Nghe nói, người đào hoa nhất nhà họ Triều không phải nhị thiếu gia, mà là đại thiếu gia. Nhiều cô gái tiếp cận với Triều Duy chẳng qua là vì họ nhận ra bản thân không có cách nào đến gần Triều Lâm. Vì là người thừa kế tài sản, nắm quyền quản lý nên cuộc hôn nhân của Triều Lâm vốn không thể do anh tự quyết định. Tuy nhiên, trước đây anh từng dẫn hai cô bạn gái về nhà ra mắt, song, người nhà không một ai đồng ý.
Người đầu tiên là một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, có thực lực, có danh tiếng nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn. Mười chín tuổi đã là hoa hậu, người theo đuổi cô ấy chắc phải xếp hàng dài. Tuy nhiên, vì gia cảnh không tương xứng nên sau một đoạn thời gian qua lại, hai người cũng đường ai nấy đi.
Người thứ hai là giảng viên đại học. Tri thức đầy mình, tác phong chuẩn mực không có gì để chê. Cô gái này tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi bốn đã học xong Tiến sĩ. Là học bá hàng thật giá thật nhưng không hề có dáng vẻ mọt sách quê mùa, ngược lại xinh đẹp như hoa, cười rộ lên như mai nở, ấm áp ngọt ngào vô cùng. Nhưng vẫn vì xuất thân trong gia đình nhân viên văn phòng bình thường mà gia đình không ủng hộ. Cuộc tình của hai người kéo dài khoảng một năm thì chia tay nhau.
Thước Vi Nhi chăm chú lắng nghe, không nhịn được buột miệng nói: “Em cảm thấy hai cô ấy đều tốt, chỉ có nhà họ Triều là không xứng với bọn họ thì đúng hơn.”
Như Ý trợn mắt: “Con bé này lớn tiếng thế? Muốn chuốc họa vào thân à?”
“Rõ ràng là hai cô gái tốt, lại vì xuất thân mà bị chê bai, ai nghe mà không thấy ấm ức chứ? Lẽ nào trước khi sinh ra còn được chọn đầu thai vào nhà giàu hả?”
“Ừm… Cũng có lý! Nhưng chỉ trách bọn họ số mệnh không tốt thôi. Hào môn vốn quan trọng chuyện xuất thân mà!”
“Thời nay, người biết phấn đấu vươn lên lại không bằng người sinh ra đã ngậm thìa vàng sao? Đúng là đám người nông cạn mà.”
Như Ý thở dài: “Em lo chuyện bao đồng làm gì? Chi bằng tự nhìn lại chúng ta mà xem, suốt ngày quanh quẩn trong nhà y như nô tỳ ngày xưa vậy. Khổ không biết để đâu cho hết! Cũng may là chị được điều đến cạnh đại thiếu gia, chứ nếu phải đi làm việc cho cô chủ nhỏ nhà này chắc chị cắn lưỡi mất!”
“Ý chị là Triều Doanh Diệp kia à?”
“Còn ai vào đây nữa! Ôi, con bé đó khó hầu hạ lắm!”
Thước Vi Nhi trầm ngâm nghĩ về chuyện của Triều Lâm. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, vốn không biết đàn ông như anh sẽ rung động trước mẫu con gái như thế nào? Điểm chung của hai cô gái kia là xinh đẹp, dịu dàng, tỉ mỉ lại biết đối nhân xử thế, chắc có lẽ đó là mẫu bạn gái lý tưởng của anh?
Ngoại trừ xinh đẹp, những tố chất còn lại cô tin mình có thể làm được.
***
Ba ngày sau anh mới quay về nhà. Triều Lâm theo phản xạ nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia nhưng không thấy, chỉ thấy một cô gái trạc tuổi cô đang si mê nhìn anh thiếu điều chảy nước miếng.
“Thước Vi Nhi đâu?”
Như Ý ngẩn người nhìn Triều Lâm không chớp mắt. Hu hu, không uổng công cô ấy phấn đấu đạt được danh hiệu nữ hầu tư cách Một, được ngắm soái ca trong truyền thuyết ở khoảng cách gần như vậy, cô ấy cảm thấy đời mình đến đây cũng viên mãn lắm rồi.
“Dạ, Vi Nhi đang ở ngoài vườn.”
Triều Lâm quay người đi thẳng ra vườn, đến chính anh cũng không nhận ra bản thân đang vô thức quan tâm đến cô.
Không mất quá nhiều thời gian, anh lập tức tìm thấy Thước Vi Nhi. Cô mặc trang phục váy dài đặc trưng của nữ hầu, tóc đen nhánh búi gọn phía sau, tay xách giỏ mây bé xinh lượn lờ bên bụi hoa hồng. Từng hạt nắng nhẹ nhàng lướt qua tán cây cao, tạo ra những đường viền mờ mịt trên mặt đất. Thước Vi Nhi say sưa hái từng đóa hoa, thi thoảng lại ôm một bông hồng vào lòng, khẽ hít hà hương thơm tỏa ra, vừa ngây thơ lại vừa dịu dàng như tinh linh trong vườn.
Dường như cô không hề hay biết sự xuất hiện của anh, cứ thản nhiên hái đầy một giỏ hoa. Mãi đến khi nghe tiếng sột soạt, cô mới theo phản xạ quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thước Vi Nhi bị giật mình, ngón tay chạm vào gai của cành hồng, bị nó đâm bật máu.
“Thiếu… thiếu gia…”
Triều Lâm nhíu mày bước đến, nhìn cô đang luống cuống che giấu ngón tay bị gai đâm: “Có gì mà vội chứ. Đưa tay ra đây!”
Thước Vi Nhi mím môi, chậm rãi chìa tay ra. Bàn tay cô nhỏ xíu như tay học sinh, đầu ngón tay hơi chai, lòng bàn tay cũng không thiếu vết thương. Triều Lâm nhìn tay cô mà thất thần, Thước Vi Nhi chìa muốn gãy cả tay, nửa ngày trời không thấy anh nói gì nên đành mở lời trước: “Thiếu gia, có việc gì không?”
Triều Lâm hắng giọng, ngoảnh mặt nhìn nơi khác: “Làm việc không cẩn thận gì cả. Chẳng hiểu sao em lại có thể nhận được tư cách Một nữa! Dăm ba bữa là bị thương một lần, người ngoài không biết còn tưởng nhà này ngược đãi em đấy!”
Thước Vi Nhi ỉu xìu, xị mặt ra: “Xin lỗi thiếu gia. Là tại tôi hậu đậu quá!”
“Ai trách em đâu mà bày ra vẻ mặt đó. Mau đi vào nhà đi!”
“Nhưng…”
Cô cúi đầu nhìn giỏ hoa trong tay, Triều Lâm tóm lấy cánh tay nhỏ thó kia, lôi cô vào nhà. Thước Vi Nhi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, lặng lẽ để anh cầm hộp y tế đến băng bó cho mình.
Không một ai nhìn thấy trong đôi mắt ngờ nghệch kia lóe lên tia gian xảo khác thường.