hận ý nồng đậm, nhấp ngụm rượu cảm nhận vị say nồng cảm giác khiến người ta nhớ mãi)

Tại nhà họ Diệp.

- Anh rốt cuộc anh có gặp lại cô ấy không? Tại sao cô ấy lại không trở về, Lam Hạo vốn không hạnh phúc...(giọng điệu nhỏ dần)

- A Hạ em biết không, anh rất hối hận vì anh thành công chia cắt họ nhưng anh lại mãi mãi không thể có được cô ấy. Sau 1 tháng cô ấy rời xa Lam Hạo, anh điều tra nơi ở của cô ấy nhưng khi anh đến nơi lại không gặp được. Trên đường trở về anh nhìn thấy cô ấy đang ở trên đường nói chuyện cùng một cô gái, sau đó...cô ấy lên xe và rời đi, nhưng cô gái kia nhìn thấy Lâm Nguyệt vừa đi đã gọi điện thoại nói gì đó rồi sau đó cũng rời đi... Anh cũng đi theo Nguyệt chỉ là...không biết tại sao cô ấy lại chạy vào con đường núi với tốc độ rất nhanh, anh cố gắng đuổi theo nhưng anh bị một chiếc xe cản ở phía trước, trong lúc anh tập trung tìm cách thì có tiếng va chạm mạnh ở phía trước, người người la hét, sau đó khi dừng xe bước xuống anh nhìn thấy xe cô ấy rơi xuống vách núi, theo sau là tiếng nổ rất lớn, lúc đó trong đầu anh chỉ vừa kịp nhìn thấy cô ấy ở ghế lái, đầu chảy rất nhiều máu, ánh mắt cô ấy mơ hồ như nhìn về phía anh mà câm hận, sau đó cảnh sát đến tìm kiếm nhưng vì trời mưa, đến khi họ tìm được đã không còn dấu vết gì, chiếc xe cháy đen, người ta không tìm được thi thể của Lâm Nguyệt nhưng tìm được một số đồ vật bị rơi vãi xung quanh, đến cuối cùng sau một thời gian tìm kiếm cùng điều tra sự thật ở hiện trường, họ xác nhận cô ấy tử vong, vụ tai nạn sau đó được cho là tai nạn đơn thuần vì không có dấu hiệu bất thường... Lúc đó anh cứ nghĩ chỉ cần không có Lam Hạo cô ấy sẽ thuộc về riêng anh nhưng đến cuối cùng điều anh nhận lại là hình ảnh cô ấy với khuôn mặt nhuốm máu cùng ánh mắt tràn đầy thất vọng, ngay cả lần gặp cuối cũng không còn...(vừa nói Diệp Nhất vừa ôm lấy đầu mình dáng vẻ bất lực cùng đau đớn dày vò, đến cuối cùng vì điều gì lại mất đi hết tất cả)

- ...(Diệp Hạ chỉ ở bên cạnh chỉ im lặng, nhìn thấy dáng vẻ của anh trai mình cô cảm chua xót, vì cô biết cho dù mọi chuyện ra sao anh trai cô vẫn là người có lỗi, cô ấy mất rồi, hận thù này có lẽ không thể nguôi ngoai)

Rời khỏi nhà, bước một mình trên con đường nhộn nhịp, lòng cô tràn ngập suy nghĩ, trái tim chất chứa đầy bi thương, vừa yêu vừa muốn từ bỏ nhưng cô biết cho đến khi Lam Hạo tự nguyện buông bỏ cô mới được tự do... Lại là cơn mưa đầy lạnh lẽo, lại là hình ảnh của một cô gái lặng lẽ rơi nước mắt trong mưa.

Vừa mở cửa bước vào hình ảnh trước mắt khiến cô ngạc nhiên, Lý Huyền Ngọc...ở đây:

- Hạo, anh nhìn xem là Diệp Hạ cô ấy đến rồi...(nụ cười đầy chê cười cùng thiện ý) Diệp Hạ mau đến đây, Hạo đang chọn trang sức đó, mau lại đây...chúng ta cùng chọn (vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống)

- Lý tiểu thư phu nhân...để cô ấy thay đồ đã, nếu không sẽ rất dễ bị bệnh...

