Triều Lâm cẩn thận rửa sạch vết thương bằng cồn rồi băng bó lại cho cô, sẵn tiện còn cầm luôn tay phải xem vết bỏng lần trước ra sao. Lúc vén tay áo lên, vết cắt xấu xí ngay cổ tay hiện ra khiến Thước Vi Nhi theo phản xạ cố gắng che lại, cô tránh né không muốn cho anh thấy vết thương.
Triều Lâm biết cuộc sống của cô không dễ dàng gì, nhưng mới mười chín tuổi đã nghĩ đến việc cắt cổ tay tự sát có phải quá chua xót rồi không?
Anh cầm lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết rạch, trong mắt còn có rung động khó che giấu: “Chỗ này còn đau không?”
Thước Vi Nhi cứng đờ người, nhất thời quên luôn “kịch bản”. Bàn tay của anh rất to, cảm tưởng như có thể dễ dàng nắm lấy hai tay của cô. Cô không nghĩ tới tay của một người đàn ông lại có thể đẹp như thế. Ngón tay dài, mềm mại, móng cũng được cắt sạch sẽ, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhạt, nửa mạnh mẽ nam tính, nửa thì như những cánh hoa mùa xuân dịu dàng. So với đôi tay thô ráp, chằng chịt vết thương của nguyên thân thì đối lập hoàn toàn. Tay anh to lớn vững chãi nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng, nâng niu, như thể sợ làm cô đau vậy.
Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào tay anh, cô ngoảnh mặt đi nơi khác, cố gắng che giấu vẻ lúng túng: “Không đau nữa. Vết thương đã lành lại rồi.”
“Tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho em.”
“Tại sao?”
Thước Vi Nhi cảm thấy kỳ lạ. Cô luôn có cảm giác Triều Lâm đặc biệt quan tâm đến mình. Cô chỉ là người hầu mà thôi, dung mạo không có, gia cảnh cũng không, tại sao anh lại vì cô mà tỉ mỉ chăm sóc đến vậy?
“Con gái không nên để lại sẹo.”
Rõ ràng bản thân đang “bẫy” tên thiếu gia này nhưng cô lại suýt sa chân vào sự ngọt ngào quan tâm của anh. Giờ cô hiểu vì sao Như Ý nói rằng Triều Lâm mới là kẻ sát gái chính hiệu rồi. Thước Vi Nhi không từ chối, cô tiếp tục ngoan ngoãn để anh xử lý vết thương.
“Nghe nói trước đây em bị đánh rất nhiều?”
Cô gật đầu. Chắc anh chưa nghe gì về việc cô đánh lại mấy người kia đâu nhỉ? Nếu không kế hoạch xây dựng hình tượng thục nữ của cô dã tràng xe cát hết.
“Em có muốn quay về Thước gia không?”
Cô vội vã lắc đầu. Cô thà bị đánh thêm vài lần nữa cũng không muốn quay về nơi đó. Lần đầu tiên trong đời Thước Vi Nhi cảm thấy làm trẻ mồ côi cũng có điểm tốt. Chí ít cô chưa từng nếm trải cảm giác bị chính người nhà ruồng bỏ, lợi dụng.
Triều Lâm thấy cô chỉ gật và lắc đầu, gương mặt non nớt ngây thơ, ngơ ngác mỗi khi đối diện với anh khiến anh khó cầm lòng được mà muốn bảo vệ cô nhiều hơn một chút. Linh cảm mách bảo anh rằng cô gái này không đơn giản, song, trái tim lại không vâng lời.
“Từ nay về sau tôi sẽ thường xuyên trở về, em nhớ chuẩn bị đồ ăn đấy.”
“Vâng.”
Anh nhìn xuống tay cô, dặn dò thêm: “Không cần vội đâu. Quan trọng là đừng để bị thương thêm nữa.”
Triều Lâm bỏ mặc cô ngơ ngác ngồi đó. Anh đi về phòng, đến tận chiều tối cũng chưa thấy bước ra. Thước Vi Nhi khó giấu được hoang mang trong lòng. Nếu nói anh là người lạnh lùng tàn nhẫn thì việc săn sóc cô như này có phải hơi phí sức rồi không?
Phàm là việc khó sẽ càng kích thích tinh thần nỗ lực chinh phục của cô hơn nữa.
Thước Vi Nhi pha trà hạt sen mang lên phòng của Triều Lâm.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng sách của anh. Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn kiên định, không tò mò nhìn lung tung. Thước Vi Nhi dặn lòng phải cẩn trọng từng hành động, lời nói, không thể để anh lần ra sơ hở.
Chỉ có như vậy mới nhận được sự tín nhiệm từ tên hồ ly này.
“Thiếu gia, trà hạt sen có tác dụng định thần, dễ ngủ, mỗi tối uống một chút sẽ thư giãn hơn.”
“Cứ để đó đi.”
“Vâng.”
Thước Vi Nhi dứt khoát đặt khay trà lên bàn, xoay người rời đi. Rõ ràng giữa hai người bọn họ không nói quá năm câu, nhưng đôi bên đều nhận ra đối phương đang thăm dò mình.
Anh đang xem thử thái độ của cô, nếu như cô cố gắng nhìn đông nhìn tây tìm hiểu bí mật cất giấu trong phòng sách thì anh sẽ lập tức để cô biến mất.
Còn cô lại chậm rãi nghĩ xem anh có phải đang nghi ngờ mình hay không?
“Hừ! Nhìn ngốc nghếch vậy mà cũng có lúc thông minh đấy.”
Triều Lâm cảm thấy Thước Vi Nhi này khác biệt với những người phụ nữ anh từng gặp. Còn khác chỗ nào thì rõ ràng không thể nói được. Một cô gái mới mười chín tuổi, nói mạnh mẽ thì không phải nhưng bảo cô là tuýp con gái yếu đuối thì cũng chưa chắc.
Dứt khoát, lạnh lùng, tính toán kỹ từng đường đi nước bước.
Thật giống với người phụ nữ đó!
Cánh tay trái của anh khẽ nhói đau. Triều Lâm theo phản xạ nhìn xuống vị trí từng bị thương, vết thương đã liền lại nhưng vẫn lờ mờ thấy sẹo.
Đó là lần đầu tiên anh bị một cô gái bắn bị thương.
Không hổ danh là sát thủ hàng đầu của tổ chức SC, bị trúng ba phát đạn mà vẫn liều mạng nổ phát súng cuối cùng.
Phát súng đó ghim vào cánh tay của anh, vĩnh viễn để lại vết sẹo.
Nếu khi ấy Thương Linh cẩn trọng thêm một chút chắc hẳn đã thành công lấy mạng anh rồi. Chỉ tiếc là nữ sát thủ này nôn nóng hoàn thành nhiệm vụ, tạo sơ hở để anh quay lại tấn công.
Thước Vi Nhi này điềm tĩnh như vậy, bị thương cũng không khóc không kêu, đúng là hạt giống tốt để bồi dưỡng thành sát thủ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không nỡ biến cô thành sát thủ máu lạnh. Anh chỉ muốn cô sống đúng với lứa tuổi của mình, đơn thuần và hạnh phúc.
Liệu cô có muốn cuộc sống như vậy hay không? Hay cô còn đang che giấu bí mật nào khác?