Vừa nghe lời nói đó Lam Hạo chú ý đến cô, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, quần áo thì thấm nước mưa, ánh mắt dừng lại chưa bao lâu lại thu về, giọng điệu đầy lạnh lẽo:

- Cô ta chắc cũng không cần sự quan tâm của người khác, một người lành lặn chỉ có chút chuyện không chịu đựng được vậy chi bằng trực tiếp bị ném đi...

- Hạo, anh đừng nói vậy mà...Diệp Hạ cô đi thay đồ đi, không cần ngại đây cũng là nhà cô...nhanh lên.



Vừa nói vừa cố tình dùng lực khiến Diệp Hạ mất thăng bằng mà ngã, cánh tay va vào cạnh bàn bị thương, người hầu thấy vậy liền chạy đến đỡ cô, Lam Hạo vẫn không thay đổi tầm mắt, vẫn chăm chú nhìn đống trang sức trên bàn. Cú ngã ấy khiến một hộp trang sức rơi xuống, viên đá bị vỡ một mảnh, khi Sở Du nhặt lên sắc mặt Lam Hạo chợt thay đổi, ánh mắt tối sầm, trực tiếp cầm viên đá trên tay Sở Du đến trước mặt Diệp Hạ ném xuống, từng mảnh đá quý trong suốt vỡ nát, ly nước trên bàn rơi tiếng thủy tinh va chạm trên nền gạch thật chói tai, sau đó dùng sức kéo cô về phía mình, buông một câu khiến cô sợ hãi:

- Diệp Hạ cô cảm thấy bây giờ bản thân sống rất tốt đúng không, vậy bắt đầu từ ngày mai tất cả công việc của người làm cô làm thay họ, cô làm tốt họ sẽ có thưởng còn cô làm không tốt họ phải chịu phạt thay cô. Từ ngày mai bên ngoài cô là Lam phu nhân còn ở đây cô là người làm...

- ...

Lam Hạo nói xong hất tay cô ra xoay người bước đi, để lại cô một mình cùng tiếng thở dài của người làm và cái lắc đầu rời đi của Sở Du. Đối với họ hình như tất cả chuyện xảy ra là do cô làm sai, tất cả là lỗi của cô. Lý Huyền Ngọc đứng bên cạnh nhìn mà mỉm cười, cô ta tiếng lại gần ghé sát, giọng nói có phần chua xót thay cô nhưng cũng đầy sự chế nhạo:

- Diệp Hạ cô thật ngu ngốc, thật sự rất ngây thơ. Cô không biết viên đá đó là viên đá mà mẹ của anh ấy đặt làm để tặng cho ba của anh ấy nhưng bị cô làm vỡ rồi. Cô nói xem mẹ anh ấy vừa mất, ba anh ấy thì vẫn chưa tỉnh cô nghĩ mà xem thứ mà họ để lại bị cô làm vỡ anh ấy sẽ bỏ qua cho cô sao?

- Lý Huyền Ngọc là cô cố ý...

- Đúng rồi bây giờ lại thông minh một chút... không phải tôi đã từng nói với cô nhất định phải đề phòng những người xung quanh cô, không phải ai cũng nghĩ như cô, mà ai cũng có thể làm hại cô. Diệp Hạ là cô ép tôi phải ra tay, là cô tự mình gây hoạ nên cô phải từ từ mà đón nhận... tôi ở đây chơi cùng cô.

Nụ cười cùng ánh mắt đầy thâm độc, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự dày vò, sự chế nhạo đầy tính toán. Họ rời đi, ở nơi này đến cuối cùng cô vẫn là kẻ thừa thãi.

Buổi sáng Diệp Hạ thức dậy từ rất sớm chuẩn bị thức ăn, vừa dọn ra bàn Lam Hạo cùng mọi người xuất hiện, ngồi vào bàn còn có một người khiến cô đầy nghi hoặc:

- Chú Trần, chú dạo này khoẻ không ạ? Còn dì nữa, dì cũng khoẻ ạ?

- Khoẻ. Huyền Ngọc lâu rồi không gặp cháu, lớn rồi thay đổi cũng rất nhiều.

- Mọi người ai rồi cũng sẽ thay đổi, không phải tất cả chúng ta đều như vậy sao?(mỉm cười dịu dàng)

- (thở dài) Đúng, đúng. Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng có một số người vẫn sống trong quá khứ...

- Chú chúng ta ăn cơm được không?

- Đúng, chúng ta ăn cơm, dù sao hôm nay là Diệp Hạ làm mà.



- ...(không gian bỗng chốc rơi vào im lặng) Dì Hoa, dì làm cho con một đĩa mì được không? Con không có khẩu vị với mấy món này.

- A Hạo con vẫn như vậy, được dì Hoa đi làm...

- ...

Thời gian dùng bữa kết thúc, Lam Hạo ra ngoài cùng Sở Du và người đàn ông họ Trần đó. Diệp Hạ vốn dĩ đã nghĩ cho dù Lam Hạo không yêu cô vẫn sẽ ăn đồ ăn cô nấu, nhưng lại chẳng thể có ngoại lệ nào.

- Diệp Hạ tôi muốn một ly nước cam, cô chuẩn bị giúp tôi được không, tôi không biết làm.(nói chuyện với ánh mắt dịu dàng, nụ cười thanh thuần khiến người đối diện không thể từ chối, nhưng đối với Diệp Hạ đã nhìn ra sự thật thì lại không)

- Lý tiểu thư cô thật sự muốn uống hay lại muốn gây sự?

- Diệp Hạ tôi biết cô vốn không thích tôi, vì tôi mà Hạo không để ý đến cô, nhưng tôi thực sự không muốn như vậy, nên cô đừng trách tôi được không? Tôi thực sự muốn làm bạn với cô, nên A Hạ cô có thể...

- Tôi không cần, cũng không thể...Lý Huyền Ngọc tôi mệt rồi không muốn chơi cùng cô(xoay người rời đi, lại không phát hiện nụ cười đầy thoả mãn trên gương mặt giả vờ đó)

- Diệp tiểu thư thiếu gia đã nói tất cả công việc ở đây cô điều phải làm, với lại Huyền Ngọc là bạn của thiếu gia cô cũng nên tôn trọng một chút, không làm được thì không cần xuất hiện ra vẻ.(âm thanh chán ghét của dì Hoa vang lên, Lý Huyền Ngọc nhìn cô mỉm cười đầy mỉa mai)

- Dì không phải cháu...

- Không phải cái gì, tôi nghe thấy hết, con bé chỉ muốn nhờ cô làm một ly nước, cô không làm thì đã đành còn có thái độ như mình là nữ chủ nhân không bằng.

- Cháu không...cháu không nghĩ vậy

- Vậy chẳng cô cho rằng bản thân giả vờ ngây thơ thì mọi người sẽ chấp nhận cô. Diệp tiểu thư tôi không biết tại sao thiếu gia lại đưa cô về nhưng đối với tất cả chúng tôi cô chỉ là người ngoài, đừng tưởng ngày đầu có được danh dự trong lời nói của thiếu gia thì cho là thật. Tôi chăm sóc thiếu gia từ nhỏ vừa nhìn đã biết thằng bé không yêu cô, giữa cô và thằng bé có chuyện gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết hiện tại cô là người làm trong nhà họ Lam. Với lại cũng mong tiểu thư đây nhớ thật kĩ cô mãi mãi cũng không thể thay thế người đó. Cho nên cô phải làm tất cả những công việc mà chúng tôi giao phó, yên phận một chút mới tốt.

- Huyền Ngọc dì làm nước cho con, đi thôi, ở đây lại bị cô ta gây sự.(ánh mắt ôn hòa)

- Dạ được, con biết dì Hoa là tốt nhất (nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt đầy cười cợt)

Ánh mắt Diệp Hạ trầm xuống, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhìn về phía vô định, thì ra đối với họ cô vốn là một trò đùa, tất cả họ đều cảm thấy cô đáng bị như vậy. Tại sao chỉ có cô lại không biết gì mà bị đối xử như vậy! Lâm Nguyệt tôi vốn không muốn thay thế cô, càng không muốn hủy hoại những kí ức của họ, những kí ức có cô, tôi ban đầu chỉ muốn tham lam chút hạnh phúc bất ngờ này, chỉ muốn được đến gần anh ấy chỉ muốn bên cạnh anh ấy nhưng tại sao tất cả lại trở nên như vậy!!!